Người dẫn lời trong bản tin vẫn còn đang nói về quá trình cứu hộ. Tôi không có tâm trạng nào nghe tiếp nữa.
Bản tin chuyển sang phỏng vấn nhân viên cứu hộ, còn tôi thì vẫn đang nghĩ tới những cái đầu và cặp mắt ban nãy.
Bản tin kết thúc, cả bốn người chúng tôi đều không nói gì cả.
Tí Còi từ trong phòng vệ sinh trở ra, thấy bộ dạng của chúng tôi, bồn chồn lo sợ hỏi: “Sao vậy? Có ma thật hả?”
“Ừ, lại còn rất nhiều nữa.” Trần Hiểu Khâu trả lời, giọng nói rất bình tĩnh.
Tí Còi sờ sờ vào cái ót rồi hỏi, “Vậy giờ mọi người quyết định thế nào?”
Quách Ngọc Khiết và Gã Béo nhìn sang tôi, Trần Hiểu Khâu nghĩ một lát rồi mới dời mắt sang tôi.
Tôi kinh ngạc, rồi liền nghĩ tới một vấn đề khác.
“Tối nay…” Tôi vừa mới mở lời thì không nói tiếp được nữa.
Nhưng họ đều hiểu ý của tôi.
“Vậy đợi anh xem tình hình thế nào trước rồi chúng ta mới quyết định đi.” Trần Hiểu Khâu vẫn bình thản.
Tôi gượng cười, nhưng cũng không nói lại được lời nào.
Đêm nay tôi cũng không kháng cự lại, mới 9 giờ tối đã lên giường.
Vừa chợp mắt thì tôi liền nghe thấy tiếng nước chảy.
Tiếng chảy ùng ục, nghe rất vang.
Lá cây lướt trên cơ thể tôi, tôi bị nước nhấn chìm.
Tôi chốc lát bay lên, liền nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ.
Ánh nắng có chút chói mắt làm cho tôi ngơ ra một lát.
Tiếng nước ào ạt kéo sự chú ý của tôi trở về.
Vừa cúi đầu tôi liền nhìn thấy mảng bèo tấm nhấp nhô va vào nhau, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Mặc dù đã từng trải qua chuyện của Lư Mạn Ninh, nhưng khi phát hiện khuôn mặt nhỏ giữa mảng bèo tấm kia, tôi vẫn đưa tay ra bắt lấy cơ thể cậu bé này.
Người bị đuối nước sẽ vùng vẫy loạn xạ, người cứu hộ không khéo còn bị họ kéo xuống nước chết chung.
Tôi không lo ngại điều đó. Hiện giờ tôi chỉ có ý thức, không hề có thân xác, không cần hô hấp, cho dù ngâm dưới nước cũng sẽ không bị chết đuối.
Sức của đứa bé không sánh được với Lư Mạn Ninh, cậu bé chỉ giãy giụa vùng vẫy theo bản năng chứ không phải có ý muốn giết chết tôi giống như Lư Mạn Ninh, tôi nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay của nó, kéo cơ thể nó lên trên mặt nước.
Lúc này tôi mới nghĩ tới môt vấn đề.
Trong giấc mơ, có khi tôi có thể chạm vào đồ vật, có khi lại không thể. Nếu có thể chạm được thì không chừng là có thể sẽ thay đổi được hiện thực, còn có khi là có thể mang những đồ vật đó về với hiện thực nữa.
Nếu tôi kéo đứa bé lên được, thì cậu bé ấy sẽ được cứu, hay là sẽ trực tiếp kéo nó về trên giường tôi luôn vậy? Đây không phải là Cổ Mạch, không phải là hồ sơ, nếu kéo lên trên giường tôi thật thì phải giải thích chuyện này như thế nào?
Sự băn khoăn ngần ngừ này kéo dài một lúc lâu nhưng tôi vẫn không buông lỏng tay.
Đầu của đứa bé nhô lên trên mặt nước, nôn ra một ngụm nước, há miệng thở dồn dập.
