Tôi không biết nên vui mừng hay nên tiếc nuối. Tôi đã tác động đến quá khứ làm thay đổi luôn hiện tại, nhưng mục đích của tôi vẫn chưa đạt được. Khách sạn Tuấn Ly vẫn còn đó và tất cả mọi phiền phức của nó vẫn không hề thay đổi gì.
“Dù sao thì cũng đã biết vụ này do ai đã gây ra, thậm chí cậu còn biết được cái thứ đó đang ở đâu nữa.” Huyền Thanh Chân Nhân thì ngược lại, ông ấy cảm thấy vô cùng hài lòng, đi gọi điện thoại liên lạc với người của chính phủ, muốn tìm bản thiết kế của khách sạn Tuấn Ly, rồi đem cái chén sứ đang giấu trong móng nhà phá hủy đi.
Tôi, Tí Còi và Gã Béo rời khách sạn. Tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của mình rất tốt, còn hai người Tí Còi do thức suốt hai ngày nên khá là uể oải, nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò tôi phải nghỉ ngơi cho thật nhiều, còn lái xe đưa tôi về đến tận nhà rồi mới rời đi.
Tôi được một phen dở khóc dở cười, nhưng trong lòng rất cảm động.
Về đến nhà, tình huống liền ngượng ngùng rồi.
Ánh mắt của cha mẹ và em gái nhìn tôi đầy ý tứ sâu xa.
“Về rồi đấy à? Chú út của cô bạn đồng nghiệp con thế nào rồi?” Mẹ tôi hỏi.
Tôi ho khan một tiếng, “Đã tỉnh rồi, tình trạng tốt lắm.”
Trần Dật Hàm đúng là đã tỉnh lại, tình trạng xem ra khá ổn, giờ đang trong thời gian an dưỡng, không bao lâu nữa thì có thể xuất viện được rồi. Và thông tin này là Tí Còi nói cho tôi.
“Vậy là tốt rồi.” Mẹ tôi gật đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cha cầm điều khiển giả đò như đang xem tivi.
Hai người họ chắc đang thắc mắc là không biết tôi nhiệt tình “theo đuổi” như thế có hiệu quả gì không, nhưng lại sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi nên ngại không dám hỏi nhiều.
Em gái thì cười hì hì, nhìn tôi nháy mắt.
Còn tôi thì không cười nổi, xoa đầu em gái, “Hôm nay em không học bài à?”
“Học chứ. Nhưng cũng phải nhìn anh trai đã. Hai ngày không gặp, hình như anh mập lên rồi nha.” Vẻ mặt em gái vô cùng nghiêm túc, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mặt của tôi.
Tôi chưa đi soi gương nhưng Tí Còi và Gã Béo đều bảo tôi tiều tụy đi khá nhiều, cần phải nghỉ ngơi, chẳng biết bọn họ và em gái thì ai nói đúng nữa.
“Thôi được rồi, bây giờ đã nhìn thấy rồi, đi học bài đi.” Tôi vò đầu tóc con bé, bảo nó mau mau quay về phòng.
Em gái khẽ nói: “Chị Trần Hiểu Khâu đó thật xinh đẹp, anh à, anh phải cố lên!”
Tôi ngượng càng thêm ngượng.
Nói xong thì nó chạy biến đi. Tôi liếc mắt nhìn qua cha mẹ, tai họ đang dỏng lên, lại còn vờ như đang chăm chú coi phim truyền hình trên tivi. Tôi kiếm cớ nói đại một câu: “Con đi tắm đây” rồi nhanh chóng chạy đi lấy quần áo vào nhà tắm.
Đứng trước gương, tôi đưa tay sờ thử lên má nhưng chẳng có cảm giác mình mập lên chút nào cả.
Tắm xong, tôi ăn một chút bánh quy. Thực ra tôi không cảm thấy đói, nhưng theo như Tí Còi và Gã Béo nói, tôi đã hôn mê hai ngày hai đêm, chỉ được đút cho chút nước còn đâu một miếng cơm cũng chưa được ăn. Tình trạng đó dù sao đi nữa cũng không được tốt lắm.
Bây giờ tôi cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều rồi, vào phòng khách ngồi xem phim với cha mẹ, rồi lại ăn thêm quả táo.
Cho đến lúc đi ngủ, cha mẹ vẫn không hỏi gì đến chuyện của Trần Hiểu Khâu, chỉ khéo léo nhắc nhở tôi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, được hay không cũng đừng nên quá để ý. Tôi đành giả vờ ra vẻ chăm chú lắng nghe chỉ dạy.
Đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc của mình, toàn thân tôi đều được thả lỏng.
