Đ
iều tôi suy đoán đã linh nghiệm vào ngày thứ hai.
Tối qua một học sinh của trường số Mười Tám trong lúc đi siêu thị thì bị dầu ăn để trên kệ rớt xuống, dầu phủ kín mặt đất, bùng cháy khiến cho cậu ta bị thương vì bỏng, không nguy hiểm tính mạng tuy nhiên phải trải qua hơn nửa năm để phục hồi, và phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, mặc dù đã hồi phục sau khi bị thương nhưng đôi chân do bị bỏng nên không còn hình dạng như ban đầu.
Tin tức về vụ việc tự bốc cháy một cách kỳ lạ hôm nay đã được lên báo trang đầu toàn quố và nhận được sự chú ý đông đảo,vụ án của 20 năm trước còn không được báo chí chú ý đến như vụ này.
“Đây đúng thật là một sự việc kỳ lạ.” Tí Còi nói một cách nghiêm túc.
Trên màn hình máy tính tôi là diễn đàn của trường số Mười Tám. Có sự xuất hiện của học sinh bị thương, tôi đã thấy tên người này hôm qua, là người duy nhất nói Tần Di Quyên là người mẹ nghiêm khắc.
“Anh Kỳ, hôm qua anh có nằm mơ thấy gì không?” Gã Béo hỏi.
Tôi lắc đầu.
Nguyên cả buổi tối hôm qua đều không mơ thấy gì. Không biết có phải là do lần trước đã chọc tức bọn qủy đó hay không mà không thấy bọn chúng có phản ứng gì hết. Hay là do hôm qua bọn chúng mải đi đối phó người học sinh này.
Tôi gọi điện cho Khương Vĩnh Ninh, sau vài lần gọi không nhấc máy thì tôi không gọi được nữa. Có lẽ anh ta đã cho tôi vào danh sách chặn cuộc gọi.
Việc này càng lúc càng phức tạp.
Là vì sự oán hận của Khương Vĩnh Ninh đã dẫn đến sự bực tức của chúng, khiến chúng gây rối, quấy phá lại chăng?
Hay là do Tần Di Quyên sắp nghỉ hưu, bọn chúng không thể đợi được nữa nên muốn báo thù trước khi cô ấy nghỉ?
“Đến bây giờ vẫn chưa có ai bị giết, có phải là gặp phải chuyện gì đó khó khăn không?” Tí Còi phân tích.
“34 con quỷ, có thể gặp khó khăn gì được chứ?”
“Vẫn còn đỡ hơn chiêu thức của Sở Nhuận hễ ra tay là giết người. Một tập thể, vẫn chưa phải quá tàn nhẫn.” Tí Còi thở dài, “Học sinh của 20 năm trước không được thông minh như học sinh bây giờ.”
“Thông minh” hai từ này được Tí Còi nhấn mạnh.
Tôi định nhắc đến chuyện của Tiết Thao. Điều đáng nói là nó không phân biệt tuổi tác, không phân biệt thời nào. Nghĩ một lúc rồi thôi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chuyện cấp thiết bây giờ.
Buổi chiều tôi đến đón em gái sau khi tan học, tôi bâng quơ hỏi nó về cảm nhận của mình đối với Tần Di Quyên.
“Cô Tần ạ, em cứ nhìn là lại thấy sợ. Ánh mắt của cô ấy khiến người khác cảm thấy khó chịu, đó là ánh mắt của những người bậc trên, những người đi trước.” Em tôi nhíu mày, trên mặt hiển thị rõ sự khó chịu.
“Ánh mắt của những người bậc trên thì sao?” Tôi không hiểu vì sao nó lại nói như vậy.
Em gái tôi nó không phải có ý ghét những người già, đối với những người lớn tuổi trong nhà, bình thường gặp họ thì nó rất tôn trọng, kính nhường.
“Nên nói thế nào nhỉ…” Nó đắn đo, “Giống như kiểu không coi trọng anh, là con nít thì không được làm bừa, đại loại như vậy.”
Tôi bật cười.
Nó liền đập tôi một phát.
Tôi cảm thấy nhẹ người đi. Em gái tôi nó không thích Tần Di Quyên, nên tạm thời chắc sẽ không gặp nguy hiểm.