Tôi muốn duy trì sức kéo như hiện giờ, muốn kéo cậu bé lên trên bờ. Quay đầu nhìn tứ phía, nếu ở gần đây có người nào đó phát hiện đứa bé trong ao nước thì tốt quá rồi.
Quả thực là có người ở trên bờ ao, họ đều là những du khách đi dạo chơi trong công viên.
Có một người đàn ông nhìn qua bên này. Một người phụ nữ đang đứng bên cạnh người đàn ông đó, tuổi tác họ xấp xỉ nhau, đều khoảng hơn 30 tuổi, nhìn có vẻ như vợ chồng. Tôi tưởng người đàn ông đó có thể nhìn thấy tôi, sau khi anh ta quay đầu đi tôi mới biết rằng anh ta không thể nhìn thấy tôi. Còn vị trí của đứa bé lúc này lại khuất tầm mắt của anh ta.
Đứa trẻ bị tôi nắm lấy cánh tay, đã tiêu hao hết sức lực, không tiếp tục vùng vẫy nữa. Trên mặt cậu bé vẫn còn vẻ kinh hãi hoảng loạn, mắt mở to trừng trừng, bộ dạng muốn khóc nhưng không khóc được. Cứ như vậy không nói tiếng nào, vậy sao người ta phát hiện ra được chứ?
“Cháu vẫn ổn chứ?” Tôi hỏi một câu, kéo đứa bé dạt về phía bờ ao.
Vị trí mà đứa bé rớt xuống nước cách bờ không xa, vì vậy khiến người ta khó phát hiện được cậu bé nhưng nó cũng giúp tôi tránh được không ít chuyện.
Không biết cậu bé có nghe thấy những lời tôi nói hay không. Nó không nói lời nào, vẫn là khuôn mặt kinh hãi đó.
Nhìn thấy bờ ao ở ngay trước mặt, tôi không hỏi nữa, kéo cơ thể đứa trẻ lên cao thêm vài phân rồi một tay đặt vào nách đứa bé, ôm nó lên.
Tay tiếp xúc với bèo tấm, lại tiếp xúc với nước. Tôi đưa tay còn lại vào dưới nách đứa bé, hai tay nắm chặt lấy cơ thể nó, nhấc bổng nó lên.
Nửa thân trên của đứa bé đã ở trên mặt nước, tiếng nước chảy ào ạt.
Tôi giật mình, quay đầu nhìn bờ ao.
Âm thanh này quả nhiên đã thu hút sự chú ý của người đàn ông bên bờ ao, anh ta quay đầu lại lần nữa. Lần này có lẽ đã nhìn thấy đứa trẻ, trừng to mắt chạy nhào tới.
“Dịch Dịch!” Người đàn ông kêu lớn.
Người phụ nữ cũng quay đầu lại, rồi hoảng hốt kêu lên giống như người đàn ông.
Đứa bé tôi đang ôm trên tay nghe thấy tiếng kêu và nhìn thấy người đàn ông, liền khóc lớn tiếng “oa oa”.
“Cha ơi! Cha! Cứu con với! Có yêu quái!”
Tôi ngơ ngác.
Đột nhiên tôi có cảm giác đứa bé trong tay tôi bỗng dưng chìm xuống, nửa thân trên vốn đã ở trên mặt nước bây giờ bỗng chìm lại xuống nước.
Tôi cũng bị kéo theo xuống dưới, hay cánh tay chìm vào trong nước.
Đầu của đứa trẻ nhanh chóng bị nhấn chìm, hai tay vùng vẫy loạn xạ trên mặt nước.
Tôi dùng hết sức nhưng không có cách nào đấu lại được đối phương.
Lúc này thật sự tôi không nghĩ gì cả, không nghĩ tới sự an nguy của bản thân, cũng không nghĩ tới “yêu quái” mà đứa trẻ kia nói là gì. Tôi làm theo bản năng, hít thở sâu, hít một hơi không khí rồi lặn xuống nước.
