Tờ giấy note là loại giấy note dán được, nét chữ bay nhảy như rồng bay phượng múa, rất có khí chất. Lớp người thời chúng tôi sau khi vào đại học thì đã rất ít khi viết chữ tay rồi, cái gì cũng máy vi tính in ấn, sau giờ làm việc thì gần như chỉ có viết số với tên chính mình là còn trông được được thôi.
Quách Ngọc Khiết bất giác nói: “Không phải.”
Hai chữ nhẹ như mây ùa vào trong Phòng Nghiên cứu đang tràn ngập hơi lạnh, khiến cho nhiệt độ trong phòng càng giảm xuống vài độ.
Trần Dật Hàm đưa thẳng cho tôi tờ giấy note.
“Tôi chưa từng thấy nét chữ của anh ta.” Tôi bối rối nói.
Thành viên của Thanh Diệp có một cao thủ phần mềm máy tính, xâm nhập vào hệ thống data của chính phủ và máy tính của doanh nghiệp dễ như trở bàn tay, tất cả hồ sơ của họ đều đã được sắp xếp qua, những tư liệu bằng giấy đều là tài liệu in ấn, rất gọn gàng, không có bất kỳ chữ viết tay nào.
“Giấy note để lại ở đây chỉ có thể là đưa cho cậu rồi, dù là bất kỳ ai để lại đi nữa.” Trần Dật Hàm nói, tay chỉ vào các tờ giấy note ở bốn phía, “Địa chỉ này là nhà của Đào Hải.”
Bọn Tí Còi đều tụ lại xem nội dung tờ giấy note.
“Phòng 201 tòa nhà số 3 thôn Sáu Công Nông”, một dòng chữ vô cùng rõ nét, không thể nào lẫn vào đâu được.
Tôi gượng cười nói: “Đây là muốn tôi đi trả nợ đây.”
Người của Thanh Diệp giúp tôi nhiều lần như thế, tôi cũng phải đáp lễ lại.
“Cục trưởng Trần, ở đó còn niêm phong không?” Tôi hỏi Trần Dật Hàm.
“Không còn niêm phong nữa, đã sửa lại cánh cửa, chìa khóa ở sở cảnh sát.” Trần Dật Hàm móc điện thoại ra vừa gọi điện vừa hỏi: “Cậu không cần hỏi xem họ muốn cậu làm gì hay sao?”
Tôi rất lúng túng, nhìn kiểu của Trần Dật Hàm là muốn đi theo rồi, tôi chỉ có thể tiếp tục, nói chuyện với không khí: “Cái đó… mọi người muốn tôi làm gì? Giải quyết Đào Hải hả?”
Tí Còi và những người khác quan sát xung quanh.
Điện thoại của Trần Dật Hàm đã gọi được, anh ta cho người đem chìa khóa của nhà Đào Hải đến. Điện thoại anh ta vừa dứt, người của Thanh Diệp cũng không có phản ứng gì. Trần Dật Hàm cúp điện thoại, nói: “Chúng ta ra ngoài trước để Lâm Kỳ một mình ở đây xem sao.”
Trần Dật Hàm ở đây thì mọi việc đều do anh ta làm chủ hết. Anh ta đã quyết định, Tí Còi và mọi người nối đuôi theo ra ngoài.
Tôi nhìn cánh cửa của Phòng Nghiên cứu đóng lại, đi đến ngồi ở ghế sofa, không còn cách nào khác đành cất tiếng: “Diệp Thanh, anh…”
Trong khoảnh khắc, bỗng nhiên tôi có rất nhiều điều muốn nói với Diệp Thanh, nhưng lại không nói ra được điều gì. Hôm nay đã nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Diệp Thanh, cảm giác vô cùng phức tạp, đối với Diệp Thanh là sự đồng tình, thương hại, khâm phục… tất cả cảm xúc tôi đều có, nhưng lúc nghĩ đến giọng cao ngạo, lạnh như tiền của Diệp Thanh giống hệt bầu không khí của Phòng Nghiên cứu, tôi lại cảm thấy cảm xúc đó thật nực cười. Anh ta đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời, có được sức mạnh vô cùng lớn và lòng tin kiên trì không thay đổi, anh ta không cần người khác cảm thông, càng không để ý ánh mắt của kẻ khác. Chợt nghĩ đến Diệp Thanh hiện tại, suy nghĩ đó của tôi lại bị cảm giác khác làm nhạt nhòa đi.
Trong đầu tôi trong chốc lát có chút hỗn loạn.
Trong Phòng Nghiên cứu vô duyên vô cớ nổi gió lên, khiến cho tờ giấy note trong tay tôi đung đưa. Tôi choàng tỉnh, mím môi, “Giờ tôi đến nhà của Đào Hải xem thế nào. Anh… thôi vậy.”
Xem ra Diệp Thanh cũng không thể nào nói với tôi điều gì.
Tôi không biết là do anh ta không muốn nói hay do tình trạng hiện giờ của anh ta khiến anh ta không thể làm quá nhiều việc.
Mở cửa ra, Tí Còi bọn họ đều đợi ngoài hành lang. Tôi và Trần Dật Hàm bốn mắt nhìn nhau rồi tôi lắc đầu.
“Vậy thì đi thôi.” Trần Dật Hàm không suy nghĩ nhiều đi xuống trước.
Tôi đang muốn đóng cửa, quay lại thì thấy qua khe cửa, một cái bóng mờ mờ đứng bên cạnh tủ hồ sơ.
Tủ hồ sơ nằm sát tường, phía trước là bàn làm việc của Diệp Thanh, bức tường bên cạnh có một cái cửa sổ lớn, cũng dán đầy giấy kính, ánh sáng mờ nhạt. Cái bóng đó từ từ biến mất trong ánh sáng yếu ớt đó, tôi giống như vừa thấy ảo giác của ánh sáng vậy.
