“Cái gì? Phát triển game indie?”
Tôi ngây người.
“Cậu… nhóm có bao nhiêu người? Ngân sách bao nhiêu?”
Anh chàng đẹp trai bình tĩnh nói: “Làm game indie, nhân sự càng giản lược thì hiệu quả càng cao.”
Tôi nhận ra có gì đó không đúng, cảnh giác hỏi: “Giản lược đến mức nào?”
Anh chàng đẹp trai nhún vai: “Một mình tôi có thể làm, nhưng tôi không giỏi về mảng mỹ thuật, nên giao diện game làm ra thường khá đơn giản.”
Một mình cậu đã từng làm game indie rồi sao?
Hiện tại cậu mới là sinh viên năm nhất mà?”
Cậu ta hỏi tôi: “Cô đã từng nghe nói đến game “Ghi chép mạo hiểm” chưa?”
Tôi thật sự từng nghe nói đến. Game này rất nổi tiếng, còn từng được giải thưởng, phong cách vẽ độc đáo, toàn màn hình người que + nét vẽ đen trắng, nhưng cách chơi vô cùng thú vị, người sáng tạo ra nó có trí tưởng tượng vô cùng phong phú.
Tôi kinh ngạc: “Cậu làm ra nó hả?”
Anh chàng đẹp trai gật đầu: “Hồi cấp ba làm cho vui thôi.”
Giỏi thật, học cấp ba mệt mỏi như vậy, lấy đâu ra thời gian…
À không đúng, cậu ta là con lai, thi đại học có thể đi đường riêng dành cho người nước ngoài, không cần phải cạnh tranh với những người như tôi.
Anh chàng đẹp trai dường như đoán được suy nghĩ của tôi, thản nhiên nói: “Tôi là quốc tịch Trung Quốc, cũng thi đại học vào trường C giống chị.”
Có đường tắt tại sao không đi?
Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi vấn của tôi, anh chàng đẹp trai mỉm cười, khẽ đảo mắt: “Sao phải làm vậy? Tôi thi đậu được mà.”
Bá đạo thật đấy, đây chính là sói Bắc Cực trong truyền thuyết sao?
Yêu rồi yêu rồi.
Cậu ta có trình độ này, vậy thì chúng tôi phải bàn bạc cho rõ ràng.
Nếu làm ra một game indie, tôi đường đường chính chính là giám đốc mỹ thuật rồi còn gì.
Vừa hay chuyên ngành tôi học không đúng, khó xin việc, chỉ có thể lấy tác phẩm làm bước đệm.
Nhỡ đâu hợp tác với cậu ta, khởi nghiệp thành công, phất lên như diều gặp gió…
Dùng chuyện tôi vẽ tranh 18+ để ép tôi nghe lời?
Không có chuyện đó. Chúng tôi đây là cùng chung chí hướng!
Tâm đầu ý hợp! Trời sinh một cặp!
Nói hươu nói vượn… Không có nói hươu nói vượn, tôi tin tưởng cậu ta!
Trò chuyện một lúc, tôi phát hiện ra cậu ta khá tham vọng, muốn làm một game cổ phong kết hợp với bối cảnh mạt thế, phong kiến vương triều + zombie vây thành.
Cái bối cảnh này!!!
Thật tuyệt vời!!!
Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của tôi, cậu ta khẽ nhếch mép cười, quét mã thanh toán, đứng dậy kéo tôi đi: “Đi, đến chỗ tôi, có rất nhiều thứ thú vị.”
Bàn tay chàng trai ấm áp, năm ngón tay thon dài, khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, giống như hai khối nam châm hút chặt lấy nhau, tự nhiên như hơi thở.
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn lá vàng rơi, ánh nắng tháng chín xuyên qua kẽ lá, chiếu lên những đường nét cơ bắp hoàn mỹ của cậu ta.
Trái tim tôi như cũng nhảy nhót theo từng bước chân.
Không khí ngọt ngào, tuổi trẻ tươi đẹp, vạn vật đều đáng yêu.
