“Chúng ta phải làm gì đây? Đốt nó đi hả? Hồn phách trong đó có khi nào chết mất không?”
“Thằng Ngốc, cậu im lặng nào.”
“A, không phải em đã đặt ra câu hỏi hết sức hợp lý sao? Sếp, cái cây này là thứ gì vậy?”
“Sản vật và sự trả lễ của ý niệm, có thể xem như là một loại linh thể, chỉ là vốn dĩ bản thân nó không biết được.”
“Nói vậy là cái cây này chỉ để nhặt lá cây, những đôi tình nhân viết tên lên thì mãi mãi bên nhau sao?”
“Hình dạng nửa khuôn mặt kỳ dị như vậy mà được xem là hạnh phúc sao?”
“Một cái cây sao có thể quản được việc loài người hạnh phúc hay không chứ?”
“Cũng đúng… Vậy chuyện Tô Uyển là sao vậy?”
“Thằng Ngốc, cậu không thể chỉ dùng cái đầu để nghĩ thôi hả?”
“Nó còn có thể kết hợp “Tình chưa dứt giữa ma và người” sao? Cái cây này hơi bị nghịch thiên rồi đó. Sếp, chúng ta phải làm sao đây?”
“Đào lên xem thử.”
“Vậy để tối đến xem sao.”
“Ừ. Để cho Nam Cung chụp xong cảnh vật xung quanh đã.”
Ngày 25 tháng 09 năm 2010, phân tích file ghi âm. File ghi âm 06720100925G.wav.
“… Sản vật và sự trả lễ của ý niệm, có thể xem là…”
“Không có tiếng gì khác hết. Cái cây không nói gì cả, mấy người trên vỏ cây đó cũng không có nói.”
“Có phải chúng đã chết hết rồi hay không, chỉ còn lại hình thù mà thôi?”
“Không phải người trên vỏ cây mà là người bên trong thân cây.”
“Sếp, ý của anh phải chăng là…”
“Mười mấy đôi chứ không ít hơn được.”
“Điều này… Điều này bao lâu rồi? Truyền thuyết của cây tình yêu đã có bao lâu rồi?”
“Mấy năm gần đây mới trở thành điểm đến nổi tiếng, lúc trước cũng bình thường thôi. Tôi đã kiểm tra qua hồ sơ công việc quản lý thành phố, mấy cái cây trồng trên đường Khang Tân đã hơn ba mươi năm rồi, trong thời gian đó có ghi chép là có bốn lần thu mua cây.”
“Vậy thì không thể nào biết được cái cây nào là đợt cây nào, cũng không thể biết nguồn gốc của nó.”
“Đúng là vậy.”
“Tuổi của cây thì sao?”
“Tôi chỉ biết đếm vòng năm của cây, phải chặt cây mới biết được.”
“Đã hơn ngàn năm lịch sử rồi đó.”
“Sếp, cái này anh cũng biết luôn hả?”
“Tôi thấy nửa khuôn mặt dán hoa cài đầu, cách trang điểm cũng không phải kiểu hiện đại bây giờ.”
“Nói vậy là, cái cây này… hồi cổ đại cũng có người kể về chuyện cây tình yêu sao?”
“Chưa chắc là cây tình yêu. Những chỉ tơ đỏ trên lá cây, mấy anh không nhớ sao? Cái cây này có thể là cây nhân duyên được trồng trong chùa, đã giăng chỉ tơ đỏ, sau đó xảy ra điều gì đó khiến cho biến đổi.”
“Cái này là cô chế ra đó hả, Linh.”
“Chế rất hợp lý. Cô có suy nghĩ nào khác không?”
“Tôi không có chế, chỉ nói sự thật thôi.”
“Sự thực là buổi tối cô phải đi đào hố đó.”
Ngày 25 tháng 09 năm 2010, đào lên chỗ rễ cây tình yêu thì phát hiện rễ cây bọc lấy hai bộ xương trắng, đem đi siêu độ và hỏa thiêu.
