“N
guy hiểm cao? Chính là cái mà lần trước các anh nói… Không được, như vậy thì có khác gì bây giờ đâu? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết! Hức…hức… Này, các anh nói gì đi chứ! Các anh nhất định vẫn còn cách khác đúng không? Nói gì đi!”
“Cô sẽ làm mồi nhử, trong ngày hôn lễ sẽ tóm gọn Đường Mỹ Mỹ, cô có thể đồng ý sao?”
“Anh nói chuyện cười gì vậy!”
“Tôi không nói đùa. Cô không đồng ý nói sự thật, chúng tôi chỉ có thể nghĩ ra được cách thô bạo như thế này.”
“Sự… sự thật gì? Không phải cái gì tôi cũng nói cho các anh hết rồi sao!”
“Thật sao?”
“Ý của anh là sao?”
“Giản Hà, lần trước tôi có nói, nếu cô muốn chết thì không ai có thể cứu cô. Cô không đồng ý thì tờ đơn uỷ thác này coi như huỷ bỏ đi.”
“Đừng nói lung tung nữa! Các anh đã nhận tiền của tôi rồi!”
“Đó là tiền đặt cọc, cho dù kết quả điều tra như thế nào cũng sẽ không hoàn lại.”
“Anh! Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ tìm người tố cáo các anh!”
“Cô muốn làm lớn chuyện, chúng tôi có thể theo hầu.”
“Các… các anh…”
“Cô Giản, cô hãy bình tĩnh nghĩ kỹ chút, rồi cho chúng tôi một câu trả lời.”
“Không thể nào. Có phải các anh được cha mẹ của Đường Mỹ Mỹ phái đến đúng không? Bọn họ đã đưa tiền cho các anh rồi sao? Bọn họ muốn các anh quay ngược lại tính sổ tôi, có đúng không?”
“Lời đã nói đến mức này rồi, quan hệ uỷ thác của chúng ta đến đây chấm dứt.”
“Đứng lại! Tôi bảo các anh đứng lại!”
Ngày 10.6.2014, kết thúc điều tra.
Ngày 15.6.2014, nhận được công hàm luật sư do Giản Hà gửi tới. Đính kèm: Hình ảnh công hàm luật sư.
Ngày 16.6.2014, mở điều tra lại. Điều tra Giản Hà.
Ngày 18.6.2014, điều tra được cha của Giản Hà là ông Giản Xuân Lâm đã nợ bên ngoài hơn 395 vạn tệ, mẹ của Giản Hà là Triệu Hoa bị ung thư đang nằm viện, cần một số tiền trị liệu rất lớn. Trước mắt, Giản Hà đang thanh toán dựa vào thẻ tín dụng của Trương Bác Quân.
Ngày 19.6.2014, liên hệ được với bạn học cấp ba của Giản Hà là Vương Vân Đình. File ghi âm 08420140619.wav.
“Chào cô Vương.”
“Các anh muốn hỏi tôi chuyện của Giản Hà ư?”
“Đúng vậy.”
“Hỏi gì?”
“Theo hiểu biết của chúng tôi, mối quan hệ giữa cô và Giản Hà rất mật thiết, từng là những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng sau khi Giản Hà thi đậu vào đại học không lâu thì cắt đứt tất cả liên lạc.”
“Ừm.”
“Có thể hỏi một chút về nguyên nhân không?”
“Tại sao các anh lại điều tra Giản Hà?”
“Cô bạn gái thân thiết của cô ấy hồi đại học đã tự sát vào một năm trước. Hôn lễ mà Giản Hà đang chuẩn bị cũng gặp phải sự cố.”
“Kết hôn? Cô ấy muốn kết hôn?”
“Đúng vậy.”
“Ha ha ha! Thật hay giả vậy? Kết hôn? Giản Hà đó à?”
“Đúng vậy. Cho hỏi, câu hỏi này của cô là có ý gì?”
“Ơ, các anh không biết à? Ha ha, cũng đúng.”
“Cô Vương, có thể nói cho chúng tôi biết rõ tường tận được không?”
“Được chứ. Cô ấy đã từng hẹn hò với tôi hồi học cấp ba.”
“Hẹn hò cái gì?”
“Trời!”
“Ha ha, là yêu đương đó.”
“Cô muốn nói, Giản Hà là LGBT?”
“Đúng á, hơn nữa còn là bẩm sinh, nó không phải “bi”, là tôi. Nó theo đuổi tôi. Thi tốt nghiệp cấp ba xong, nó nói muốn cùng tôi dọn ra ở riêng. Haiz! LGBT căn bản là không được thừa nhận, làm sao tôi có thể điên cùng nó chứ? Con điên đó tát cho tôi một cái đến chảy cả máu, còn kể chuyện giữa chúng tôi ra ngoài. Con mụ điên đó…”
“Sau đó cô đã chấm dứt với cô ấy?”
“Đúng vậy. Sau đó thì không còn liên lạc gì nữa. Nó thật sự muốn kết hôn à? Với đàn ông?”
“Đúng thế.”
“Ha ha ha ha!”
Ngày 20.6.2014, nhận được điện thoại của Giản Hà. Ghi âm cuộc gọi 201406202351.mp3.
“Các anh đã làm gì! Các anh đã đi tìm Vương Vân Đình nói những gì?”
“Chào cô Giản, chúc buổi tối tốt lành.”
“Tôi sẽ tố cáo các anh! Các anh đừng mong sẽ sống tốt!”
“Cô Giản, cô và Đường Mỹ Mỹ làm sao lại chia tay vậy?”
“Hức… hức… hức…”
“Đường Mỹ Mỹ tự sát sau khi hai người chia tay, hay là sau khi biết được chuyện của cô và Trương Bác Quân rồi mới tự sát?”
