Đọc truyện Full

Chương 507: Người gánh vác

Dũng khí ấy của Diệp Thanh là điều mà tôi không thể có. Thật lòng mà nói, chỉ cần thoáng tưởng tượng đến cảnh ngộ của Diệp Thanh là tôi đã cảm thấy thật khủng bố. Nếu tôi mà là Diệp Thanh, chắc tôi đã bỏ cuộc mất rồi. Và có lẽ cũng giống như điều mà Cổ Mạch từng lo lắng trước đây, trở thành một con ác ma hay quỷ dữ, hoàn toàn không còn cách nào giữ lại được lý trí, càng không thể nghĩ được cách để cứu vớt những người thân và bạn bè đã chết.

Tôi không thể làm nổi những điều mà Diệp Thanh có thể làm, nên đối với vấn đề của Nam Cung Diệu thì tôi không thể nào cho ra được một câu trả lời khẳng định.

Ngay lập tức, tôi đã mất đi động lực tiếp tục truy vấn, thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi đáp án của vấn đề mà mình vừa mới hỏi.

“Cậu không cần phải nghĩ nhiều như thế, cứ theo ý nguyện trong lòng cậu đi làm là được. Trên thế gian này, chắc cũng chỉ có mỗi mình Diệp Thanh có thể cầm cự lâu đến thế mà thôi.” Nam Cung Diệu nhẹ nhàng nói, an ủi tôi rồi kết thúc cuộc nói chuyện này.

Ngày hôm sau đến cơ quan, tâm trạng của tôi vẫn rất nặng nề, bị Tí Còi gặng hỏi hồi lâu, tôi cũng chỉ đành kể lại sự kiện “Oan hồn không tan” cho cả nhóm nghe.

Quách Ngọc Khiết thế mà nhớ được Hề Vinh, khi nhắc đến Hề Vinh thì tỏ ra rất căm ghét, có điều sau khi nghe kể lại quá trình tử vong của anh ta, cô ấy vẫn khá kinh ngạc.

“Em chỉ biết có cách nói như kiểu bùa chú nguyền rủa thôi. Khi nhắc đến đạo văn thì có người liền chúc phúc rằng người đạo văn ấy sẽ trở thành Hề Vinh thứ hai. Lúc trước có đọc sách khoa học thường thức, em chỉ cảm thấy kết cục của Hề Vinh là do anh ta thật sự bị nguyền rủa.” Quách Ngọc Khiết nói.

“Nếu nói như vậy, năng lực của Lưu Miểu có thể giết chết người sống lẫn hồn ma?” Trần Hiểu Khâu dễ dàng nắm bắt điểm mấu chốt.

Tôi có chút ấp úng không biết nói sao.

Rốt cuộc thì năng lực của Lưu Miểu là gì thì tôi cũng không thể giải thích rõ. Mà nếu bàn đến Nam Cung Diệu và Cổ Mạch thì chuyện này lại có chút gượng gạo. Tí Còi chắc chắn là người sẽ tức giận, những người khác chắc cũng như tôi, chẳng hài lòng gì cho cam. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, đối với những lời nói của Nam Cung Diệu tôi cảm thấy rất có lý, nên bản thân không thể phản bác được gì.

Trần Hiểu Khâu nhìn tôi chằm chằm, đám Tí Còi cũng xoay qua nhìn tôi.

“Anh Kỳ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Tí Còi hỏi.

Tôi thở dài, chỉ có thể nói ra suy đoán của mình.

“Nếu nói vậy thì năng lực của anh ta có lẽ cũng giống anh không ổn định.” Sự tập trung của Trần Hiểu Khâu vẫn xoay quanh năng lực của Lưu Miểu.

“Như thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Được Trần Hiểu Khâu dẫn dắt, Gã Béo và Quách Ngọc Khiết cũng bắt đầu chú ý về năng lực của Lưu Miểu.

Suy nghĩ của họ giống như suy nghĩ của tôi lúc ban đầu. Một thứ năng lực có thể dễ dàng giết người và ma thì không còn gì phải nghi ngờ nữa, nguy hiểm vô cùng. Nếu Lưu Miểu không có cách nào khống chế được năng lực của bản thân thì kết quả chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Tí Còi hừ lạnh một tiếng, hỏi: “Hai thằng cha Cổ Mạch và Nam Cung Diệu có phải lại không chịu nói thật hay không?”

Tôi ngớ người.

Đám Trần Hiểu Khâu hết nhìn Tí Còi lại chuyển qua nhìn tôi.

“E là họ thật sự cũng không biết. Đương nhiên họ cũng có giấu một số chuyện. Năng lực của bản thân họ cũng chưa hề nói với chúng ta.” Tôi có chút không biết làm sao.

“Giấu giấu giếm giếm! Họ được cứu ra không phải là nhờ anh Kỳ sao?” Tí Còi rất bất mãn.

“Như thế cũng đâu có nghĩa là họ phải nói hết mọi chuyện cho anh Kỳ nghe.” Trần Hiểu Khâu nói giúp người Thanh Diệp.

Tí Còi tức muốn nổ đom đóm mắt.

Trần Hiểu Khâu không để ý đến cậu ta nữa, nói tiếp: “Chú của em sau khi trở lại Cục Cảnh sát đã nghe được một vài chuyện từ chỗ của cấp trên.”

