Trước khi tôi nằm lên giường, người này vẫn chưa chết mà bị chúng tôi trói trên ghế. Sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà gã ta đã biến thành ma rồi?
Tôi không hiểu được điều này, cũng không có cách nào rời khỏi giấc mơ ngay tức khắc để kiểm tra tình hình của kẻ tập kích được.
Giấc mơ tiếp tục.
Gương mặt kẻ tập kích hiện lên vẻ bất cần, hay tay gõ trên bàn phím.
Tôi đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính. Thời gian hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình là vào một tháng trước. Trong khung gõ chữ trả lời ở phía dưới màn hình, kẻ tập kích đang viết trả lời bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Tôi nhìn xem thì đại ý là nói phương thức hạ độc ở chương 3, loại thuốc độc được dùng không thích hợp, gã ta cảm thấy dùng loại thuốc độc khác sẽ tốt hơn, đồng thời còn ghi ra cách điều chế loại thuốc độc này, những nguyên vật liệu cần dùng để điều chế đều là những chất hóa học không cần ghi toa và có thể dễ dàng mua được. Cách điều chế được ghi ra rất chi tiết, là một học sinh ban xã hội, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, cho dù đổi thành tiếng Hoa thì tôi cũng không hiểu, nói chi tới bảng từ vựng chuyên ngành dài loằng ngoằng đó.
Kẻ tập kích bấm gửi dòng tin trả lời này, rồi chuyển qua xem những chuyên mục khác của diễn đàn.
Bài viết lúc nãy là của một người mới tham gia vào diễn đàn tự giới thiệu bản thân, đồng thời viết một kịch bản mà mình thích. Những thảo luận phía sau, bao gồm cả nội dung mà kẻ tập kích trả lời đều khiến tôi cảm thấy khó hiểu, có thể là bởi vì tôi bỏ qua, không đọc những thảo luận ở phía trên nên khi tôi xem dòng trả lời của kẻ tập kích, tôi chỉ cảm thấy mức độ lạc đề thật khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc.
Truyện đồng nhân mà kẻ tập kích đang xem lúc này thì dễ hiểu hơn. Người đăng bài viết sẽ nghĩ ra một người bị hại, sau đó đưa ra một vài phương pháp giết người. Văn chương rất bình thường giống như bài báo cáo. Những người bình luận ở bên dưới dường như cũng chỉ quan tâm tới cách giết người. Giống như một bộ phim thương mại, chỉ cần “bùng nổ” là được, vấn đề về nhân tính hay gì đó thì để cho những bộ phim nghệ thuật hướng tới mục tiêu giải thưởng quan tâm đi.
Tôi xem những nội dung này, lúc đầu là kinh ngạc với tính chuyên nghiệp và chi tiết tinh tế trong đó, lúc sau thì không thể không nảy ra suy nghĩ, nghĩ tới Tiêu Thiên Tứ. Tiêu Thiên Tứ quả thật là đã kiếm được một kẻ yêu thích giết người, mặc dù thực lực kém cỏi đáng chê nhưng sự nhiệt tình thì không còn gì để nói cả. Kẻ tập kích này xem hết tất cả các bài viết trên diễn đàn, lại còn bình luận, chỉ ra những thiếu sót trong kịch bản, lúc thì cười nhạo cách này, bảo là ngay cả đầu heo cũng có thể phá được án, lúc thì chê bai cách kia dùng kỹ thuật thấp, chỉ hoàn toàn dựa vào sức lực.
Trôi qua một lúc thì trang mạng phát ra âm báo.
Kẻ tập kích mở mẩu tin nhắn, hệ thống gửi thông báo bài viết của kẻ tập kích được người khác trả lời.
Bài viết được trả lời là bài viết chào hỏi ban đầu, hình như là người quen của kẻ tập kích, hỏi anh ta bắt đầu có hứng thú với chất độc như thế nào, không phải thích dùng dao sao?
Nội dung trả lời khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi không chắc là do ngữ pháp tiếng Anh, hoặc do người trả lời quá quen thuộc với kẻ tập kích hay là nguyên nhân nào khác, tóm lại dòng trả lời không được đúng cho lắm.
Dòng trả lời của kẻ tập kích đã chứng minh điều này.
Gã ta nói bản thân rất am hiểu và có chuyên môn về chất độc, còn dùng dao chỉ là sở thích cá nhân, chủ bài viết là người mới gia nhập vào diễn đàn, không thích hợp.
Tôi nhìn chăm chằm vào câu đó “chủ bài viết không thích hợp”.
Câu trả lời vừa được gửi đi, bài viết được trả lời ở ngay phía trên, màn hình lại hiển thị “đã chặn”, rất nhanh, bài viết cũng bị chặn luôn.
Hệ thống gửi tin nhắn tới, vui lòng tuân thủ nội quy của diễn đàn.
Kẻ tập kích bực bội chửi một câu “Đầu đất”, dựa theo gợi ý của hệ thống, chỉnh sửa lại nội dung: “Tôi thích nội dung của chương 7, nhưng đối với độc giả mới như cậu thì nội dung chương 3 vẫn nhẹ nhàng thích hợp hơn.”
Trong đầu tôi dường như lóe lên một tia sáng, nếu có thân xác ở đây, chắc chắn tôi đã khẽ run lên rồi.
