Thân hình của cô bé kia khá nhỏ nhắn, chỉ chiếm khoảng một nửa không gian dưới bàn vi tính thôi, tay khẽ ôm lấy hai chân, trên người đang mặc một bộ đồ ngủ có hoạ tiết bông hoa. Tóc dài xõa ngang vai, tóc che cả hai má của cô bé, trông mặt của cô bé ấy khá nhỏ.
Ánh đèn không thể chiếu đến chỗ phía dưới của bàn vi tính, vì vậy mà mặt của cô bé trông khá mờ ảo. Đôi mắt đen láy, môi nhợt nhạt, bàn tay và đôi chân bị đèn chiếu tới, trông chúng trắng bệch đến nỗi gần như trong suốt.
Tôi ngạc nhiên đến sững người khi đột nhiên nhìn thấy một cô bé xuất hiện ở đây, sau đó tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng cô bé ấy không phải là một người sống.
Người mà tôi đang bám theo cũng đã nhìn thấy cô bé ấy, sau đó anh ta liền hét lên như heo bị chọc tiết, lập tức hoảng loạn quay người định bỏ chạy.
Một chân anh ta còn đang đặt trên ghế, đột ngột quay người như vậy thì sẽ áp phải chân ghế. Cái ghế ngã xuống đất, lưng ghế đập vào lưng của anh ta. Anh ta đau đến nỗi hít mạnh một hơi, nhưng cũng không dám dừng lại, hỗn loạn muốn bò dậy, thế nhưng lại bị vấp phải chân ghế, ngã nhào xuống đất. Sức khoẻ của anh ta vẫn rất tốt, vừa lồm cồm bò dậy vừa hét tiếp, tiếp tục chạy ra phía ngoài.
Cửa phòng ngủ đang được đóng chặt. Tay của anh ta bị doạ đến không còn sức, cộng thêm việc trên tay có rất nhiều mồ hôi, mất một lúc lâu mới vặn mở được nắm cửa, sau đó xông thẳng ra ngoài.
Người ở phòng kế bên nghe được tiếng hét của anh ta liền chạy ra xem, nào ngờ hai người đụng thẳng vào nhau.
Anh ta bị đụng loạng choạng mấy cái nhưng vẫn tiếp tục vừa hét vừa chạy ra ngoài.
“Này!”
Phía sau có người đang lên tiếng gọi anh ta.
Anh ta giống như không nghe thấy gì cả, chạy thẳng ra khỏi nhà. Anh ta định chạy xuống lầu, thế nhưng bước hụt chân và lăn xuống dưới cầu thang.
Tôi cũng theo anh ta lăn xuống dưới lầu luôn. Đợi đến khi dừng lại thì tôi bỗng phát hiện xung quanh đây tối om, trên trần nhà có lắp một cái đèn huỳnh quang. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn huỳnh quang, tôi có thể liếc nhìn thấy có một cái rèm cửa sổ màu tối và ánh sáng toả ra từ trăng.
Tình cảnh này chỉ duy trì được mấy giây rồi sau đó mọi thứ đều rơi vào bóng tối.
Tôi mở mắt ra.
Lần này là đã tỉnh giấc thật rồi.
Tôi nhìn vào điện thoại và phát hiện lúc này chỉ mới trôi qua có hơn nửa tiếng thôi, đoán sơ sơ thì tôi nghĩ chuyện trong giấc mơ đó cũng xảy ra khoảng nửa tiếng.
Người đó… Chắc là cái người mà bị té gãy chân vào ngày 7 kia.
Trong giấc mơ đó có ba cảnh tượng khác nhau, hai cảnh tượng phía trước thì còn có thể lí giải được, còn cảnh tượng cuối cùng là ý gì? Còn có cảnh tượng đầu tiên nữa, rốt cuộc giấc mơ của người kia là sao? Chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng thôi ư?
Tôi không tin đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng.
Chuyện này có quá nhiều chỗ khó hiểu, tôi muốn đến hỏi Diệp Thanh, nhưng tôi cũng biết rằng bây giờ không nên đi vào thôn Sáu Công Nông.
Tôi nghĩ đến Cổ Mạch, nhưng nhìn thời gian thì tôi chỉ có thể ép lại suy nghĩ này.
