Câu hỏi này khiến tôi nóng mặt. Cách đưa ra quyết định như vậy quả thật rất trẻ con.
“Hỏi thử trực giác của cậu, nếu không thể quyết định được thì tạm gác sang một bên đi.” Cổ Mạch nói một cách sâu xa khó hiểu.
Điện thoại của Trần Dật Hàm reo lên. Anh ta không đưa ra bất kỳ bình luận gì về cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nhưng việc luôn giữ thái độ lạnh lùng thì coi như là đồng ý với quyết định của Cổ Mạch, anh ta đi ra nghe điện thoại.
“Theo tôi thấy, chắc chúng ta nên chuẩn bị một số biện pháp phòng ngừa chứ nhỉ? Cái tên Tiêu Thiên Tứ đó có thể lợi dùng người khác để giết người thì nếu như cậu ta lại giở trò tấn công dưới hình thức tự sát thì phải làm sao” Tí Còi phá tan không khí im lặng ngượng ngùng.
“Người có chuyên môn về chuyện này đã đi nghe điện thoại rồi.” Tôi nói.
Tí Còi và Gã Béo bực bội, vẻ mặt ấm ức tủi thân. Đã không giúp được gì lại còn trở thành gánh nặng, cái cảm giác ấy đương nhiên là rất khó chịu.
“Có cần báo cho Tiểu Khâu biết chuyện này không?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Chú của cô ấy có mặt ở đây mà, anh ấy sẽ quyết định.” Tí Còi chậm rãi trả lời.
“Còn cả Hân Hân nữa…” Quách Ngọc Khiết lo lắng.
Trịnh Hân Hân nở một nụ cười an ủi.
Chuyện này vẫn phải nhờ Trần Dật Hàm đi điều tra giúp.
Tâm trạng của mấy người chúng tôi chùng xuống. Cổ Mạch vô tâm còn lấy điện thoại ra chơi game nữa.
Chẳng bao lâu thì Trần Dật Hàm quay lại, sắc mặt rất khó coi.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tôi thấp thỏm trong lòng.
“Vương Gia Vinh chết rồi.” Trần Dật Hàm trả lời.
Vương Gia Vinh là ai?
Chúng tôi nhìn nhau, cùng một phản ứng.
“Là Hồng Mao? Cậu ta…” Gã Béo có chút buồn rầu, “Không cứu được sao…”
“Không phải, cậu ta bị giết hại.” Trần Dật Hàm lộ ra vẻ nghiêm trọng, “Đã đưa vào phòng bệnh thông thường và thông báo cho người nhà cậu ta. Mẹ kế của cậu ta khiến cậu ta tức chết.”
Tôi kinh ngạc “Không lẽ lại là Tiêu Thiên Tứ… sao có thể…”
Trần Dật Hàm không đề phòng Tiêu Thiên Tứ sao? Sao Tiêu Thiên Tứ có thể tìm tới mẹ kế của Hồng Mao được chứ?
Trần Dật Hàm cau mày, “Tôi đã ưu tiên cho người đi tìm kiếm theo dõi hai con ma đó rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra. Tôi cũng cho người theo dõi bệnh viện và người nhà của Vương Gia Vinh. Họ đều chưa từng tiếp xúc với hai con ma đó.” Trần Dật Hàm nhìn sang tôi, “Có khi nào họ giống như loại ma quỷ thông thường…?”
Tôi ngập ngừng trả lời “Tôi không biết. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy họ đều ở trong trạng thái của người bình thường, trước khi Tiêu Chính chiếm đoạt thân xác của Vương Phương Kiệt thì quả thật rất giống với loại ma thông thường, không có thân xác.”
Nếu như cha con Tiêu Chính có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của cơ thể mà nó chiếm đoạt, thì đối với chúng ta mà nói, như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn.
Tôi không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào cả.
“Tạm thời các cậu cứ ở chỗ này.” Trần Dật Hàm đứng lên. Anh ta có rất nhiều việc cần xử lý, đương nhiên không thể trốn trong khách sạn giống như chúng tôi được.
Khi Trần Dật Hàm rời đi, tất cả chúng tôi cũng không biết phải làm sao.
Trong phòng chỉ có tiếng chơi game của Cổ Mạch.
Tí Còi cáu gắt với Cổ Mạch, “Anh không thể lo lắng một chút được sao hả? Lúc này là lúc chơi game à?”