“Em cảm thấy cô ấy như bị thiếu mất tình yêu.” Em gái tôi nói một cách thẳng thừng, “Nhìn ai cũng giống như đang nhìn con mình, bị cô ta giáo huấn cũng là điều đương nhiên. Cô ấy nói chuyện rất khó nghe, lúc mắng học sinh thì dùng những từ ngữ rất độc địa. Hồi trước một bạn ngồi cùng bàn với em, là người tết tóc đuôi ngựa, giống với bộ dạng của Lưu Hải đó, là Quý Oánh, anh còn nhớ chứ?”
Tôi gật đầu.
Người học sinh nữ đó từng ngồi cùng bàn với em tôi một học kỳ, và từng đến nhà tôi chơi. Trông rất dễ thương, có mái tóc xoăn tự nhiên, hồi trước em tôi từng rất hâm mộ cô gái này.
“Tóc của bạn ấy chẳng phải là xoăn tự nhiên hay sao? Vậy mà bà cô chết tiệt ấy cứ nói rằng tóc bạn ấy xoăn là do uốn nên kéo bạn ấy đi tiệm làm tóc để duỗi thẳng lại. Còn nói với bố bạn ấy gì đó khiến cho bạn ấy về nhà bị mắng một trận nữa.” Em tôi bực mình nói.
Bà cô chết tiệt là biệt hiệu mà học sinh đặt cho Tần Di Quyên, nó trái ngược với cái biệt hiệu “người mẹ nghiêm khắc” trước đó, trên diễn đàn còn chia làm hai phe một là “phe ủng hộ”, hai là “phe phản đối”, tuy nhiên quy mô của hai phe này chỉ ở dạng nhỏ. Còn dân mạng thì họ chỉ quan tâm đến những diễn đàn lớn chứ không phải là một diễn đàn nhỏ như ở cấp trường.
“Làm được điều này là cũng giỏi lắm rồi.” Tôi lên tiếng.
Lôi học sinh đi làm lại tóc? Giáo viên như vậy bây giờ hiếm lắm.
Em tôi hứ lên vài tiếng, “Em thì cảm thấy bà ta không xem bọn em như những cá thể độc lập, bà ấy muốn đem bọn em nhào nặn thành một tác phẩm. Đặc biệt là các bạn nữ, bà ấy cứ như ghét người cùng giới, bà ta chẳng khác gì một bà mẹ chồng độc ác.”
“Vậy em là con dâu rồi?” Tôi bật cười.
“Anh mới là con dâu đó.” Tôi bị nó đấm cho một cái.
Tôi đã từng ăn quả đấm thép của Quách Ngọc Khiết nên cú đấm lúc nãy của em gái đối với tôi thực chất chả là gì.
“Em từng bị bà ta làm gì rồi?” Tôi ngừng cười.
“Không có. Bà ta làm gì để ý tới em chứ. Thành tích của Quý Oánh tốt, người cũng dễ thương, thầy cô đều thích bạn ấy. Chỉ mình bà cô chết tiệt ấy là không thích bạn ấy.” Em gái tôi làu bàu.
“Em cũng dễ thương, học cũng giỏi mà.” Tôi nhéo hai bên má con bé.
Nó liền xoa mặt kêu đau.
Tôi bật cười đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Vậy Quý Oánh thích Tần Di Quyên chứ?”
“Làm gì có chuyện đí chứ?” Em tôi la lớn, “Quý Oánh hận bà ấy lắm!”
Nếu vậy thì Quý Oánh có thểcũng sẽ không gặp nguy hiểm.
“Có người bạn thân nào của em thích cô ta không?” tôi hỏi nó.
“Có mới là lạ. Bọn em đều không thích bà cô chết tiệt đó. Chỉ có người mù mới thích bả.” Nó siết chặt lấy tay tôi, “Bọn em và bọn họ là không đội trời chung. Bọn họ muốn ở trường có thể tìm thấy một người mẹ còn bọn em thì không thiếu tình thương của mẹ.”
“Em cũng độc mồm độc miệng quá đó.” Tôi liếc nó một cái.
Nó lè lưỡi, nhận ra mình đã nói quá.
Đối với một số học sinh sinh trong gia đình mồ côi hoặc có bố mẹ không có trách nhiệm đối với con cái thì họ rất hi vọng con mình sẽ gặp được một giáo viên như Tần Di Quyên, những đứa học sinh đó do chưa từng được quản giáo nên mới cần người để dạy dỗ họ, cái mà họ cảm nhận đuợc là sự xem trọng và sự quan tâm, yêu thương. Còn những ngươì đang có một gia đình hạnh phúc như em gái tôi, khi gặp phải trường hợp như vậy chỉ khiến nó càng cảm thấy bực mình, khó chịu.