Nhắm mắt lại, chớp nhoáng tôi đã đi vào cảnh mộng.
Tách!
Tách!
Tách!
Sáng, tối, sáng, tối…
Tôi ngớ người đứng bên trong trục thang máy, cảm giác được cơn ác mộng vẫn tiếp tục. Cơn ác mộng của tôi và cả Lưu Hướng Tiền nữa.
Soạt!
Thang máy đi xuyên qua thân thể tôi, chạy lên rất cao, mãi cho đến không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Trong trục thang máy tối đen như mực, tôi không nhìn thấy tình trạng của Lưu Hướng Tiền, nhưng vẫn cảm nhận được sự hoảng sợ và đau khổ của ông ta. Trạng thái tinh thần của ông ta dường như đã sụp đổ, hoàn toàn không có một ý niệm gì rõ ràng, chỉ có hai luồng cảm xúc hoảng sợ và đau khổ đan xen nhau xuất hiện.
Cót két…
Một luồng ánh sáng từ trên đỉnh đầu hắt xuống.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa thang máy ở bên trên bị kéo ra thành một khe hở, có bóng người hiện ra giữa khe hở ấy, nhô đầu vào đưa mắt thăm dò tình hình bên dưới trục thang máy.
Xuôi theo tầm mắt của người đó, tôi cúi đầu xuống.
Trên mắt đất là một đống nhầy nhụa, đỏ đen lộn xộn, gắng gượng lắm mới có thể nhìn ra hình dạng một con người.
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Cót két…
Cửa thang máy mở to hơn.
Chủ nhân của đôi mắt khi nãy đang đứng ở cửa thang máy. Đó là Vệ Tiểu Trung. Và bên cạnh cậu ta là Rhaego.
Hai người âm trầm nhìn chăm chăm Lưu Hướng Tiền đang ở bên dưới. Họ miễn cưỡng đu người vào cây thang bên trong trục thang máy leo xuống.
Vệ Tiểu Trung dùng chân đá thử Lưu Hướng Tiền bấy giờ đã là một đống bầy nhầy, rồi từ từ ngồi xuống, đào bới cái đống xương thịt lẫn lộn kia ra.
Tình trạng gãy xương trên người của Rhaego đã đỡ hơn một chút, xem ra thương tích của ông ta đang dần phục hồi lại, không còn gớm ghiếc khủng bố như trước đây nữa. Và ông ta cũng chẳng có thái độ ghê tởm ghét bỏ như Vệ Tiểu Trung. Ông ta ngồi xổm xuống, dùng chính tay mình vun vun vén vén cái đống thịt đang dính nhớp trên mặt đất.
Tôi nhìn không nổi nữa phải quay mặt đi.
Sồn soạt… Sột sột… Tạch… Sột soạt…
Những âm thanh kì quái ấy không ngừng vang vọng trong trục thang máy.
Vệ Tiểu Trung và Rhaego đều không nói năng gì.
Tôi không khỏi nhớ đến một bài viết đã được xem ở đâu đó trước đây, kể rằng thi thể của người nhảy lầu tự sát nát bét dính sát vào mặt đất, lúc dọn dẹp hiện trường phải dùng xẻng để xúc cái xác đó.
Bây giờ, Vệ Tiểu Trung và Rhaego cũng đang làm một việc tương tự như thế. Không biết bọn họ làm thế trong bao lâu, nhưng cuối cùng đã xong rồi.
Tôi hé mắt ra nhìn thử, hiện tại họ đã vo cái xác của Lưu Hướng Tiền thành một đống thịt tròn.
Tiểu Vệ Trung không chịu chạm vào, Rhaego mỉm cười đưa tay kẹp cục thịt ấy vào nách mình.
“Này cậu nhóc, cậu phải sớm làm quen với những chuyện này đi.” Rhaego lạnh lùng nói, cất bước đi trước, tiến tới cây thang rồi dùng một tay leo lên, sự nhanh nhẹn linh hoạt ấy không chỉ không ăn khớp với tuổi tác của ông ta lúc chết, mà còn không phù hợp với tình trạng thân thể của ông ta trong hiện tại.
Vệ Tiểu Trung im lặng.
Câu nói của Rhaego khiến tôi cảm thấy không lạnh mà run.
Làm quen?
Rhaego đã từng làm những việc như thế này bao nhiêu lần?
Tôi bay theo họ lên phía trên và nhận ra đây là tầng hầm dùng làm bãi đậu xe của khách sạn.
Hai người men theo cầu thang bộ đi lên sảnh lớn ở tầng một.
