“Chào chị Ngô.”
“Chào các anh. Ờ… Hồi trước các anh nói các anh là tạp chí gì đó…”
“Tạp chí chuyện quái dị.”
“À à, đúng vậy, đúng vậy. Xin lỗi, gần đây tinh thần tôi không được tốt lắm. Có thể do lần trước gặp phải… gặp phải thứ kia trên trang blingbling.”
“Chúng tôi liên hệ với chị cũng là để điều tra chuyện này. Vào tháng 1, chị có đăng một bài viết trên mạng xã hội về chuyện này, chị có thể nói rõ hơn tình hình lúc đó được không?
“À… thì là một số biểu tượng cảm xúc ở phần bình luận bỗng dưng biến thành mặt quỷ. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào… có biểu tượng bị sét đánh, các anh có biết không? Gần giống như các biểu tượng kinh dị khác, kiểu như một khuôn mặt màu xám, ảnh động, có tia chớp sau đó khuôn mặt biến thành màu xám, miệng há to. Nhưng tôi nhìn thấy, khuôn mặt đó… khuôn mặt đó nổ tung ra… tròng mắt, xương cốt bay tứ tung. Tôi tưởng là mới ra biểu tượng cảm xúc mới. Biểu tượng cảm xúc của trang blingbling đã lâu lắm rồi không có cập nhật cái mới. Tôi còn định tìm xem thử nữa, nhưng không tìm thấy trong khung bình luận của mình, sau đó xem lại thì mới phát hiện những biểu tượng nhìn thấy ban nãy đã bình thường trở lại. Tôi mới nhìn thấy có một lần nên tôi không thấy sợ hãi gì. Sau đó… vài ngày sau đó, lúc đọc bình luận, tôi lại thấy một biểu tượng cảm xúc bị như vậy. Những biểu tượng loại như uống trà, biểu tượng bình tĩnh các kiểu ấy. Cái biểu tượng hôm đó tôi nhìn thấy là biểu tượng hình cô gái ăn mặc sành điệu bị đổ trà lên mặt, mặt bị phỏng rộp lên… trông rất chân thật, gần giống như những cái hình ghê rợn mà anh tìm trên mạng vậy. Tôi nhìn thấy khó chịu nên chụp lại màn hình để phản ánh với người quản lý trang web, nhưng khi qua hộp thư phản hồi, lúc dán hình vào thì phát hiện biểu tượng trên hình lại bình thường…”
“Chỉ hai chuyện này thôi sao?”
“Còn một chuyện nữa… Tôi không biết… Tôi không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không… Đó là vào tháng 1, ngày mà tôi đăng status, tôi lại nhìn thấy một cái biểu tượng anh chàng đeo mắt kiếng đẩy mắt kiếng lên, sau đó mắt kiếng lóe sáng lên một cái. Anh ta… Anh ta tháo kính ra, để lộ đôi mắt, chỉ có hai con ngươi… chỉ có hai con ngươi mà thôi. Nhìn thẳng vào tôi, cười lớn, cười rất rợn người… Tôi nổi hết da gà lên. Thoát ra khỏi trang blingbling đăng một status thì đi ngủ. Tắt màn hình… Đêm tối nhưng tôi không mở đèn, chui vào trong chăn. Lúc mà tắt màn hình điện thoại, thì khi mà mắt còn chưa thích ứng được với bóng tối nên đáng lẽ không nhìn thấy gì mới phải đúng không? Nhưng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên màn hình… có rất nhiều con mắt…Trên mặt toàn là mắt, không có mũi miệng gì cả… Lúc ấy tôi bị dọa nhảy dựng lên, bật điện thoại lên, sờ vào khuôn mặt thì trống trơn. Ý của tôi là không phải mũi miệng cũng mất mà là tôi sờ xem có sờ thấy mũi và miệng, nhưng không có nhiều mắt như vậy… Tôi còn mở camera điện thoại lên selfie, trên mặt không có gì cả. Một phen hú vía… Lúc đó tôi cảm thấy hết hồn, sau đó tắt điện thoại đi ngủ, cả đêm ấy tôi ngủ không yên giấc. Mấy này sau đó tôi đều ngủ không ngon.”
