Đọc truyện Full

Chương 478: Cô gái trong bức tranh (1)

Đèn chỉ thị hiển thị số tầng thang máy lại đi lên.

Bên ngoài thang máy xuất hiện một khung tranh cỡ lớn, sau đó là một bóng người nửa trong suốt.

Chân cái bóng hình người di chuyển làm khung tranh đối diện với đoạn hành lang, khiến cho người ta có thể nhìn thấy nội dung bên trên bức tranh. Bức tranh là một cô gái đang ghé vào ô cửa sổ, tay nâng lấy hai gò má, hơi ngước mặt lên, ánh mắt nhìn về mặt trăng ở xa xa. Bóng cây bên cửa sổ có một con chim sơn ca đang hót. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp.

Thế nhưng, khi tôi nghe thấy tiếng hót của con chim đó thì tôi cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng cả lên.

Con chim kia không phải đang hát mà là hét lên, hét đến khàn cả giọng. Nó vung cánh giãy dụa trên nhánh cây, nhưng đôi chân giống như đã bị dính chặt vào trên nhánh cây vậy, không giãy ra được. Bóng cây chập chờn, dần dần nuốt lấy con chim kia, tiếng kêu của nó trở nên thê thảm hơn. Tiếng động kẽo kẹt kẽo kẹt kì lạ vang lên, sau đó thì tiếng kêu của con chim ngừng hẳn. Có lông chim từ trên cây rơi xuống, bị gió thổi vào trong cửa sổ, bay lướt qua cô gái kia. Lông chim trôi đến bên ngoài khung tranh, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất.

Tiếng hót của chim sơn ca lại vang lên lần nữa, lần này là tiếng hót rất dễ nghe.

Cô gái hình như đang nhìn chằm chằm vào cái lông chim kia mà theo nó từ từ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt dữ tợn đáng sợ.

Đó là mặt của một con chim, mỏ chim khép mở, phát ra tiếng hót của chim.

Cô ta nhìn về phía khách sạn ở bên ngoài khung tranh.

Những bóng người đang cầm dao kia đứng ngay ngắn ở đó, không còn đâm Viên Chí Nghị nữa. Bọn họ giống như bị mất hứng, bàn tán xì xào, nói thứ tiếng mà người ngoài không thể hiểu được, con dao trong tay va chạm qua lại. Một lúc lâu sau, bọn họ xuống tầng, đi vào lối đi của nhân viên.

Trên mặt đất lưu lại thi thể tàn tạ của Viên Chí Nghị.

Đó cũng không thể coi thi thể của ông ta, mà chỉ là hồn ma của Viên Chí Nghị thôi. Theo những gì tôi biết về những linh hồn như Lưu Hướng Tiền thì hẳn là ông ta có thể hồi phục.

Nhưng mà… cũng chưa chắc. Viên Chí Nghị không hề bị linh hồn trong khách sạn chiếm lấy, cũng không cùng khách sạn tạo lập một mối quan hệ đặc biệt nào cả, nói không chừng ông ta không thể hồi phục được.

Bóng người đang cầm lấy khung tranh kia đi về phía trước, đứng ở bên người Viên Chí Nghị, hơi nghiêng thân thể.

Cô gái mặt chim bên trong bức tranh cũng đi về phía khung tranh, hai tay chống lên cái khung, từ trong tranh vươn đầu ra, quan sát Viên Chí Nghị dưới đất.

Cơ thể cô ta vươn ra từ khung tranh càng lúc càng nhiều, đầu nghiêng qua một bên, động tác rất giống con chim nhỏ. Cô ta còn cúi đầu dùng mỏ chim mổ lấy thịt nát của Viên Chí Nghị, phát ra tiếng chít chít nghi hoặc.

Đại khái là cảm thấy không có hứng thú nên cô ta thu lại cơ thể, quay về trong bức tranh.

Bóng người bắt đầu di chuyển, đi xuống tầng, đến sảnh lớn. Cô gái kia lại đi nhìn xem Viên Khang đang bị kẹt dưới chân ngựa. Con ngựa kia cúi đầu xuống như đang nói gì đó với cô gái, tiếng ngựa hí cùng tiếng chim hót của cô gái nối tiếp vang lên. Bỗng nhiên đèn thủy tinh trên đầu lung lay, bóng đèn nhấp nháy. Con ngựa và cô gái đều ngẩng đầu lên. Ba thứ này không biết đang nói gì đó với nhau. Cuối cùng thì con ngựa giơ chân lên.

Viên Khang ném đi cánh tay của Viên Chí Nghị, hoảng loạn bò về phía sau, cảnh giác nhìn lên cô gái và con ngựa kia. Nhưng hai thứ này lại không nhìn ông ta.

Cô gái ríu rít vui sướng kêu lên, tiếng kêu rất nhanh, rất gấp gáp.

Đèn thủy tinh nhấp nháy.

Một lát sau, đèn thủy tinh ở trên phát ra tiếng động, thân thể Lưu Hướng Tiền rơi xuống, đập trúng Rhaego, hai người cùng ngã xuống đất.

Cô gái vỗ tay, rồi đột nhiên duỗi tay nắm lấy khung tranh, nhấc chân từ bên trong khung tranh leo ra.

Bóng người kia biến mất, khung tranh rơi xuống đất.

Cô gái kia mặc một chiếc váy ngủ có nhiều viền ren màu trắng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Cô ta đi chân đất, ngoẹo đầu, mỏ chim khép mở.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi trò trốn tìm, người nào mà bị tôi bắt được thì sẽ bị tôi ăn thịt!” Cô gái nói được tiếng người.

