Vấn đề này được tạm gác sang một bên. Đám người Thanh Diệp ngoài việc chú ý quay rõ những biểu cảm trên mặt Nhạc Tổ Vinh ra thì không có hành động gì khác.
Nhạc Tổ Vinh ngồi dựa vào trên thành giường, cũng không nói gì.
Có ai đó vừa rời khỏi căn phòng này, xách theo một cái ghế đi vào.
Ống kính rung rung, một lát sau thì dần ổn định trở lại. Lúc này Nhạc Tổ Vinh cùng toàn bộ cửa sổ đều lọt vào trong ống kính.
Nhạc Tổ Vinh mang theo vẻ mặt ngơ ngác còn có chút ngượng ngùng: “Các anh ngồi ở đó sao?”
“Ngồi đây có thể quay được toàn bộ căn phòng.” Lưu Miểu trả lời.
“Ồ.” Vẻ mặt Nhạc Tổ Vinh có chút xấu hổ, lại tiếp tục trầm mặc.
“Anh Nhạc, anh nghĩ đến điều gì?” Ngô Linh hỏi.
Nhạc Tổ Vinh đơ mất một lúc mới nói: “Là… lúc nãy cô có nói đến chuyện đó…” Anh ta bỗng quay đầu nhìn về phía cái kẹp trên rèm cửa sổ: “Tôi có chút…”
“Anh là nhất thời không nghĩ ra hay là có cách nghĩ khác?” Ngô Linh hỏi tiếp.
Nhạc Tổ Vinh im lặng suy nghĩ, lúc lâu sau mới trả lời: “Chắc là có cách nghĩ khác… Tôi cũng không dám chắc… Lúc đó tôi cứ nghĩ muốn xem thử… Xem thử cơn gió kia…”
“So với trăng máu, thì anh càng quan tâm đến cơn gió kia?”
“Đúng vậy.” Nhạc Tổ Vinh như hiểu ra gì đó: “Tôi cứ có cảm giác cơn gió đó rất kì lạ. Tôi… lúc đầu khi nhìn thấy vầng trăng kia cũng không sợ lắm. Bầu trời buổi tối có màu đỏ gì đó, cũng rất hay thấy mà nhỉ?”
“Không hẳn là hay gặp, nhưng hiện tượng đó khoa học có thể giải thích được, cũng không phải là chuyện lạ gì.”
“Bình thường tôi cũng chẳng bao giờ chú ý trăng tròn hay trăng khuyết. Lúc ấy tôi lại cảm thấy được cơn gió này có gì đó không đúng, nên khi mở mắt nhìn thấy mặt trăng đó thì rất sợ hãi. Nhưng chủ yếu là cơn gió kia thổi khiến cho tôi cứng cả người.” Nhạc Tổ Vinh nói.
“Anh không phải muốn che mặt trăng, mà là muốn thăm dò năng lực của cơn gió kia. Nói như vậy có đúng không?”
“Đúng, đúng vậy. Chính là như vậy đấy.”
“À..”
“Vậy… có phải đã nói rõ được điều gì không?” Nhạc Tổ Vinh sợ sệt hỏi.
“Bản năng của con người nhiều lúc chính là điểm mấu chốt. Nếu như anh cảm thấy cơn gió có vấn đền, vậy thì cơn gió đó chắc chắn có vấn đề.” Ngô Linh nói.
Những lời này của Ngô Linh cũng không có tác dụng gì mấy với Nhạc Tổ Vinh và tình hình trước mắt.
“Nếu như anh cảm nhận được cơn gió thì lập tức kêu chúng tôi.” Ngô Linh lại nói.
Nhạc Tổ Vinh còn thấy ngượng ngùng, nói: “Hay là một người trong các anh đến đây ngồi đi.”
Anh ta đưa tay chỉ về phía chỗ trống kế bên giường, ngồi chỗ đó vừa lúc là ở giữa anh ta và cửa sổ.
“Hôm nay chỉ xem trước tình hình ngày bình thường của anh thôi.” Ngô Linh từ chối.
Vẻ mặt của Nhạc Tổ Vinh bỗng chốc xấu đi.
Trong phòng cũng không còn âm thanh gì nữa.
Vài giây sau, đoạn clip bị tua nhanh.