“Đây là lần cuối cùng sao?”
“Không phải… Tôi không hay nhìn vào gương lắm, cho nên có lúc cũng không chắc chắn… Tôi nhớ… còn có ở trong tàu điện ngầm, đối diện với cửa kiếng, chẳng phải lúc mà tàu chạy thì xung quanh sẽ tối lại sao? Ánh sáng phản chiếu trên kiếng, tôi nhìn thấy tôi đứng giữa đám đông, có hai người đứng chắn trước mặt, chỉ thấy một nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt như này nè… Hai mắt đột nhiên xoay vòng, mũi, miệng cũng bắt đầu xoay vòng giống như con quay vậy… Giống như trẻ con chơi trò đánh quay… ngũ quan trên khuôn mặt tôi va vào nhau… chỉ hai giây, chỉ trong thời gian hai giây, sắp đến trạm xuống rồi, bên ngoài bỗng sáng lên, tôi không còn nhìn thấy hình ảnh phản quang nữa. Tôi không biết… Tôi không biết có phải do tôi chóng mặt hay không… hay do lúc đó do trong xe ngột ngạt, có thể… Lần cuối cùng là vào cuối tháng 3, tức là vài ngày trước. Tôi đang đi trên đường, bị bụi bay vào mắt, tôi dùng tay dụi một cái… Tôi không sờ thấy mắt của tôi… mà sờ phải một vật giống như quả bóng ẩm ướt…có lẽ là tròng mắt… mí mắt tôi không có luôn… mắt không nhắm được… Hơn nữa, tay còn sờ phải tròng mắt, tròng mắt tôi không có chút cảm giác gì cả… Tôi không dám cử động, lúc đó tôi đơ ra luôn. Một lát sau, có người vỗ tôi một cái, là công nhân vệ sinh môi trường… nói tôi đứng giữa đường đã lâu lắm rồi… Lúc đó tôi đã có thể chớp được mắt trở lại rồi. Khoảng thời gian đó tôi thật sự ngủ không ngon, cảm thấy thần kinh suy yếu, ngủ rất khó chịu. Tôi nghĩ, có thể là do ngủ không ngon nên sinh ra ảo giác… Các anh… các anh cảm thấy chuyện này…”
“Chúng tôi thấy trạng thái hiện giờ của chị rất tốt.”
“Đúng vậy, hiện giờ tôi vẫn ổn. Tôi đã thay đổi thói quen hàng ngày, bây giờ ngủ sớm, dậy sớm. Hơn nữa không có lên xem trang blingbling nữa. Có lẽ vẫn còn một chút tâm lý ám ảnh… nhưng trong hai ngày nay đỡ hơn nhiều rồi. Chắc không phải hiện tượng quái dị gì đâu… À, nếu như các anh muốn viết thành câu chuyện đăng trên tạp chí cũng được. Tôi không có ý kiến gì cả.”
“Cảm ơn chị.”
Ngày 20 tháng 4 năm 2015, tìm kiếm từ khóa quan trọng, không có thêm manh mối gì khác.
Ngày 21 tháng 4 năm 2014, tạm dừng việc điều tra. Kết quả vụ án: suy ra được sự kiện quái dị này vẫn chưa kết thúc. Hàng năm, tài khoản có đuôi số 8 trên mạng blingbling đều xảy ra hiện tượng quái dị, theo kiểu nối tiếp. Đồng thời vào trước ngày giỗ của nạn nhân, thì tài khoản của nạn nhân bị đăng nhập, sẽ kết thúc hiện tượng quái dị, và trong vài ngày tới, sẽ xuất hiện người bị hại mới. Bởi vì số lượng nick thành viên trên mạng blingbling quá lớn nên vẫn chưa thể tiến hành nghiêm khắc xác thực số tài khoản, không thể tiến hành sàng lọc toàn diện. Manh mối bị đứt không thể tiếp tục điều tra. Sự việc này được xếp vào loại “chưa hoàn thành”, thiết lập từ khóa quan trọng là “Blingbling”, “mặt”, không tiếp tục giám sát trang web video blingbling, nếu xảy ra vụ việc có liên quan sẽ điều tra trở lại.
