Hồng Mao lộ vẻ bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc, nói đến người chết mà mặt không đổi sắc, khiến người ta không khỏi liếc nhìn.
“Đừng có nhìn tôi như thế, tôi chưa hề giết người mà.”
Mao Hồng vung vung hai cánh tay lên tỏ vẻ vô tội.
Huấn luyện viên đã muốn nhịn hết nổi nhưng vẫn kịp nén lại nói: “Các vị, xin hãy giải tán trước. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, sau này câu lạc bộ sẽ có lời giải thích cho mọi người, vụ việc hôm nay sẽ có một bảng báo cáo công khai.”
“Được được.”
Hồng Mao gật đầu lia lịa hưởng ứng, mặt đầy vẻ hài lòng. Tí Còi hỏi khẽ: “Sao cậu biết đó là người chết? Trước đây từng gặp sao?”
“Tôi thật sự từng gặp.”
Hồng Mao lại liên tục gật gù, nối tiếp với mấy cái gật đầu trước đó, xem ra người này có vẻ rất khác thường. Tí Còi lại nghi ngờ hỏi: “Bên này từng xảy ra chuyện hả?”
Cậu ta giải thích: “Bên này từ lúc khởi nghiệp cho đến nay chưa xảy ra chuyện, tôi gặp phải tại nhà thi đấu bắn súng ở bên nước ngoài. Kiểu bị bắn thương nặng, đa số là tự mình đi nhập viện. Còn chết rồi thì đóng cửa để điều tra. Lát nữa thôi là cảnh sát sẽ đến, sự tình vừa lan ra sẽ bị làm náo loạn lên ngay, đều là chuyện súng đạn mà, dù sao cũng phải cận thận một chút chứ.”
Siêu thị hỗn loạn, cảnh dẫm đạp nhau xảy ra nhiều nhất. Còn nhà thi đấu bắn súng hỗn loạn, thì dù xảy ra chuyện gì cũng phải đáng sợ hơn. Mấy khẩu súng ngắn không đăng kí chúng tôi dùng đều bị huấn luyện viên cẩn thận thanh lý, thu lại hết. Sân bắn đạn thật chắc chắc càng kiểm soát nghiêm khắc hơn.
Khu thực chiến cách chỗ chúng tôi hơi xa, lại thêm câu lạc bộ đã hành động, tất cả đều đang rất trật tự, khiến tâm lý chúng tôi vẫn rất bình tĩnh. Không nhìn thấy người chết, thì phần lớn cũng chỉ đoán già đoán non, không có cảm xúc nặng nề lắm. Vả lại, chết người cũng chỉ là suy đoán cá nhân của Hồng Mao mà thôi.
Tí Còi liếc nhìn về phía tôi nháy mắt ra hiệu. Tôi đoán là cậu ta đang đoán già đoán non xem thằng cha đã chết có biến thành ma, rồi quanh quẫn ở câu lạc bộ này hay không.
Gã Béo cũng nghĩ đến điểm này, khá bồn chồn lo lắng nhìn qua tôi. Sau này rất có khả năng Gã Béo không đến câu lạc bộ này nữa. Thành phố Dân Khánh đâu chỉ có một cái câu lạc bộ bắn súng. Tuy đây là điểm bắn súng tốt nhất của Dân Khánh. Có điều, Gã Béo với Tiết Tĩnh Duyệt chưa có tiến triển gì mấy, bỏ chỗ này thì làm sao có cơ hội qua lại “giao lưu tình cảm”.
Chuyện này tôi quả thực có lòng mà lực không đủ.
Đi đến cửa ra vào, ngó thấy người càng ngày càng đông, tiếng bàn tán lại càng xôn xao hơn. Có vài người lúc đi trên hành lang vẫn còn bình tĩnh nghe kể chuyện, nhưng khi ra tới cửa, thấy không nguy hiểm, thì bắt đầu nhất quyết gặng hỏi câu lạc bộ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Chúng tôi tìm thấy nhóm Quách Ngọc Khiết, thấy ba cô gái đều không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mở miệng Quách Ngọc Khiết đã hỏi ngay: “Xảy ra chuyện gì vậy?