Vẻ mặt Nhạc Tổ Vinh dần dần trở nên uể oải.
Đoạn clip được điều chỉnh sang chế độ bình thường.
Nhạc Tổ Vinh gật gù, mí mắt cụp xuống, không lâu sau đầu anh ta nghiêng sang một bên, đã ngủ rồi, còn phát ra tiếng ngáy.
Đoạn clip lại được tua nhanh, sau đó lại điều chỉnh thành chế độ bình thường.
Thanh âm ngáy của Nhạc Tổ Vinh không còn nữa, anh ta chau mày, cả người run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi. Anh ta đột nhiên mở to mắt.
Hình ảnh được phóng to.
Đôi mắt của Nhạc Tổ Vinh trống rỗng, nhưng hình như bị một lớp màng mỏng màu đỏ bao phủ, lòng trắng và con ngươi đều bị phủ một lớp màu đỏ nhàn nhạt.
Trạng thái này của Nhạc Tổ Vinh kéo dài khoảng mười mấy phút. Tròng mắt khẽ đảo qua đảo lại, cơ thể cũng theo đó lắc lư, nhìn vào rất quỷ dị, khủng bố. Hai hàm răng của anh ta va vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ. Hơi thở của anh ta dần dần trở nên gấp gáp, lại rất suy yếu, không khí hít vào hình như chỉ chuyển động trong miệng, không có đi vào trong phổi.
Đột nhiên, Nhạc Tổ Vinh nhắm chặt mắt, những biểu hiện kì lạ lúc nãy của thân thể cũng biến mất luôn.
Anh ta lại bắt đầu ngáy trở lại, khuôn mặt khi ngủ vẫn không yên ổn, nhưng đã không còn kinh dị như lúc nãy nữa.
Đoạn clip được tua nhanh, bầu trời bên ngoài màu trắng bạc, rèm cửa không dày nên không thể nào che chắn được ánh sáng bên ngoài. Đợi đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, chiếu lên mắt của Nhạc Tổ Vinh, lúc này anh ta mới tỉnh dậy.
Nhạc Tổ Vinh đã tỉnh giấc rồi, vẫn có chút mơ mơ màng màng, sắc mặt trắng bệch như giấy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh ta đưa tay che mắt, khẽ rên rỉ một tiếng, những khớp xương trên người va chạm vào nhau phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau, Nhạc Tổ Vinh mới ngồi dậy, xoay đầu nhìn về phía ống kính, sắc mặt dần tối sầm lại, biểu tình mang vẻ tức giận.
“Mấy người rốt cục có năng lực không vậy? Không ngờ thế mà còn ngủ mất! Tôi gọi thế nào cũng không tỉnh dậy! Các anh có phải chuyên nghiệp hay không thế?”
Đám người Thanh Diệp chắc là đã thức thâu đêm nhưng trông họ vẫn khá tỉnh táo.
“Anh Nhạc, anh có thể nhìn chỗ này.” Ngô Linh nói.
Nhạc Tổ Vinh quay đầu nhìn về phía cái kẹp đang kẹp rèm cửa, sau đó lại quay đầu lại: “Xem cái gì?”
“Rèm cửa không có bị mở.”
“Cô nói bậy bạ cái gì! Rèm cửa không phải đang mở ra sao?” Nhạc Tổ Vinh càng tức, từ trên giường bước xuống chỉ vào nơi giao nhau của cái rèm, “Chỗ hở lớn thế này mà cô không nhìn thấy sao?”
Những lời này của anh ta thật khó hiểu.
Trên màn hình hiện lên hình ảnh rèm cửa sổ đang được đóng chặt, cái kẹp đó vẫn đang được kẹp trên mép rèm.
“Anh Nhạc, trong mắt anh nhìn thấy rèm cửa đang mở ư? Vậy cái kẹp tối qua đâu?” Ngô Linh nhẫn nại hỏi.
Nhạc Tổ Vinh tức giận nói: “Rốt cuộc các người đang giở trò gì vậy hả? Cái kẹp đó không phải đã bị bung ra rồi sao?” Vừa dứt lời, anh ta đưa mắt nhìn xuống đất.
Ngô Linh đi vào trong màn hình, bước đến cửa sổ, đưa tay lấy cái kẹp ở bên trên xuống.