Tôi lập tức mở trang web lên, vào trang blingbling. Trang web vẫn bình thường, những video chào mừng ngày Quốc Khánh vẫn nằm trên trang bìa, cũng không có gì bất thường. Tôi tìm kiếm thử tài khoản “Tiểu Mễ”, đúng như ghi chép trong hồ sơ, người của Thanh Diệp đã xóa tất cả dữ liệu về người này, không thể tìm được bất kỳ thông tin gì.
Những cái chết nối tiếp nhau… có còn tiếp tục không?
Trong lòng tôi bỗng nảy ra suy nghĩ này, rồi lạnh cả người.
Nhưng chuyện này vẫn còn xa vời chúng tôi lắm, số đuôi của tài khoản trên trang web blingbling của tôi đều không phải là số 8, hơn nữa, cũng không thường xuyên đăng nhập vào.
Chuyện có liên quan mật thiết tới tôi hơn bây giờ, đó là thông báo về việc đường ống nước của thôn Sáu Công Nông đã được sửa chữa hoàn tất.
Chủ nhiệm Mao là chủ nhiệm ủy ban dân cư của thôn Sáu Công Nông, dạo gần đây Chủ nhiệm Mao trở nên bận rộn, vì phải thông báo cho các gia đình sống trong thôn Sáu Công Nông. Mặc dù Phòng Di dời cũng đã nhận được một số thông tin từ bộ phận thi công bên kia, nhưng Chủ nhiệm Mao vẫn gọi điện thoại cho chúng tôi. Tôi nghe xong, cứ như là bùa đoạt mệnh vậy. Đương nhiên, cho dù tôi gặp phải ma ở khu thôn Sáu Công Nông này thì cũng chưa chắc là sẽ chết. Mấy lần nằm mơ, nguy hiểm nhất có hai lần. Một lần là Lư Mạn Ninh muốn giết chết thân xác của tôi, lần còn lại là bị đứt liên hệ với Đào Chính. Những lần khác cho dù là gặp phải Tiêu Thiên Tứ, cũng không có gì nguy hiểm tới tính mạng
Tôi tự động viên bản thân, tâm trạng bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần gọi điện thoại cho Cổ Mạch.
Tí Còi thấy tôi lại còn có tâm trạng xem hồ sơ vụ án, liền châm chọc một câu: “Anh Kỳ, anh đã giác ngộ rồi sao?”
Tôi trả lời cậu ta một câu không mấy vui vẻ: “Nếu như tôi chết thì chắc chắn sẽ về tìm cậu.”
Tí Còi bày ra vẻ hoảng sợ: “Ối đừng, anh tìm Gã Béo đó, cậu ta mới nhìn thấy được anh, tôi đâu nhìn thấy được gì đâu.”
“Nói không chừng kích động cậu một chút, thì cậu cũng có thể sẽ mở được mắt âm dương.” Tôi nói một cách bình thản.
Vẻ mặt Tí Còi đau khổ. Mặc dù đã trải qua một số chuyện, cũng gan dạ hơn hơn nhiều rồi, nhưng cậu ta vẫn còn sợ sệt mấy thứ quái dị này lắm.
Quách Ngọc Khiết đề nghị: “Hay là Lâm Kỳ, anh và Gã Béo tạm thời đừng đi thôn Sáu Công Nông nữa. Có gì thì để ba người tụi em đi là được rồi. Dù gì tụi em cũng không nhìn thấy mấy thứ đó, nếu thật sự gặp phải thì không chừng là có thể mở được mắt âm dương giống như anh nói đó.”
Với đề nghị này thì Trần Hiểu Khâu gật đồng ủng hộ, Tí Còi cũng không phản đối. Tôi có chút ngại, vừa định mở miệng thì phát hiện Gã Béo đang đầu óc trên mây.