Ngày 31 tháng 09 năm 2010, cây tình yêu héo lụi, thân cây mục nát, toàn bộ lá cây trên cây biến mất.
Ngày 02 tháng 10 năm 2010, được tin qua đời của Tô Uyển. Ngày 15 tháng 09 năm 2010, Tô Uyển tự sát, nguyên nhân do chết chìm. Trước khi chết đã cử hành hôn lễ ở nhà thờ địa phương, không có chú rể, không có khách khứa, tên chú rể được đề là Lưu Dịch Bạch.
Ngày 02 tháng 10 năm 2010, kết thúc cuộc điều tra.
Ngày 18 tháng 10 năm 2010, nơi trồng cây tình yêu xuất hiện hiện tượng lạ.
Đính kèm: tin vắng cắt từ báo.
Tiêu đề tin là “Cây tình yêu trở lại”, kèm theo một tấm hình, thân cây mọc thành hình bánh quai chèo, lá cây đỏ như lửa, nhìn kỹ sẽ thấy là do chỉ tơ màu đỏ kết thành. Thân cây không có khuôn mặt kỳ quái.
Ngày 19 tháng 10 năm 2010, đào gốc cây tình yêu, phát hiện dưới rễ cây có hai bộ xương trắng ôm lấy nhau.
Ngày 23 tháng 10 năm 2010, liên hệ Huyền Thanh Chân Nhân.
Tổng kết cuộc điều tra, kết quả sự việc: xác nhận linh thể đặc biệt của bộ hài cốt, không tìm được người liên hệ, tạm thời trấn áp bằng việc làm phép định kỳ, vụ án chuyển qua cho Huyền Thanh xử lý. Vụ án được xét vào loại “Chưa kết án”, tạo từ khóa “cây tình yêu”, “lá cây chỉ tơ đỏ”, nếu có sự việc liên quan xảy ra, điều tra lại, tìm kiếm mối liên hệ.
————
Tôi tìm kiếm cây tình yêu đường Khang Tân trên mạng, tìm ra không ít hình ảnh nhưng cũng đã khá lâu rồi. Mười năm qua đi, nơi này không náo nhiệt như hồi đầu nữa. Tấm hình gần nhất nằm trong chuyên đề hoài niệm do tờ báo địa phương của thành phố Dân Khánh viết, trên đó có chụp tấm hình cây tình yêu. Trong tấm hình, trên cây đã có thêm khuôn mặt của đôi nam nữ ghép lại. Mười năm đã chết bốn người, nhưng nói do cây này giết người thì lại không chính xác lắm.
Tôi đang suy nghĩ xuất thần thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một câu hỏi.
Thanh Diệp giao vụ án này cho vị Huyền Thanh Chân Nhân kia giải quyết, làm phép trấn áp định kỳ, tại sao lại có nạn nhân xuất hiện nữa chứ?
Nghĩ đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp, trong lòng tôi lại xuất hiện một suy đoán không hay. Suy đoán này cũng chỉ là suy đoán, tôi không tìm được Huyền Thanh Chân Nhân là sự thật, cũng không tìm được được cách giải quyết vấn đề của cây tình yêu.
Vào lúc nghỉ trưa, mọi người ăn cơm cùng nhau.
Trần Hiểu Khâu đi nghe điện thoại, khi quay lại nói với chúng tôi: “Cuối tuần mấy anh rảnh không?”
“Sao vậy? Sinh nhật em hả? Hay là có việc gì ăn mừng?” Tí Còi vu vơ hỏi lại.
“Chú út tôi muốn đưa chúng ta đi gặp Dư Tân Vanh.”
Tôi và Quách Ngọc Khiết không hiểu, “Dư Tân Vanh là ai?”
Tí Còi đập bàn, “Dư Tân Vanh đó sao?”
Trần Hiểu Khâu gật đầu.
“Ai vậy? Hai người đừng có úp úp mở mở thế.” Quách Ngọc Khiết đẩy Tí Còi một cái.
Tí Còi liền ngã xuống đất, nhếch nhác nhỏm dậy, “Em đừng có động tay động chân thế, anh nói là được chứ gì?”