Thấy em gái mình an toàn và vô tư, tôi thấy yên tâm hơn, tuy nhiên nhất định phải giải quyết cho xong chuyện này.
Buổi tối trước khi đi ngủ tôi nhắc đến chuyện này rất nhiều lần, hi vọng có thể mơ thấy gì đó tuy nhiên lại là một đêm ngon giấc và chẳng có giấc mơ nào xuất hiện. Còn bên Khương Vĩnh Ninh thì im lặng không có động tĩnh, phía Tiểu Cố bị tôi quấy rối mấy ngày cuối cùng cũng đưa cho tôi địa chỉ của Khương Vĩnh Ninh, một là ở tỉnh khác thì tôi không tìm được, còn địa chỉ ở trong thành phố Dân Khánh tôi gõ cửa cả buổi cũng không có ngươì mở cửa, hỏi thăm người trong khu thì họ nói phòng đó không có người ở từ lâu lắm rồi.
Tí Còi đưa ra đề xuất: “Hay là chúng ta đến trường học xem sao. Ta có thể vào bên trong trường không?”
“Nếu như vào trường thì nên nói thế nào với em gái tôi?” Tôi cau mày.
Muốn vào trường cách tốt nhất là nhận làm phụ huynh của học sinh.
“Giả làm bạn học thì sao? Cái này chắc không cần giấy tờ để chứng minh nhỉ?” Gã Béo đứng bên cạnh lên tiếng.
“Lấy cớ là đi gặp Tần Di Quyên?” Tôi xoa xoa cằm.
Trần Hiểu Khâu từ phía ngoài phòng làm việc tiến vào lắc lắc điện thoại trước mặt tôi, “Trường số Mười Tám lại xảy ra chuyện rồi.”
Bốn người chúng tôi đơ ra.
“Một học sinh đã nhảy lầu, chết ngay tại chỗ. Là học sinh lớp 12.” Trần Hiểu Khâu nhìn về phía tôi.
Tim tôi như loạn nhịp, lập tức lấy điện thoại ra, không có cuộc gọi, cũng không có tin gì.
“Nhảy lầu? Không phải bị thiêu cháy sao?” Quách Ngọc Khiết lẩm bẩm hỏi.
“Là nhảy lầu, việc này rất kì lạ phải không?” Trần Hiểu Khâu vẫn nhìn hướng về tôi.
“Anh không biết, thật sự là anh đã không còn mơ thấy gì từ lâu rồi.” Tôi cào đầu.
“Ông chú của cô đã gọi điện?” Tí Còi hiếu kì hỏi.
“Ừ, tôi nhờ chú ấy chú ý đến vụ án ở trường số Mười Tám.” Trần Hiểu Khâu gật đầu.
“Cảm ơn em.” Tôi vội vàng nói.
“Không có gì, em chỉ là góp một phần công sức chứ không giúp được gì nhiều. Mấu chốt vẫn là ở chỗ anh. Em cảm thấy anh vẫn còn do dự chưa quyết đoán.” Trần Hiểu Khâu nhấn mạnh.
Tôi cười gượng.
Sau khi đã có được tấm bùa hộ thân cho em gái, lại thêm việc đã chắc chắn nó không nằm trong phạm vi tấn công của những con quỷ kia, tôi thật sự đã thấy nhẹ nhõm đi nhiều.
Điều này không giống với sự việc lần trước của Sở Nhuận, tôi không thấy tình cảnh bi thảm của những người bị hại kia, nên khó mà đồng cảm được, chỉ là cảm thấy lũ quỷ đó sẽ không uy hiếp đến sự an toàn của em gái tôi mà thôi. Nếu em tôi không bận tâm thì lũ qủy đó cũng sẽ không tìm đến, tôi thực sự không muốn bận tâm đến cái chuyện phức tạp này một chút nào.
Giống như chuyện của Đào Hải. Ông ta rõ ràng là xảy ra chuyện, nhưng tôi lại chẳng lo lắng nhiều.
Chuông điện thoại rung lên. Là cuộc gọi của em gái, tim tôi đập mạnh.