Sau đó tôi không tiếp tục ngủ được nữa, nằm trên giường đến sáng luôn, nghĩ lại chắc Cổ Mạch cũng sẽ không dậy sớm như vậy đâu. Nhưng lại nghĩ đến thái độ nhẹ nhàng khi mới thức dậy của Cổ Mạch, tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, lấy điện thoại gọi cho anh ta.
Mất một lúc lâu sau mới có người bắt máy.
Cổ Mạch quả nhiên còn đang ngủ, giọng anh ta khàn khàn, còn mang theo chút ngái ngủ.
Tôi cũng không ngại làm phiền anh ta, đem những gì mà tối qua mơ được kể cho anh ta nghe.
“Ồ.” Cổ Mạch khẽ ngáp một tiếng rồi nói tiếp: “Chắc là do kênh thông tin đã xảy ra vấn đề.”
Tôi nghe không hiểu lắm: “Cái gì mà kênh thông tin xảy ra vấn đề vậy?”
Cổ Mạch nhẫn nại nói: “Chính là… Trên thế giới này không phải chỉ có mấy người chúng ta mới có năng lực đặc biệt đâu. Cậu có thể làm gì đó trong giấc mơ thì sẽ có những người khác cũng làm được như vậy. Trước đây Diệp Tử cũng từng gặp phải một người cảnh sát giống thế, thường xuyên nằm mơ thấy những con ma bị chết oan tìm đến ông ta kể khổ, còn giúp ông ta phá án nữa.”
Tôi bỗng nghĩ đến người mà tôi từng thấy qua trong mơ và trong tập hồ sơ: “Đội trưởng Lý đúng không? Ông ta họ Lý…”
Cổ Mạch trả lời: “Ừ. Chính là ông ta. Lý Tinh Phương.”
“Ông ấy…” Tôi vừa định nói tiếp thì lại nghĩ đến vị cảnh sát mà đội trưởng Vạn từng nhắc đến. Có khi nào là cùng một người không? Tôi nhớ là tôi từng thấy qua tên của Lý Tinh Phương trong tập hồ sơ “Gấu Teddy bị ma ám”, lúc đó đã là năm 2015 rồi, hình như ông ta còn nhắc đến từ chức gì đó…”
Cổ Mạch có chút ngưỡng mộ Lý Tinh Phương: “Năng lực đặc biệt của ông ta khá an toàn đấy.”
Tôi cạn lời. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì lời này của Cổ Mạch cũng rất có lý, tôi cũng bắt đầu ngưỡng mộ Lý Tinh Phương rồi.
Tôi nhịn không được hỏi tiếp: “Vậy ông ta chưa từng gặp phải ác ma gì hay sao? Tại sao những gì tôi mơ thấy thì đều rất nguy hiểm chứ?”
“Cái này là do năng lực đặc biệt của hai người không giống nhau. Linh từng nói rằng, ông ta đã lọc những giấc mơ kia một cách vô thức, vì vậy mà những con ác ma sẽ không thể tiến vào giấc mơ của ông ta đâu.” Giọng điệu của Cổ Mạch càng thêm ngưỡng mộ.
Còn tôi thì không có quyền lựa chọn, bám theo ai cũng không do tôi quyết định, ngay cả nội dung trong giấc mơ cũng không do tôi điều khiển, trước đây đều được tua nhanh, còn bây giờ thì như phim được dựng sẵn. Nghĩ đến đây, tôi lại càng ngưỡng mộ Lý Tinh Phương hơn.
Hai người chúng tôi cầm chặt điện thoại trên tay, cùng thở dài.
Im lặng một hồi, tôi lên tiếng hỏi: “Sao ai ai cũng có năng lực đặc biệt liên quan đến giấc mơ vậy?”
“Làm sao tôi biết được chứ?” Cổ Mạch giọng điệu gắt gỏng nói: “Cậu nên cảm thấy thoả mãn đi, đừng có chê này chê nọ nữa. Ít ra năng lực đặc biệt của cậu còn tốt hơn của tôi, cậu còn có lúc được yên tĩnh.”
Tôi thắc mắc tiếp: “Anh chưa từng gặp qua người có năng lực đặc biệt giống như của anh sao?”
“Cũng không phải là không có. Cũng có mắt âm dương rồi tai âm dương, nhưng mà có mấy người nhìn hoặc nghe thấy được là do ma quỷ cố tình hiện hình, hoặc là cố tình phát ra tiếng động. Tóm lại, các loại cơ quan trên cơ thể người đều sẽ có khả năng liên quan đến hiện tượng thần bí đó. Chỉ là có người thì không cảm nhận được gì cả, không bắt được tín hiệu. Còn có người thì lúc có lúc không, có lúc chính xác, có lúc không chính xác, còn có những người thì lại rất ổn định.”