“Anh Kỳ?” Tí Còi gọi tôi một tiếng, nhìn tôi với vẻ lo lắng.
Tôi đóng cửa lại, đang muốn đi theo mọi người, ánh mắt bất giác lướt qua chỗ Trần Dật Hàm.
Trần Dật Hàm đang đứng ở giữa cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn, sau lưng là cửa kính hành lang, ánh sáng chói mắt rọi vào người của Trần Dật Hàm. Tôi thấy cái bóng dưới ánh sáng đó, bóng của Trần Dật Hàm lúc đó như bị bóp méo đi một chút.
Trần Dật Hàm là người rất nhạy bén, anh ta nhìn theo ánh mắt của tôi nhìn xuống cái bóng của chính mình. Cái bóng đã trở lại bình thường.
“Cậu thấy gì rồi?” Trần Dật Hàm hỏi ngay.
Trần Hiểu Khâu liền trở nên căng thẳng, “Lâm Kỳ, anh thấy gì vậy?”
Gã Béo ngập ngừng rồi nói: “Đây là nơi bạn của Diệp Thanh biến mất hả?”
Tôi chăm chú nhìn thêm một hồi rồi lắc đầu, “Có thể do tôi hoa mắt.”
Tôi không chắc chắn lắm, sau khi nghe chuyện kể của Dư Tân Vanh, lúc nãy còn thấy được cái bóng người mờ mờ, ai biết được có phải do tôi bị ám ảnh tâm lý nên xuất hiện ảo giác hay không? Nhiều lần đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp, tôi cũng không thấy cầu thang có gì lạ cả. Tôi lại nghĩ nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.
“Không có gì, chắc do ảo giác thôi. Nếu không mọi người từng người một đi xuống xem sao.” Tôi nói.
Trần Dật Hàm đi xuống cầu thang, không có gì bất thường. Sau đó là Trần Hiểu Khâu, Tí Còi, Quách Ngọc Khiết, Gã Béo, toàn bộ đều xuống tầng năm. Tôi cũng đi theo xuống.
“Có thể do ảnh hưởng của Thanh Diệp.” Tôi sờ sờ cánh tay.
Đến tầng năm, cảm giác hơi ấm đã trở lại, khác hẳn với lúc ở trên tầng sáu.
Trần Dật Hàm vẫn bình thản như mọi khi, không thấy được điều gì, Quách Ngọc Khiết là con người không giấu được cảm xúc cũng có vẻ mặt rất bình tĩnh. Cảm giác đó xem ra chỉ có mình tôi có.
Chúng tôi đợi một lúc, người của sở cảnh sát đem chìa khóa đến, người đem chìa khóa tới còn là Sở trưởng Sở cảnh sát nữa. Thấy Sở trưởng cười nói với Trần Dật Hàm đến nếp nhăn lộ hết trên mặt, bọn người chúng tôi đứng bên cạnh như bình phong vậy.
Trần Dật Hàm nói chuyện với Sở trưởng, ném chìa khóa cho tôi.
Tôi nhìn ông Sở trưởng dáng vẻ thờ ơ như vậy, tự nhiên cảm thấy xót xa cho tư chất của công nhân viên tầng lớp phía dưới làm việc trong chính phủ. Đương nhiên, tôi cũng là một trong số đó. Càng thấp cổ bé họng càng trắng trợn, một mặt vì học thức không cao, rất nhiều cảnh sát ở các sở đều không nắm rõ điều lệ luật pháp gì cả, chỉ quản việc mình cho là đúng, mỗi năm cùng lắm là tham gia mấy lớp thuyết giảng bắt buộc, tư chất thế nào thì thôi không cần bàn, mặt khác họ đối với việc làm quan sao cũng được, so với những nhà chính trị và chính khách có dã tâm quyền lực, chí lớn tầm mắt rộng thì họ xem việc họ làm là công việc nuôi sống gia đình, như công việc của người dân bình thường, họ cũng vậy. Những người có chút học thức như tôi, xem ra so với người đã lên đến mức cao nhất của sự nghiệp là làm Sở trưởng thì còn tốt hơn một chút, còn phải suy nghĩ để lên chức cao hơn, da mặt cũng mỏng hơn một chút.
Nghĩ ngợi đâu đâu một hồi, tôi đút chìa khóa vào ổ.
Cạch một tiếng, tôi cảm thấy bản thân đã mở ra được thứ gì đó.
“Anh Kỳ?” Tí Còi đừng sau lưng tôi ngó nhìn.
Sở trưởng liền chú ý đến tình hình bên phía chúng tôi, “Cánh cửa này do thợ bên sở cảnh sát mới làm, không có gì đâu. Anh bạn trẻ, anh biết mở loại khóa phòng trộm này không? Vặn thêm vài cái nữa.”
Tôi không buông chìa khóa ra, ngược lại toàn thân cứng đơ, giơ tay làm dấu cho đằng sau.
Tí Còi rụt đầu về.
Tôi nghe tiếng bước chân từ sau lưng.
“Chỗ này giao cho bọn họ là được rồi. Chìa khóa để lại cho phòng di dời, bọn họ sẽ làm việc với ủy ban nhà ở bên này. Tòa nhà bên kia cũng có chìa khóa nơi này phải không?” Trần Dật Hàm hỏi.
Sở trưởng Sở cảnh sát xem ra không muốn buông cơ hội lớn này nhưng cũng đành ra về.
Tôi thở dài.
“Lâm Kỳ, cậu phát hiện điều gì vậy?”