Bức tượng con ngựa ấy vẫn còn ở chỗ cũ và vẫn trong tư thế chồm lên. Nhưng hai con ngươi trong hốc mắt nó đang nhúc nhích, nhìn chằm chằm về phía Rhaego và Vệ Tiểu Trung. Vệ Tiểu Trung trong lòng có ám ảnh, còn Rhaego vẫn tỉnh khô, lặng lẽ kẹp chặt lại “cục thịt” Lưu Hướng Tiền.
Rào rào rào…
Chùm đèn pha lê trên đầu của bức tượng lắc lư, từ từ hạ xuống.
Rầm!
Đôi chân trước của con ngựa cũng hạ xuống, nó phì ra một hơi, đụng vào chùm đèn pha lê. Tiếng rào rào của chùm đèn lại vang lên. Con ngựa há miệng đớp lấy chùm đèn, khiến chùm đèn càng đung đưa mãnh liệt. Chùm đèn tránh khỏi miệng con ngựa, lúc quay lại thì đập thẳng vào đầu con ngựa.
“Hí hí…” Con ngựa kêu to, đứng tại chỗ nhảy cẫng lên.
Vệ Tiểu Trung sợ hãi thụt lùi lại.
Rhaego cũng luống cuống né ra.
Kích thước của con ngựa khá lớn, vừa nhúc nhích một cái thì mặt đất đã bị chấn động ngay.
Ánh sáng của chùm đèn pha lê chớp tắt liên hồi.
“Cút ra!” Một tiếng quát bất chợt vang lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn trân trân chùm đèn.
Con ngựa phì hơi vào chùm đèn, cuối cùng cho dù nó không cam tâm nhưng vẫn phải tránh qua một bên.
Chùm đèn thủy tinh tiếp tục hạ xuống, cho đến khi chạm vào nền nhà.
Rhaego rụt rè cẩn thận tiến lại gần từng chút một, đặt Lưu Hướng Tiền lên trên chùm đèn.
Rào rào rào!
Chùm đèn pha lê lắc lư, các bóng đèn lắc qua lắc lại, đẩy Lưu Hướng Tiền vào vị trí ngay chính giữa của mình, dây thép tự động quấn chặt “cục thịt” Lưu Hướng Tiền lại.
Rào rào rào!
Dây thép siết căng, chùm đèn pha lê lại được kéo lên.
Rầm!
“Cục thịt” Lưu Hướng Tiền liền rũ xuống ngay bên dưới của chùm đèn pha lê.
Tí tách tí tách…
Tiếng máu đang nhỏ xuống.
Con ngựa hoảng hốt tránh ra, vung vẩy cái đuôi.
Rào rào rào!
Chùm đèn pha lê không ngừng rung lên, giống như một loại tiếng cười quái dị nào đó.
Cái xác Lưu Hướng Tiền bị bóc ra, kéo căng thành một tấm giấy có hình thù kì dị, máu me trên người ông ta không ngừng rớt xuống.
Vệ Tiểu Trung sợ hãi nói: “Nó tính làm gì vậy?”
“Cần đồ trang trí.” Rhaego có chút bi thương nói.
“Hí hí!” Con ngựa hí vang một tiếng, phi nhanh đến bên cạnh Rhaego, ngậm lấy cái đầu của ông ta rồi vung mạnh một phát, ném ông ta rớt ngay trên lưng của chính mình.
Đầu của Rhaego máu chảy như suối, nhưng ông ta dường như đã gặp chuyện này vô số lần vậy, theo bản năng kẹp hai chân mình vào bụng con ngựa, rồi đưa tay lên, phô diễn tư thế kị sĩ cưỡi ngựa kinh điển.
Vệ Tiểu Trung bị làn gió của con ngựa phi nước đại lao đến khi nãy làm ngã, cậu ta há hốc mồm ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy.
Xạt xạt…
Một sợi dây từ bên ngoài cửa chính di chuyển vào với tốc độ nhanh như chớp giật, xuyên thủng qua người của Vệ Tiểu Trung.
“Á!” Vệ Tiểu Trung hét thảm một tiếng.
Sợi dây đó lại chui từ trong mồm của cậu ta ra, quấn trên đầu cậu ta nhiều nút thắt, thành hình đóa hoa năm cánh, lúc này đã trói gô cậu ta lại hoàn toàn.
Rồi vèo một cái, Vệ Tiểu Trung bị lôi ra khỏi khách sạn.
Tôi nhìn vệt máu tươi trên cánh cửa xoay của khách sạn bị Vệ Tiểu Trung va vào mà lạnh người.
Chùm đèn pha lê cần vật trang trí, bức tượng con ngựa kia cũng cần vật trang trí, vậy Vệ Tiểu Trung là món đồ trang trí của thứ gì đây?