Tôi như nghĩ ra được gì đó: “Vậy lúc nãy anh nói kênh thông tin xảy ra vấn đề có phải là cái này không? Người đó nằm mơ, giấc mơ lại bị đưa đến chỗ tôi.”
Chúng tôi đều có năng lực đặc biệt liên quan đến giấc mơ. Cũng có khả năng là do anh ta mơ thấy gì đó, sau đó tôi cũng bắt được tín hiệu.
Cổ Mạch nói: “Đúng vậy. Đây là tình huống tốt nhất.”
Tôi sững sờ: “Tình huống tốt nhất sao? Còn có tình huống xấu à?”
“Tình huống xấu nhất chính là thật ra có người đang cầu cứu hoặc gửi di ngôn cho cậu.”
Nghe đến đây, tôi sững người vì ngạc nhiên.
“Lý Tinh Phương sẽ không cho những con ác ma tiếp cận mình, đây chính là bản năng, cũng có người sẽ làm ra hành động gì đó trong vô thức. Khả năng cao nhất là gửi di ngôn và cầu cứu. Loại bản năng này ai ai cũng có cả, còn không cần phải động não.” Cổ Mạch nói thêm một câu: “Cậu quyết định thế nào?”
Tôi khẽ cười khổ rồi nói tiếp: “Anh cũng đã nói như vậy rồi. Tôi còn có thể làm lơ sao?”
Nếu như Cổ Mạch không nói ra thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do kênh thông tin xảy ra vấn đề, vô tình xem trúng kênh của người khác, rồi sau đó sẽ lại bỏ qua chuyện này. Nhưng sau khi nghe những lời này của Cổ Mạch, tuy tôi không phải là một người hay giúp đỡ người khác, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, làm lơ chuyện này. Nếu không thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt, chuyện này cũng sẽ ám ảnh tôi suốt đời.
“Nhưng những gì mà anh ta mơ thấy rất kì lạ. Trước đó đám người Tiền Chung quay về thôn Sáu Công Nông là để về nhà, nhưng những con ma mặc đồ cổ trang mà anh ta mơ thấy cũng đi về phía thôn Sáu Công Nông, thì chắc không phải là để về nhà đâu nhỉ? Mảnh đất của khu nhà đó… Trước đây thật sự là chiến trường, nghĩa địa gì sao?” Tôi thắc mắc hỏi.
“Tôi không biết nữa.” Cổ Mạch trả lời: “Cho dù là phải hay không thì nếu những con ma đó còn đang ở lại nhân gian, vậy vấn đề này trở nên nghiêm trọng rồi đấy. À, thật ra thì bây giờ vấn đề cũng nghiêm trọng lắm rồi, Diệp Tử vẫn còn ở đó…” Anh ta bỗng khựng lại một hồi rồi nói tiếp: “Dù sao thì hai ta cũng không giúp được gì cả.”
Đây là một hiện thực đả kích người khác.
Tôi cúp máy. Vì hôm nay dậy sớm nên sau khi cúp điện thoại, từ từ đi làm vẫn không muộn.
Đợi bốn người khác đều đến đông đủ cả rồi, tôi liền kể cho bọn họ nghe về những chuyện xảy ra tối qua.
“Người có năng lực đặc biệt cũng khá nhiều đấy chứ. Nghĩ lại thì năng lực đặc biệt cũng chẳng đáng giá chút nào.” Tí Còi đưa tay vỗ vai tôi và Gã Béo, sau đó cậu ta quay sang hỏi Gã Béo: “Cậu đã từng nằm mơ chưa?”
Gã Béo lắc đầu: “Chưa.”
Tí Còi nói tiếp: “Vậy rốt cuộc năng lực đặc biệt của cậu là gì vậy? Chắc không phải là chỉ có mắt âm dương thôi chứ hả?”
Gã Béo đáp: “Vậy cũng được mà.”
Tí Còi bỗng như hiểu ra gì đó, sau đó hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi với ánh mắt thông cảm.
Tôi không đếm xỉa gì đến hai người họ, đi gọi điện thoại cho Chủ nhiệm Mao để hỏi thăm người bị té gãy chân đó giờ đang nằm ở bệnh viện nào.