Cứ như vậy, tôi bị cậu ta lừa đến “phòng làm việc”, thực ra là nhà cậu ta.
Đây đúng là căn nhà điển hình của một người đam mê công nghệ.
Căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh riêng biệt.
Căn phòng chất đầy các loại linh kiện điện tử và vỏ máy tính đủ hình dạng kích cỡ, bên cạnh còn có một buồng lái mô phỏng tàu vũ trụ cực kỳ sang trọng, khiến tôi hoa cả mắt.
Cậu ta cho tôi xem bản thiết kế game của mình, toàn là hình người que.
Phong cách vẽ giống hệt với game cậu ta từng làm, trông buồn cười c.h.ế.t mất.
Tôi thuận tay thêm thắt vài chi tiết cho bức vẽ, cậu ta tỏ vẻ bội phục, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi rằng trông giống như một cảnh phim điện ảnh vậy.
Cậu ta còn nói không cần thiết kế đồ họa quá cầu kỳ, cứ dùng những bức tranh “vẽ nhanh trong vòng nửa tiếng” mà tôi đăng trên Weibo là được, vừa giữ được nét nguyên sơ, mộc mạc, vừa giảm bớt khối lượng công việc.
Tuy nhiên, giao diện game thì không thể dùng mẫu có sẵn, mà phải tự thiết kế lại từ đầu để phù hợp với phong cách đồ họa, nên khối lượng công việc cũng sẽ tăng lên đôi chút.
Chúng tôi nói chuyện say sưa cả buổi sáng, đến khi khô cả họng, cậu ta đi đến quầy bar lấy nước.
Tôi đi theo, vừa nhìn vào trong, tôi đã phải thốt lên kinh ngạc.
Ngăn trên cùng chất đầy bánh quy nén và đồ hộp quân dụng, ngăn dưới cùng toàn là nước khoáng đóng chai.
Tôi kinh ngạc: “Anh bạn, cậu đây là… cẩn thận đến vậy sao?”
Cậu ta nhìn tôi, nhún vai: “Dịch bệnh và chiến tranh không cách xa chúng ta như chị tưởng tượng đâu. Chúng ta không sống trong một thời đại hòa bình, mà chỉ sống trong một đất nước hòa bình thôi.”
Nghĩ đến tình hình quốc tế hiện nay đầy biến động, tôi im lặng.
Kết quả đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Tôi mới uống hai ngụm nước, điện thoại của chúng tôi gần như đồng thời vang lên.
Vừa nghe máy, chúng tôi đều c.h.ế.t lặng.
Thành phố xuất hiện một ca dương tính “Covid”, một người tiếp xúc gần với cậu ta vừa rồi đã ăn cơm cùng nhà hàng với chúng tôi.
Cả hai chúng tôi bây giờ đều là F2, cần phải cách ly tại nhà, cũng không về trường được nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn tủ đầy bánh quy nén và đồ hộp, nhất thời không nói nên lời.
Nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm, tôi cảm thấy như muốn xuyên thủng cả đỉnh đầu, còn Bùi Diệu thì chẳng có phản ứng gì.
Nhìn sống mũi cao thẳng tắp của cậu ta, tôi không khỏi ghen tị.
Kết quả đều là âm tính, ba ngày nữa sẽ xét nghiệm lại.
Tuy nhiên, đã đến giờ ăn tối, việc ở lại căn nhà này thế nào là một vấn đề nan giải.
Căn hộ một phòng ngủ của cậu ta thậm chí còn không có ghế sofa, chỉ có một chiếc giường đơn.
Giường đơn…
Cũng chẳng có chăn đệm dự phòng…
Tôi mở ứng dụng đặt đồ ăn định gọi giao hàng tận nơi, nhưng vừa đặt xong, cửa hàng đã gọi điện yêu cầu tôi hủy đơn, vì khu chung cư của chúng tôi đã bị phong tỏa, shipper không vào được.
Tôi tìm thêm cửa hàng khác, nhưng địa chỉ của chúng tôi vượt quá phạm vi giao hàng của tất cả các cửa hàng gần đó.
Tôi c.h.ế.t lặng.