“Chứ phải làm sao? Anh bạn nhỏ à, cậu bình tĩnh chút đi. Đợi khi cậu cũng được nếm trải nhiều sóng gió cuộc đời thì cậu cũng sẽ bình thản giống như tôi bây giờ thôi.” Cổ Mạch từ tốn trả lời, giọng điệu rất gợi đòn.
Nhưng Tí Còi không thể ra tay thật với Cổ Mạch.
“Tôi đi ngủ một lát.” Tôi đứng vụt dậy.
Cứ ngồi không như vậy, tôi cũng chẳng giúp được gì, chi bằng đi ngủ. Nếu lại mơ thấy điều gì đó, biết đâu sẽ lấy được dẫn dắt. Hoặc nếu giấc mơ trở về quá khứ cách hiện tại không xa, có khi tôi có thể ra tay xử lý tên Tiêu Thiên Tứ rồi. Cho dù làm như vậy là cực kỳ mạo hiểm, tôi không nắm chắc được điều gì cả, nhưng tôi vẫn quyết định thử.
Cổ Mạch hất cằm lên, “Mang cái thứ kia đi luôn đi.”
Tôi nhìn sang cái bình thủy tinh, cầm lấy nó không một chút chần chừ, đem thẳng vào trong phòng ngủ
Tôi đóng cửa, đặt hũ thủy tinh lên trên tủ đầu giường, kéo rèm cửa sổ lại. Tôi cởi áo khoác ra, mặc nguyên quần áo nằm lên giường rồi nhắm mắt lại. Tôi đã nghĩ tới việc sẽ không ngủ được, phải nằm đếm cừu, phải gây buồn ngủ. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mọi chuyện sau đó giống như lúc ở văn phòng Thanh Diệp, ý thức của tôi bỗng chốc trở nên lơ đãng mơ hồ sau đó chìm sâu vào trong giấc mơ.
Lại là tiếng rên của phụ nữ, tiếng nấc khe khẽ, đang thì thào “Đau quá, đau quá đi!”
Màn đen trước mắt tôi biến thành màu sắc rực rỡ, nhưng màu sắc này lại rất tối, đó là một con đường nhỏ trong bóng tối. Khoảng cách giữa các ngọn đèn đường rất xa, trên con đường đó có một đoạn được chiếu sáng bởi ánh đèn đường mờ nhạt, đoạn còn lại hoàn toàn tối đen.
Tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường, tiếng bước chân hỗn loạn.
Tôi dừng lại một chút ở giữa đoạn đường tối đen, nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ. Dường như cô ta đi xuyên qua người tôi, loạng choạng đi về phía trước. Cho đến khi cô ta đứng dưới ánh đèn đường thì tôi mới nhìn rõ tình trạng của cô ta.
Cô ta dùng tay bịt vào vùng eo sau, máu tươi rịn ra từ kẽ hở của những ngón tay, nhỏ tí tách lên trên mặt đường.
Tôi giật mình kinh ngạc.
Giấc mơ này khác hoàn toàn với những gì tôi sự đoán. Không phải là mơ về Tiêu Thiên Tứ, Tiêu Chính mà là giấc mơ có liên quan tới cái thứ quỷ quái sau lưng Trịnh Hân Hân.
Tôi nhìn kỹ người phụ nữ kia, dáng người phì ra, tóc ngắn, nhìn có vẻ lớn tuổi rồi, là người tôi hoàn toàn không quen biết. Nghĩ tới việc giấc mơ của tôi luôn đi theo hành động của con ma, tôi chợt nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại, liền nhìn thấy có một người nằm sấp dưới bóng đèn đường ở đằng xa.
Người phụ nữ này đã chết rồi, nhưng bản thân không hề hay biết gì, sau khi biến thành ma thì đi về phía trước.
Tôi do dự. Thân thể bị lôi kéo đi theo bước chân của người phụ nữ kia.
Chuyện quan trọng trước mắt đó là giải quyết mối đe dọa của cha con Tiêu Chính. Nhưng còn chuyện của Trịnh Hân Hân, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được.Giấc mơ này đã xuất hiện thì tôi cũng không thể muốn tỉnh là tỉnh rồi ngủ lại một lần nữa được.
Tôi không biết có thể tỉnh lại ngay được hay không, tôi cũng không biết là nếu ngủ lại lần nữa thì có thể mơ thấy Tiêu Thiên Tứ hay không, và tôi có thể mơ lại giấc mơ này lần nữa hay không. Việc mà tôi có thể làm bây giờ đó là âm thầm đi theo người phụ nữ đó.