“Câm miệng…”
“Bây giờ cô ấy đã biến thành quỷ, cô thân là người yêu trước đây của cô ấy có lẽ là có thể biết được cô ấy muốn làm gì chứ?”
“Im miệng… đừng nói nữa…”
“Bây giờ cô ấy đang ẩn thân ở đâu, cô có thể đoán được không? Có phải là ở nơi trước kia hai người từng hẹn hò không?”
“Tôi nói anh im đi! Im đi, im đi, im đi, im đi! Đừng nói nữa… hức hức… đừng nói gì thêm nữa…”
“Cô Giản, Đường Mỹ Mỹ chết rồi, sau khi chết thì biến thành quỷ.”
“Mỹ Mỹ… Mỹ Mỹ…”
“Cô ấy nên được yên nghỉ.”
Ngày 23.6.2014, điều tra đến phòng trọ mà Giản Hà và Đường Mỹ Mỹ từng thuê chung. Liên hệ chủ nhà. File ghi âm 08420140623.wav.
“Giá phòng này cũng quá rẻ rồi đó! Có vấn đề gì phải không?”
“Nói gì vậy chứ, phòng ốc nhà tôi không vấn đề.”
“Vậy sao vẫn không cho thuê đi, người thuê đi rồi, thời gian tạm trú cũng không dài?”
“Chao ôi! Đây là việc của người thuê, họ có dự tính của họ, làm sao tôi biết được.”
“Ông chủ, chúng tôi muốn ký hợp đồng, chính là quan hệ pháp luật. Nếu ông có gì giấu giếm, sau này tôi có thể khiếu nại ông, yêu cầu bồi thường.”
“Lời anh nói…”
“Tôi đang nghiêm túc. Nếu ông không tin, có thể tìm luật sư hoặc môi giới nhà đất để hỏi thăm.”
“Các anh… chao ôi, coi như tôi sợ các anh đi. Căn phòng này ánh sáng không tốt, có chút lạnh lẽo, còn có tín hiệu không tốt lắm, những thứ khác thì không vấn đề gì.”
“Từ lúc nào bắt đầu xuất hiện hiện tượng này?”
“Hả? Anh đang muốn nói gì?”
“Căn phòng này lúc trước không có vấn đề gì đúng không?”
“Cái này… Anh nói như vậy… hình như một năm trước bắt đầu đó.”
“À, như vậy à.”
Ngày 24.6.2014, đi đến phòng trọ, phát hiện âm khí còn sót lại, không nhìn thấy Đường Mỹ Mỹ, đặt thuê căn phòng này.
Ngày 26.6.2014, nhận được cuộc gọi của Giản Hà. Ghi âm cuộc gọi 201406261124.mp3.
“Cô Giản.”
“…”
“Chúng tôi đã thuê lại căn phòng mà lúc trước cô và Đường Mỹ Mỹ đã ở chung.”
“Ơ… chỗ đó à… Mỹ Mỹ đang ở đó sao?”
“Cô ấy đi rồi. Chúng tôi đang trông chừng chỗ này cùng với Trương Bác Quân. Trước mắt không phát hiện tung tích của cô ấy.”
“Ừm…”
“Cô Giản gọi tới có việc gì?”
“Các anh nói đúng, cô ấy nên được yên nghỉ.”
“Cô Giản đồng ý phối hợp với chúng tôi?”
“Tôi chỉ đồng ý với cách nhìn của các anh mà tôi. Tôi không muốn mạo hiểm.”
“Vậy xem ra chúng ta vẫn không có cách nào hồi phục mối quan hệ uỷ thác.”
“Đúng vậy.”
Ngày 27.6.2014, liên hệ tới trợ lý của Trương Bác Quân là Từ Trí Kiệt. File ghi âm 08420140627.wav.
“Chào anh Từ.”
“Vâng. Chào các anh.”
“Không cần căng thẳng, anh Từ, chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút về chuyện của Trương Bác Quân, Giản Hà và cả Đường Mỹ Mỹ. Ba người này anh đều biết chứ?”
“Biết một chút.”
“Có thể nói cho chúng tôi biết được không?”
“Thật ra, tôi rất đồng tình Đường Mỹ Mỹ và Giản Hà. Hai người đó quan hệ rất tốt, tình như chị em. Giản Hà là cô gái có khả năng, cũng rất thông minh. Nhà Trương tổng hối thúc anh ấy kết hôn, anh ấy và cả nhà rất hài lòng Giản Hà, ý tôi nói… hài lòng kiểu đối với vợ, các anh hiểu chứ?”
“Hiểu. Anh có thể nói thẳng, buổi nói chuyện hôm nay sẽ không bị lọt ra ngoài cho bất kỳ ai biết được.”
“Ờ.”
“Nếu anh mập mờ không rõ ràng, chúng tôi không hài lòng, thì đoạn tư liệu này e rằng không thể đưa anh được.”
“Tôi, tôi biết rồi. Trương Bác Quân anh ấy bị bệnh sĩ diện, bề ngoài giả vờ lịch lãm ga lăng nhưng thực chất lại xem phụ nữ chẳng ra gì. Sau khi Giản Hà định sẽ kết hôn xong, anh ấy rất không khách khí. Người ngoài như tôi đều nhìn thấy chướng mắt. Đường Mỹ Mỹ và Giản Hà quan hệ tốt như vậy, càng làm anh ấy nổi giận. Cô ấy từng tới tìm Trương Bác Quân. Bên ngoài người ta đều nói cô ấy thích Trương Bác Quân, vì vậy mà tự sát vì xấu hổ, nếu không lại nói cô ấy cố tình ghét bỏ Giản Hà, cho nên tự sát để báo thù. Tôi trước giờ vẫn không nghĩ như vậy.”