Trịnh Hân Hân không nói năng gì nhiều, yên lặng đứng qua một bên. Tiết Tĩnh Duyệt thì đang cúi đầu xuống, vân vê mấy ngón tay tỏ vẻ bất an.
Tôi lắc đầu nói với Quách Ngọc Khiết: “Chúng tôi cũng chẳng biết chuyện gì.”
Phỏng đoán của Hồng Mao trước đó đã có người nghe được, có những người khác cũng nghĩ đến hướng đó.
Quách Ngọc Khiết hỏi tiếp: “Có người chết thật à?”
Tôi hỏi: “Không rõ nữa. Em muốn ở lại đây xem náo nhiệt hả?”
Cô ấy bĩu môi: “Thôi bỏ đi, không xem nữa đâu.”
Cái giọng điệu đầy tiếc nuối ấy, đúng là mẫu đặc trưng của “bà tám”.
“Đi thôi, đi thôi. Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi.” Tôi đề nghị rồi nhìn về phía Tiết Tĩnh Duyệt, “Cô Tiết có muốn cùng đi không?”
“A…” Tiết Tĩnh Duyệt ngẩng đầu lên.
Gã Béo kích động đến nỗi véo tay tôi một cái. May mà tôi nén lại không la lên.
“Duyệt Duyệt, chúng mình cùng đi ăn cơm đi. Cậu đến đây bằng gì vậy?” Quách Ngọc Khiết đã thân thiết hơn với Tiết Tĩnh Duyệt.
Tiết Tĩnh Duyệt đáp: “Mình lái xe đến.”
Quách Ngọc Khiết đã có sắp xếp liền nói: “Bên này có một chiếc xe, ngồi hết ghế rồi. Vậy đi, ba đứa tụi mình ngồi một chiếc, ba người đàn ông bọn họ đi một chiếc. Cậu thích ăn gì?”
Gã Béo lại véo tay tôi cái nữa, không biết là đang sướng rơn hay tay bị chuột rút nữa. Tôi lặng lẽ gỡ tay ông tướng đó ra.
“Mình thì sao cũng được cả, các cậu cứ quyết đi.”
Tiết Tĩnh Duyệt nói.
“Có món gì không hợp miệng không?”
“Không có.”
Quách Ngọc Khiết nắm lấy tay Tiết Tĩnh Tuyệt đi về phía bãi đỗ xe. Hồng Mao chen miệng vào: “Tôi đi cùng được không? Tôi cũng tự lái xe đến, cũng chẳng có món nào không ăn được, mọi người cứ quyết định đi.”
Quách Ngọc Khiết nghi hoặc nhìn Gã Béo, cậu ta cũng hơi ngoài ý muốn về lời đề nghị của Hồng Mao.
“Nào, đi thôi, đi thôi…” Hồng Mao thúc giục.
“Càng đông người càng vui, hay chúng ta đi ăn đồ nướng đi.” Quách Ngọc Khiết vỗ tay đưa ra quyết định.
Ăn đồ nướng không khí sẽ vui vẻ hơn, mọi người sẽ bớt ngại ngùng. Ngoại trừ ăn nướng ra, thì ăn lẩu cũng rất thích hợp, sẽ không quá tẻ nhạt. Quách Ngọc Khiết xem ra cũng chưa quên mục đích của ngày hôm nay. Nếu là đồ nướng thì Gã Béo rất rành. Nhìn cái body của cậu ta là đủ hiểu rồi, về chuyện ăn uống, cậu ta hẳn là dân chuyên nghiệp. Đồ nướng hay lẩu đều phải tự thân phục vụ, là cơ hội rất tốt để Gã Béo thể hiện.
Gã Béo đang mừng rơn, tôi muốn phì cười ra đến nơi. Tôi chợt liếc mắt nhìn thấy hành lang có bóng người đi ra, hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Người lớn hơn khoảng tầm trên 20 tuổi, còn người kia là thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi.
Tôi ngẩn người ra.
“Anh Kỳ, anh sao vậy?” Tí Còi nhìn theo ánh mắt của tôi, hơi nghi hoặc hỏi: “Anh quen à?”