Trang diễn đàn này không phải là trang diễn đàn của những người có cùng sở thích mà là “Câu lạc bộ giết người” thật sự! Là ngụy trang! Mặc dù chưa từng xem nội dung vở kịch của Câu lạc bộ giết người, nhưng chắc chắn chương 3 là dùng thuốc độc giết người, chương 7 là dùng là dao, những chương khác mỗi chương là một thủ đoạn giết người, người của diễn đàn lấy cái này làm ám hiệu nói chuyện, trao đổi với nhau! Họ đang trao đổi về cách giết người!
Vậy thì chuyên mục truyện đồng nhân thì sao?
Kẻ tập kích một lần nữa chuyển sang chuyên mục truyện đồng nhân. Lần này là mở một bài viết do chính gã ta tạo ra. Kẻ tập kích chỉnh sửa bài viết một cách thành thạo, thêm vào một đoạn:
“Ngày đầu tiên sau khi gây án đã trôi qua, thi thể của AC vẫn nằm trong kho đông lạnh lạnh lẽo, không có ai phát hiện.”
Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt gã ta hiện ra nụ cười đắc ý, nhìn gã ta tắt máy tính, lên giường đi ngủ. Nhìn thấy gã ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thì có thể thấy được gã ta không hề có chút áp lực tâm lý nào cả.
Người mà Tiêu Thiên Tứ tìm được không phải là kẻ thích giết người mà là một sát thủ giết người hàng loạt. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên gã ta gây án mà đã từng phạm tội nhiều lần.
Người như vậy lại chết dưới tay những kẻ non yếu như chúng tôi, tôi bỗng nhiên cảm thấy may mắn.
Nói ra thì không biết lúc đó sự tự tin lấy một chọi nhiều người của gã ta từ đâu mà có?
Tôi lại cảm thấy khó hiểu.
Giấc mơ chuyển sang hình ảnh khác
Kẻ tập kích lại ngồi trước máy tính xem trang diễn đàn kia.
Chuyên mục “truyện đồng nhân” của gã ta lại có thông báo trả lời mới.
“Không ngờ chủ nhân bài viết đã viết tới AC rồi cơ đấy. Giải nhất của năm nay chắc là thuộc về chủ nhân bài viết rồi.”
Dòng bình luận này khiến tôi khó hiểu, nhưng nhìn kẻ tập kích, gã ta rất rõ ý nghĩa của ám hiệu này. Hơn nữa, còn vì đó mà vui mừng, lại còn trả lời bình luận đó bằng một biểu tượng mặt cười.
Sau dòng bình luận kia là những bình luận cãi nhau ầm ĩ. Có người nói kết quả vẫn chưa chắc, mới ngày thứ hai thôi mà, còn có người thì đánh cược, chủ nhân bài viết có thể giữ vững phong độ được tới ngày bao nhiêu cũng đáng chúc mừng và ngưỡng mộ… trong bình luận có rất nhiều ám hiệu, tôi nhất thời không hiểu.
Kẻ tập kích xem qua một chút rồi không quan tâm tới nữa.
Cảnh tượng trong giấc mơ lại thay đổi một lần nữa.
Lần này, thời gian hiển thị ở phía dưới màn hình máy tính là một tháng sau.
Kẻ tập kích nóng lòng mở trang diễn đàn ra xem, nhận được thông báo của hệ thống, là một liên kết dẫn tới một bài viết.
Bài viết được đăng bởi người quản lý diễn đàn, tiêu đề là chúc mừng, chủ nhân bài viết tóm tắt cốt truyện “đồng nhân” của kẻ tập kích.
Tôi nhìn bảng tóm tắt đó, phút chốc bừng tỉnh.
Từ MY đến AC, tổng cộng có 24 người, ký hiệu phía sau tên đều là bị thương ngoài da dẫn đến chết, đính kèm những bức hình phác họa hình dáng 24 thi thể đó. Kỹ thuật người vẽ chẳng ra sao cả, nhưng cũng phác họa được những nét đặc trưng của 24 người kia, vết thương thì vẽ một đường màu đỏ để biểu thị.
Cuối bài viết, người quản lý diễn đàn tuyên bố, suy luận hợp lý, vụ án cuối cùng trong vòng một tháng vẫn không bị cảnh sát phát hiện, kẻ tấn công trở thành quán quân truyện đồng nhân của năm nay, mời gã nhanh chóng liên hệ với người quản lý diễn đàn để nhận thưởng.
Kẻ tập kích vui mừng kích động hét lên một tiếng, rồi vội vàng gửi tin nhắn riêng cho người quản lý diễn đàn.
Tôi nhìn vào ngày tháng, liền có một suy đoán.
“Anh muốn xem kịch bản như thế nào?”
Người quản lý trả lời rất nhanh.
“Trong câu lạc bộ bắn súng thành phố Dân Khánh Hoa Hạ, một thanh niên tiền đồ sáng lạn, sắp kết hôn bỗng điên loạn giết người. Anh thấy nội dung này như thế nào?” Kẻ tập kích run tay gõ nội dung trả lời, hơi thở nặng nề, giống như bị nội dung kịch bản vừa bạo lực vừa bí ẩn này kích thích.
Tôi rợn tóc gáy.
“Rất tốt. Anh có nghĩ được nguyên mẫu nhân vật nào không?
“Có.”
Kẻ tập kích gửi một tấm hình.
“Ồ, tạo hình này không tồi.”
Hai người cứ như vậy thảo luận kịch bản, liên tục trao đổi qua tin nhắn riêng, định ra một kế hoạch giết người.
Cảnh tượng trong giấc mơ lại đột ngột thay đổi lần nữa.