Ba người Lưu Hướng Tiền hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đèn thủy tinh lại phát ra tiếng: “Nếu các người bị cô ta ăn thịt thì sẽ phải đợi đến khi cô ta tiêu hóa xong rồi mới có thể từ từ hồi phục như cũ. Chạy nhanh lên, tôi không muốn đồ trang sức của mình bị biến thành một đống phân!”

“Hí hí!” Con ngựa chà chà móng.

“Bây giờ tôi bắt đầu đếm ngược, năm mươi giây. Năm mươi, bốn mươi chín, bốn mươi tám…” Hai tay cô gái che mắt lại bắt đầu đếm.

Rhaego là người phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đứng lên, xông đến thang máy tầng một.

Lưu Hướng Tiền cũng nhảy dựng lên, đi sát phía sau Rhaego.

Viên Khang là người chậm nhất không thể đuổi kịp hai người trước, cửa thang máy đã khép lại. Ông ta tức giận đập cửa thang máy hai lần, quay người chạy vào lối đi cho nhân viên.

“… Hai mươi hai, hai mươi mốt…” Cô gái còn đang đếm ngược.

Tôi quan sát thi thể của Viên Chí Nghị.

Mặt ông ta hướng xuống làm tôi không nhìn thấy vẻ mặt của ông ta, nhưng nhìn mái tóc bù xù hơi run run kia cũng có thể thấy được trong lòng ông ta đang vô cùng hoảng sợ.

Đặt ai vào tình huống này cũng đều như vậy cả.

“… Ba, hai, một…” Cô gái đếm xong, bỏ tay xuống.

Một lần nữa cô ta lại hót lên, nhảy nhót đến trước mặt thang máy, nhìn số tầng hiển thị trên thang máy, ấn vào nút đi lên. Thang máy mở cửa, chờ cô gái tiến vào, từ từ di chuyển lên cao.

Tầng một sảnh lớn vô cùng yên tĩnh. Trong nhà ăn lầu hai vẫn còn tiếng va chạm của dao nĩa.

Tay Viên Chí Nghị giật giật, thân thể cũng bắt đầu nhúc nhích, dường như ông ta đang muốn lặng lẽ trốn đi.

Tôi nghĩ bây giờ Viên Chí Nghị sẽ không xảy ra chuyện gì nữa liền hạ thân thể xuống, bay đến bãi đậu xe dưới đất.

Trong bãi đậu xe vẫn là một đống đổ nát. Bởi vì đã thay đổi vị trí nên tôi không thấy phần bụng của người lúc nãy. Tôi dạo một vòng xung quanh, không hề phát hiện người nào nữa liền đi đến nơi vừa nãy đã phát hiện người đó nhìn xem.

Cơ thể của tôi lại bị lôi kéo đi.

Tôi thầm mắng một tiếng, bay lên phía trên liền thấy cô gái mặt chim kia đang túm lấy Viên Chí Nghị chạy như bay trên hành lang hình tròn, còn phát ra tiếng hót trong trẻo.

Viên Chí Nghị kêu lên thảm thiết.

Tôi giật nảy mình, tiếp theo tôi phát hiện cô gái mặt chim này không phải cô gái bước ra trong bức tranh kia. Cô gái này mặc một chiếc váy màu hồng rất xinh đẹp, trên chân mang đôi giày da màu đỏ.

Trước thang máy cũng có một khung tranh, là một con đường lớn dẫn đến khu rừng xanh um tươi tốt.

Cô gái kéo lấy Viên Chí Nghị chạy một vòng, tay hất lên liền đem Viên Chí Nghị ném tới sảnh lớn.

Viên Chí Nghị rên rỉ, cả người co quắp trên mặt đất.

Cô gái bò lên trên lan can, bỗng nhiên nhảy mạnh lên, hai chân chạm đất, ở trên mặt đất lăn hai vòng. Cô gái mảy may không bị thương, lại nắm lấy tóc của Viên Chí Nghị, bắt đầu chạy tiếp.

Tiếng chim hót quanh quẩn trong sảnh.

Con ngựa không kiên nhẫn chặn đường, phun ra một hơi với cô gái.

Cô gái nâng tay liền đem cơ thể Viên Chí Nghị ném vào đầu ngựa.

“Hí hí hí!” Con ngựa hí lên, bước chân lui lại.

“Ha ha ha…” Cô gái phát ra tiếng cười.

Đinh! Cửa thang máy lần nữa mở ra, lại có một cô gái mặt chim xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Tôi phát hiện những cô gái này đều có thân hình giống nhau, tựa như là cùng một người, nhưng cách ăn mặc trang điểm lại khác nhau. Và khuôn mặt chim của họ có sự khác biệt rất rõ ràng, tôi không biết nhiều về các loài chim, nhưng có thể nhìn ra sự không giống nhau của bọn họ.

Cô gái mới vào mặc quần yếm, để tóc ngắn, líu ríu hai tiếng với cô gái mặc váy.

Cô gái mặc váy kéo lấy Viên Chí Nghị tiến vào thang máy.

Tôi cũng không thể không tiến vào.

Thang máy rất bình thường, phím ấn điều khiển không nảy đi nảy lại, camera cũng không đong đưa, trong gương chỉ có bóng của Viên Chí Nghị, không có hai cô gái này.

Bởi vì họ là linh hồn sao?

Thang máy dừng tại ở tầng thứ mười tám, hai cô gái đi ra.

Trong hành lang rất yên tĩnh, không có âm nhạc huyên náo và bóng người khiêu vũ.

Nhưng hành lang không phải không có chút âm thanh nào.

Có tiếng nước từ bên trong căn phòng phía trước truyền tới.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full