Hai người đó cũng nhìn qua đây. Người thanh niên trên 20 dáng vẻ bình thường, nhưng cậu thiếu niên kia thì rất điển trai. Người thanh niên ánh mắt lạnh lùng, còn cậu thiếu niên thì xem ra rất tò mò đưa mắt thăm dò chúng tôi.
Tôi lạnh toát cả sống lưng, chỉ trong chớp mắt mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán.
“Anh Kỳ, anh bị sao vậy? Không khỏe à?” Gã Béo cũng quay sang nhìn tôi.
Tôi thở hắt ra một cái, tay hơi run run, cả người cứng đờ xoay người lại nói: “Không có gì, chúng ta đi thôi, đến bãi đỗ xe.”
“Này, các anh chị ơi.”
Tiếng nói đang đổi giọng của thiếu niên thời kỳ trưởng thành vang lên sau lưng tôi, khiến cơn ớn lạnh trên người tôi gia tăng hơn nữa.
“Có việc gì không?” Tí Còi hỏi.
Thiếu niên niềm nở nói: “Vâng, em thấy mấy anh chị đây thật thú vị, tụi mình làm bạn nhé.”
Câu nói ấy không biết làm sao, khi tôi nghe được lại cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Người thanh niên kia cũng đã bước đến, một bộ cái gì cũng nghe theo cậu thiếu niên, anh ta tự động giới thiệu bản thân mình: “Tôi tên Tiêu Chính. Đây là con trai tôi Tiêu Thiên Tứ.”
“Chào các anh các chị.” Tiêu Thiên Tứ nhiệt tình chào hỏi rất lịch sự, dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác.
“Con trai?” Ba người Quách Ngọc Khiết, Hồng Mao và Tí Còi cùng đồng thanh.
Thoạt nhìn hai người bọn họ hơn kém nhau khoảng tầm mười tuổi là cùng, không ai có thể nghĩ đến họ là cha con.
“Ba em khéo nuôi nên nhìn giống hai anh em đúng không?” Tiêu Thiên Tứ và Tiêu Chính cụng tay nhau, rồi nhìn nhau cười.
Tôi chứng kiến cảnh này mà vẫn cứ thấy ớn lạnh, lạnh thấu xương thấu cốt.
Tiêu Chính… Cái tên này vừa được nói ra tôi liền nhớ ngay. Còn nhớ ngay một cái tên khác nữa, là “Vương Phương Kiệt”.
Trong hồ sơ “Quái thai Tết Nguyên Đán”, hồn ma không những cưỡng gian một người phụ nữ, còn chiếm cứ luôn thân xác của người chồng, mượn dạ sinh con, đem theo con ma con biến đi mất tăm mất dạng. Con ma con ấy đã xé phanh bụng của người mẹ mà chui ra, làm mất mạng người phụ nữ ấy. Diệp Thanh đã tìm kiếm nhiều năm nhưng vẫn chưa tìm ra hai cha con ma quái này.
Bây giờ, bọn chúng cứ thế xuất hiện trước mắt tôi, như người sống bình thường, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng luồng âm khí nặng nề đen như mực tỏa ra trên người chúng.
Đây là hai con ác quỷ!
Bọn chúng đã nhăm nhe đến chúng tôi rồi.
“Hình như các anh chị sắp rời đi phải không? Hay là cùng đi chung nhé. Các anh chị chuẩn bị làm gì?” Tiêu Thiên Tứ tự nhiên thân mật hỏi chúng tôi tựa như đã là bạn bè từ lâu rồi.
Thiên Tứ… Cái tên này khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
“Chúng tôi tính đi ăn đồ nướng.”
Không ngờ người mở miệng lại là Trịnh Hân Hân, cô ấy còn mỉm cười thân thiện với Tiêu Thiên Tứ nữa. Cậu ta cũng nhoẻn miệng cười đáp lại.
Lòng tôi thoáng bất an, nghiêm nghị nói: “Rất vui được quen biết các vị, lầu sau cùng đến đây chơi nhé.”