Quách Ngọc Khiết cười cười ngượng ngùng.
Gã Béo nói: “Dư Tân Vanh là lãnh đạo của Cục chế tạo Khánh Châu, kiểu như là Boss trong tối đó.”
“A! Vậy không phải mấy anh có thể nghe ngóng biết được chuyện của bốn căn nhà kia sao?” Quách Ngọc Khiết bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Tí Còi hết hứng, quay về phía Trần Hiểu Khâu xác nhận lần nữa: “Vậy có đi gặp không? Chắc không đến nỗi tới uống chén trà rồi đuổi chúng ta đi phải không?”
“Không có. Chú út em sẽ đi theo chúng ta qua bên ấy.” Trần Hiểu Khâu nói, “Chú ấy nói với Dư Tân Vanh rồi, Dư Tân Vanh đồng ý nghe chúng ta kể chuyện Thanh Diệp.”
“Chuyện Thanh Diệp không phải là chuyện bốn căn nhà đó sao?” Gã Béo bắt được ý của Trần Hiểu Khâu.
Trần Hiểu Khâu lướt nhìn tôi, “Đúng vậy, là nói chuyện của Thanh Diệp. Chú út em nói, cách nói của Dư Tân Vanh hơi không bình thường một chút.”
“Vì vậy nên em muốn dẫn bọn anh đến đó một phen.” Tôi liền hiểu ra.
Tí Còi ba người họ chững lại.
“Biết chuyện của Thanh Diệp cũng tốt, còn hơn chúng ta lơ tơ mơ đoán mò.” Tí Còi lại cầm đôi đũa lên.
“Phải cảm ơn chú út em mới đúng.” Tôi tỏ vẻ cảm kích.
Sếp Già quen biết rộng, có máu mặt, nhưng mặt mũi của ông ấy chỉ trên xã giao thôi, với kiểu “mặt mũi” của Trần Dật Hàm lại là chuyện khác. Sự khác biệt này khiến tôi cảm thấy có chút thổn thức. Ông Sếp Già nhờ máu mặt sẽ không việc gì mà không giải quyết được, Trần Dật Hàm cũng thế, e là chuyện của Thanh Diệp cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Lại nghĩ đến Trần Dật Hàm, tôi lại không nhịn được liếc nhìn Trần Hiểu Khâu.
Vụ án trường trung học số Mười Tám qua đi, Trần Dật Hàm cũng không tìm tôi. Không biết anh ta nghĩ thế nào đối với việc kỳ lạ đó. Sau vụ việc tôi có hỏi Trần Hiểu Khâu, Trần Hiểu Khâu bảo anh ta không hỏi nhiều, bảo chúng tôi không có việc gì thì đừng gây chuyện. Xem ra giờ thì không phải Trần Dật Hàm không hỏi chuyện mà là đổi cách hỏi, nếu không cũng không tìm cách liên hệ Dư Tân Vanh cho chúng tôi gặp rồi.
Chớp mắt đã là ngày cuối tuần.
Gần đây tôi không có tâm trí xem mấy hồ sơ của Thanh Diệp nữa.
Năm người chúng tôi thêm Trần Hiểu Khâu là sáu người chia ra hai xe qua nhà Dư Tân Vanh. Trần Hiểu Khâu và Trần Dật Hàm một chiếc, chúng tôi bốn người một chiếc, lúc bắt đầu đi đã thấy trong ghế lái xe là Trần Dật Hàm, anh ta cũng không chào hỏi chúng tôi lấy một câu. Tôi càng cảm thấy bất thường.
“Cái này nên gọi là phách lối hay là coi thường không xem ai ra gì?” Tí Còi vừa lái xe vừa hỏi chúng tôi.
“Nếu không biết mấy cái lý lịch của vị lão lãnh đạo này, chắc chắn anh sẽ chửi anh ta là đồ giả đò.” Quách Ngọc Khiết không hề khách sáo nói vậy.
Tí Còi không biết nói gì hơn.