Nam nữ trên thế gian này, đều là vì yêu nhau mới nên duyên phu thê sao? Không phải vậy.
Biết bao người chôn giấu trong lòng một nấm mồ, trong đó có người đã khuất, chẳng phải vẫn thành thân sinh con với người khác, sống hết quãng đời còn lại hay sao?
Chúng ta chỉ là thành thân vì mục đích chính trị, chàng làm tròn bổn phận của một người phu quân, ta làm tròn bổn phận của một người thê tử, chàng nơi sa trường giành lấy công danh, ta ở nhà vun vén gia đình, sinh con nối dõi cho chàng.
Nhưng ta vốn không an phận, chàng lại càng không an phận.
Mà thôi, nếu hai ta có thể cứ không an phận mà sống hết một đời như vậy, cũng rất tốt.
Sau khi nhờ Chân Nghiên giải độc và tỉnh táo trở lại, Bùi Diệu đã bí mật mời một vị danh y khác ở Đông Các, nhưng ngoài mặt vẫn phối hợp diễn trò với nàng ta.
Theo sự sắp xếp của Chân Nghiên, Bùi Diệu phải ngâm mình trong suối nước nóng lưu huỳnh gần đó để “thải độc” lần cuối, mới có thể loại bỏ hoàn toàn dư độc.
Nhưng vị danh y người Đông Các lại cho biết, “dư độc” đó vốn đã được bỏ vào trong mỗi lần uống thuốc giải.
Suối nước nóng lưu huỳnh đó dễ tấn công nhưng khó phòng thủ, là một nơi tuyệt vời để mai phục g.i.ế.c người.
Nhưng Bùi Diệu đang chờ đồng bọn của nàng ta hành động, nên đã đưa ta cùng đi, cố tình làm ra vẻ ân ái, tạo sơ hở.
Lúc Chân Nghiên đến để hướng dẫn “thải độc”, Bùi Diệu đang lười biếng ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ để lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh.
Ta ở phía sau ôm lấy chàng, đặt cằm lên vai chàng, nũng nịu chớp mắt nhìn nàng ta.
Vừa nhìn thấy tư thế này của chúng ta, sắc mặt nàng ta biến đổi mấy lần, rồi mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh.
Lúc ta gần như cho rằng nàng ta sẽ mắng chúng ta hoang dâm, hoặc nói ra những lời như “dư độc chưa hết, không nên gần nữ sắc”, thì nàng ta lại dập đầu nói: “Tướng quân, Chân Nghiên có tội, xin tướng quân hãy cho Chân Nghiên một cơ hội để lập công chuộc tội.”
Bùi Diệu nhướn mày: “Ồ? Chân y chính có tội gì?”
Chân Nghiên vẻ mặt không cam lòng, đau khổ nói: “Lấy danh nghĩa giải độc, luôn hạ độc vào thang thuốc của tướng quân, đó là tội thứ nhất. Cấu kết với tộc nhân, âm mưu tạo phản, muốn g.i.ế.c tướng quân để đoạt lại Hùng Tân, đó là tội thứ hai.”
Bùi Diệu lộ vẻ bất ngờ: “Chân y chính quả là thẳng thắn.”
Chân Nghiên cười khổ: “Giám sát ta lâu như vậy, tướng quân chắc hẳn đã sớm biết rồi?”
Bùi Diệu mỉm cười: “Chân y chính quả thật rất cảnh giác.”
“Nhưng tướng quân không biết, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu rồi, không chỉ có kế hoạch mai phục ở đây, mà còn muốn dùng thủy công trên đường mà tướng quân nhất định phải đi qua! Chỉ cần tướng quân đồng ý… đồng ý cho Chân Nghiên ở bên cạnh người, thiếp sẽ khai ra toàn bộ những gì mình biết.”
Bùi Diệu thản nhiên nói: “Nếu Chân y chính khai báo toàn bộ những gì mình biết, Bùi mỗ có thể đảm bảo ngươi không chết.”
“Chỉ là không c.h.ế.t thôi sao?” Chân Nghiên như phát điên: “Ta không xinh đẹp sao? Ta không cần danh phận chính thất, chỉ muốn đi theo tướng quân, vậy cũng không xứng sao?”
Ta bật cười: “Thì ra Chân y chính thật sự từng mơ tưởng đến vị trí chính thê của Bùi tướng quân. Nếu không phải mang thai, thời gian dài khó che giấu, ngươi còn định từ từ tính kế, hoặc là tìm kiếm mục tiêu khác sao?”
Chân Nghiên như bị sét đánh: “Sao ngươi biết được? Ngươi… ngươi thật sự biết y thuật?”
Ta cười tủm tỉm: “Chân y chính không trang điểm mà làn da vẫn trắng nõn, chỉ là sắc môi lại thâm đen, gương mặt thường xuyên có vẻ sưng phù. Eo vẫn chưa lộ rõ, nhưng hai tay lại thường xuyên che chở bụng. Đứa bé này, rõ ràng là, rõ ràng là…”
“Họ Phù Dư đúng không?”
Bùi Diệu tiếp lời: “Chân y chính, Đại Đường ta khoan dung nhân từ, không đuổi tận g.i.ế.c tuyệt với vương thất Bách Tế, dòng dõi họ Phù Dư, nhưng âm mưu tạo phản, lại là chuyện khác. Ngươi sớm khai báo, cũng có thể sớm rửa sạch tội danh, không phải sao?”
Chân Nghiên ngồi phịch xuống đất, mặt mày xám xịt.
Bắt giữ toàn bộ phản tặc, xử lý xong việc của Hùng Tân, Bùi Diệu cùng ta lên đường về kinh.
Để tránh bị lộ, khi chàng đóng quân chỉnh đốn ở ngoài thành, ta đã quay về kinh thành trước, thay thế cung nữ giả mạo ta ăn chay niệm Phật.