Trên vết thương của người phụ nữ này không có cắm hung khí, tôi cũng không thấy bất kỳ người nào sau lưng cô ta, tôi muốn rời khỏi người phụ nữ đó để đi điều tra thi thể kia, nhưng lại không có cách nào chạy tới chỗ xa như vậy được.
Người phụ nữ vẫn đi về phía trước một cách mông lung, miệng rên rỉ “Đau quá.”
Đi tới ngã tư, người phụ nữ đó tự động chuyển hướng, tiếp tục đi về phía trước. Tôi nhìn bảng hiệu bên đường, thì thấy đây là một nơi xa lạ, trong phút chốc tôi không biết đây có phải là thành phố Dân Khánh hay không nữa.
Người phụ nữ đi vào một khu dân cư nhỏ, tất nhiên bảo vệ khu dân cư sẽ không thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô ta. Dường như người phụ nữ này cũng không nhìn thấy bảo vệ nên vẫn cứ bước tiếp. Tới trước một tòa nhà, cô ta mờ mịt ngẩn ngơ, cứ vậy mà đi xuyên qua lớp cửa kính của tòa nhà. Tôi cũng đi xuyên qua cửa kính, đi theo người phụ nữ này tới trước cửa thang máy. Người phụ nữ không chú ý tới cửa, lại bấm vào nút thang máy, và thành công. Sắc mặt cô ta vẫn trắng bệch, ánh mắt tươi tỉnh hơn một chút. Cô ta đứng dựa vào cửa thang máy, sau khi thang máy mở ra thì loạng chạng đi vào bên trong, máu vương vãi ra sàn.
Bàn tay dính máu nhấn vào nút lầu tám, thang máy từ từ khởi động đi lên, hoàn toàn không có gì bất thường. Đến lầu 8 thì thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra.
Tôi đi theo người phụ nữ kia ra khỏi thang máy, bất chợt cảm giác được điều gì, liền quay người lại, thì phát hiện thi thể người phụ nữ đang nằm trong thang máy. Cô ta ngồi dựa vào một góc thang máy, đầu rũ xuống, chân tay dang rộng, máu tươi tuôn ra từ phía sau. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi ra sao, nhưng bộ quần áo và giày dép mặc trên người giống hệt người phụ nữ đó, cộng thêm đầu tóc giống nhau nữa, thì chắc chắn là một người.
Tôi bỗng nhiên có cảm giác da đầu tê rần rần, bất ngờ bị người phụ nữa kia kéo lui về phía sau.
Đúng lúc này cửa thang máy đóng lại.
Tôi lại nhìn thấy con ma nữ đi loạng choạng về phía trước, lòng dấy lên cảm giác không chân thật.
Không biết người phụ nữ kia móc từ đâu ra cái chìa khóa mở cửa.
Bên trong là là một căn nhà ấm áp có ba phòng ngủ, trên tường còn treo một bức ảnh cả gia đình, người phụ nữ với nụ cười hạnh phúc cùng người chồng bế đứa con trai.
Lúc tôi nhìn thấy bức ảnh này, trong đầu bỗng nhen nhóm một sự mong đợi kỳ lạ, nhưng sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người cha và đứa con trong bức ảnh, tôi cảm thấy thất vọng. Hai người đó hoàn toàn không phải là Tiêu Chính và Tiêu Thiên Tứ.
Người phụ nữ vào trong phòng rồi đi tắm
Tôi liếc sang căn phòng đang mở cửa, có một người đàn ông đang nằm ngủ trong phòng ngủ chính, người này chính là chồng của người phụ nữ kia. Cửa phòng ngủ thứ hai cũng đang mở, là căn phòng của người trẻ tuổi, trên chiếc giường đơn không có người nào nằm cả.
Người phụ nữ tắm xong, thay quần áo đi ra, leo lên giường, miệng vẫn còn lẩm bẩm “đau quá”.
Tôi nhìn sang phòng tắm đang mở cửa, đúng như dự đoán, tôi nhìn thấy trong phòng tắm có một xác chết nằm dưới sàn. Thi thể vẫn mặc quần áo, toàn thân ướt sũng, máu tươi chảy xuống đường ống nước. Để lại những vệt màu đỏ nhạt trên nền gạch. Còn trên chiếc giường trong phòng ngủ thì dính đầy máu tươi, dần dần thấm đẫm vào ga trải giường và nệm.
Tôi bắt đầu tò mò không biết rằng ngày hôm sau, khi một người một ma này tỉnh dậy thì cảnh tượng sẽ như thế nào.