“Anh Nhạc, anh có nhìn thấy cái kẹp trong tay tôi không?”
Vẻ mặt Nhạc Tổ Vinh bỗng chốc cứng đơ, tiếp theo đó là sự sợ hãi: “Tại sao… Rõ ràng lúc nãy tôi…” Anh ta quay đầu nhìn về phía cái rèm cửa sổ, sau đó trừng về phía Ngô Linh: “Có phải các người đã làm gì không? Lúc nãy là cô đã giấu cái kẹp này trong tay đúng không?”
“Anh Nhạc, anh có thể xem đoạn video mà chúng tôi đã quay được.”
Vẻ mặt của Nhạc Tổ Vinh còn mang theo chút ngờ vực.
Video đến đây là kết thúc.
Ngày 16 tháng 4 năm 2003, phân tích file ghi hình. Kèm file ghi hình 01920030416G.wav.
“Ở đoạn này tôi có nghe được tiếng gió, chính là từ lúc trước khi cậu ta mở mắt ra cho đến lúc cậu ta ngủ say trở lại.”
“Tiếng gió đó ra sao?”
“Thì là tiếng vù vù rất bình thường thôi. Các anh lúc đó không cảm thấy gì sao?”
“Cái gì cũng không cảm thấy. Sếp cũng không phát hiện gì.”
“Vậy thì chắc không phải ma quỷ các loại rồi.”
“Có lẽ là nguyền rủa.”
“Không phải chính em đã kiểm tra qua rồi sao? Trong phòng anh ta không có bất cứ đồ vật gì.”
“Trên người anh ta chưa kiểm tra qua.”
“Trên người anh ta có đeo gì đó sao?”
“Không đeo, ý của em là thân thể của anh ta chưa xem qua.”
“Không phải chứ… Em là con gái không thuận tiện lắm đâu.”
“Bên phía Nhạc Tổ Vinh nói sao?”
“Anh ta có chút chưa tỉnh táo, muốn suy nghĩ thêm.”
“Ồ.”
Ngày 18 tháng 4 năm 2003, người ủy thác đến. Kèm file ghi âm 01920030418.wav.
“Tôi… Hôm đó, cũng chính là hôm mà các anh đến ở nhà tôi, tôi cũng cảm nhận được gió. Rèm cửa khẽ lay động, vì có cái kẹp và có treo những cái chai nước nên chỉ lắc lư nhưng không có bay lên. Nhưng dần dần thì sức gió càng lúc càng mạnh, bình nước va chạm vào nhau. Tôi có gọi các anh, nhưng khi tôi nhìn về phía các anh thì thấy các anh đều đã ngủ say. Tôi đến đẩy các anh nhưng các anh đều ngủ say như chết vậy, ngã từ trên ghế xuống cũng không có tỉnh dậy. Cái kẹp kia bị bung vào lúc đó, rèm cửa sổ bị thổi bay lên luôn, những cái chai nước đều không thể giữ lại được, khi rơi xuống, những cái chai đụng vào tường, phát ra những tiếng “binh binh binh“. Tôi… Tôi nhìn ra ngoài thì thấy vầng trăng máu kia, rất tròn, rất to, to cỡ này… Trông giống như là đầu của gã khổng lồ nào đó áp sát vào trong cửa sổ vậy… Tôi thật sự đã nhìn thấy những thứ đó! Tại sao… Hai hôm gần đây tôi cũng nhìn thấy. Sáng sớm khi tỉnh dậy thì tôi thấy rèm cửa bị mở tung ra. Tôi cố tình không kéo rèm lại. Lúc trước tôi luôn kéo rèm ra vào sáng sớm thức dậy. Mấy hôm gần đây cố tình không kéo, buổi tối lúc về nhà thì tôi lại thấy cái kẹp vẫn kẹp lại mép rèm, rèm cửa sổ đã đóng kín… Có phải não tôi có vấn đề rồi không? Lần trước các anh hỏi tôi… hỏi tôi có đến bệnh viện để kiểm tra không? Có phải là các anh đã biết không? Còn có đôi mắt của tôi, lúc đấy sao đôi mắt của tôi lại… Có phải có u não đè vào dây thần kinh không?”