Mặt trời chiếu rọi rạng rỡ trên mặt nước, còn phía dưới là một màu tối tăm.
Bèo tấm che khuất ánh mặt trời. Phía dưới ao nước tối om giống như sông Lạc Cừ vào ban đêm.
Tôi chỉ có thể đưa tay ra dò dẫm, đồng thời, một tay phải nắm chặt lấy đứa trẻ, không để đứa bé bị kéo hẳn xuống đáy ao.
Tôi men theo chân của nó, cuối cùng cũng sờ được móc vuốt của con yêu quái kia. Tôi nhanh chóng xác định được đó không phải là móng vuốt mà là bàn tay người. Hơn nữa sờ vào có cảm giác giống như bàn tay người phụ nữ.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, gỡ bàn tay đó ra.
Cơ thể của tôi và đứa trẻ lại trồi lên mặt nước được một khúc.
Nhưng đúng vào lúc này chúng tôi không nổi lên được nữa. Tôi nghe thấy có tiếng nói trong nước, sau đó đưa tay ra sờ thì không phải sờ được một tay bàn tay nữa.
Tôi giật mình hoảng sợ, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh bốn bàn tay Lư Mạn Ninh bắt lấy tôi.
Xác chết và hồn ma xuất hiện cùng lúc sao?
Cho dù như vậy, tôi cũng không thể buông đứa trẻ ra. Tôi chỉ có thể tiếp tục nắm chặt, càng lúc càng có nhiều bàn tay thò ra từ trong nước, bắt lấy cơ thể đứa bé.
Tôi kiệt sức, trong lòng đầy thất vọng.
Lư Mạn Ninh là một con ma, đã bị vô số bàn tay kéo vào trong vũng nước sâu như vực thẳm rồi chết như vậy. Một mình tôi lại thêm một đứa bé không có sức kháng cự này, đối đầu với hàng loạt ma da như vậy thì nắm được bao nhiêu phần thắng chứ?
Hiện giờ tôi không có thời gian để đếm, lúc xem video bản tin cũng quên đếm, nhưng tổng số lượng những con ma da này chắc chắc hơn 10 con.
Tôi lực bất tòng tâm, cơ thể bất động của đứa bé đã hơi chìm xuống rồi.
Đột nhiên, trước mắt tôi lóe lên tia sáng.
Trên đỉnh đầu có tiếng nước chảy và tiếng la hét.
Một tiếng tõm vang lên, giống như có người nhảy xuống nước.
Tôi nghĩ tới người đàn ông đó, trong lòng vụt lên tia hy vọng.
Đang nghĩ như vậy, mắt của tôi đã thích nghi được với ánh sáng, nhìn rõ những con ma đang bắt lấy đứa trẻ.
Tôi tưởng bản thân sẽ nhìn thấy rất nhiều cặp mắt nhưng tôi chỉ nhìn thấy một cái đầu gớm ghiếc.
Trên những cái đầu đó đều là vết sẹo, không có tóc, cũng không có miệng và mắt, giống như đã bị người ta lột mất da.
Tôi sợ hãi run rẩy, trong đầu chợt nhớ tới một chuyện.
Trong hồ sơ “Khuôn mặt quỷ trong nước”, người ủy thác tên là Phương Quốc Anh, anh ta nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ đúng vào lúc chèo thuyền trong công viên Cây Xanh.
Công viên Cây Xanh được xây dựng trên khu đất của cái Từ Đường lâu đời kia.
Những mảnh da mặt của những người phụ nữ bị lột da đó đã biến thành khuôn mặt ma quỷ, lưu lạc tới nhiều nơi khác nhau, liên tục gây chuyện.
Vậy thì thi thể của những người phụ nữ đó ở đâu?
Những thi thể đó hợp sức cùng nhau, tôi không kịp đề phòng, tuột tay, đứa bé kia bị kéo hẳn xuống dưới đáy ao tối tăm.