Mắt bốn người chúng tôi ngay lập tức sáng lên, chăm chú nhìn Trần Hiểu Khâu, hiển nhiên cô ấy đang chuẩn bị nói một số tin tức trong nội bộ rồi.

“Mức độ bảo mật của đội ngũ chuyên gia mà Huyền Thanh Chân Nhân tham dự vào rất kỳ diệu và quyền chủ động kì thực đều nằm trong tay đội ngũ chuyên gia ấy.” Trần Hiểu Khâu chậm rãi nói.

Tình huống mà cô ấy mới nói đều nằm trong nội dung cơ bản mà chúng tôi đều có thể đoán ra được.

Cũng giống như Hề Vinh đã bị người ta lừa cho một cú, cho rằng linh hồn của Trần Thời Ức đã bị hành hạ giam hãm, thù lớn của anh ta đã được trả. Cho nên, nếu như hoàn toàn không hiểu biết chút gì về phương diện tâm linh huyền bí, thì những “chuyên gia” ấy muốn trêu đùa lừa gạt người bình thường, quả thực cũng đơn giản như trở lòng bàn tay mà thôi. Thậm chí cần gì mấy chuyên gia ấy, đã rất nhiều năm nay những người bình thường bị phường lừa đảo lừa bịp để hốt tiền cũng đâu phải là số ít.

Quốc gia đã thành lập đội ngũ chuyên gia đặc biệt này từ lúc nào thì chưa nghe Trần Dật Hàm nói, chỉ biết rằng đội ngũ ấy đã trải qua hai lần cải cách thất bại.

Đợt cải cách đầu tiên, bên trên có người muốn kiểm soát hoàn toàn những “chuyên gia” này, không để họ tiếp tục “vô tổ chức, vô kỉ luật”, mặc tình thỏa ý muốn làm gì thì làm nữa, vì thế đã tạo ra hai thái độ đối đãi khác nhau trong đội ngũ các “chuyên gia”. Điều khiến chúng ta không thể ngờ đến chính là, trong hai thái độ ấy thì một phe là ủng hộ, một phe là không quan tâm. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, khá là bi kịch. Phe các “chuyên gia” nắm giữ ý kiến ủng hộ thì muốn nhân cơ hội này thu được nhiều hơn tiền – quyền – thế. Hoặc cũng có lẽ là họ thật sự có lòng muốn cho đội ngũ này từ bóng tối bước ra ánh sáng, đường đường chính chính lộ diện trước mắt mọi người. Bất kể mục đích là gì thì bọn họ đều dốc hết tâm sức, lại còn lên lớp phổ cập kiến thức, giảng giải cho các vị lãnh đạo cấp trên nữa. Nhưng cũng do chính những bài giảng ấy đã khiến sự tình sinh ra biến cố. Việc này cũng tựa như một loại quy luật tự nhiên huyền bí vậy. Những người biết chuyện ắt sẽ bị kéo vào những vụ việc có liên quan và cũng như bao nhiêu người đã chết thảm khi bị dính vào những hiện tượng tâm linh huyền bí khác, các lãnh đạo ấy đều gặp phải những tai nạn thảm khốc.

Theo như Trần Dật Hàm đã chỉ ra, thời kỳ ấy đúng vào giai đoạn nội chiến đang diễn ra ác liệt, hay nói một cách khác, rất có khả năng chính vì những khóa giảng của bộ phận các “chuyên gia” này mà dẫn đến chiến tranh bùng nổ dữ dội.

“Thật hay không vậy trời?” Tí Còi hoàn toàn không tin nổi.

“Đây có lẽ được coi là dây dẫn lửa nhỉ? Em còn nhớ trong giai đoạn lịch sử đó, quả thật cũng vì có vị lãnh đạo tối cao thình lình chết, sau đó mới nảy sinh hàng loạt biến cố tiếp theo.” Gã Béo nói.

Dựa theo những gì được chép lại trong sách chính trị, mâu thuẫn trong xã hội lúc bấy giờ đã được đẩy cao đến mức có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào và ngay vào lúc ấy lại trùng hợp đụng phải người lãnh đạo tối cao qua đời. Người của hai phái có bất đồng chính kiến đã xảy ra xung đột, muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

“Thật hay giả thì em cũng chẳng rõ nhưng dù gì cũng đã có cách nói như vậy. Còn cuộc cải cách thứ hai sau đó chính là vì muốn tuyển chuyên gia để quản lý các chuyên gia.” Trần Hiểu Khâu tiếp lời.

Sau cuộc cải cách thất bại ban đầu, người lãnh đạo sau này đã nghĩ ra một sách lược khác. Nhưng thật đáng tiếc, sách lược này cũng đã thất bại. Hai đời quản lý đội ngũ chuyên gia đó đều chết một cách cực kì thê thảm và cũng cực kì sớm, tựa hồ vừa nhậm chức liền xảy ra tai nạn ngay.

“Một người thì đến cả con cháu cũng bị băm thây thành trăm ngàn mảnh vụn, còn một người thì cả nhà bị thiêu sống. Tất cả nhưng người chết ấy còn đều là hồn siêu phách tán.” Trần Hiểu Khâu nói.

Tí Còi nghe xong thì rụt vai co cổ, hình như đã tưởng tượng ra hai cảnh tượng hãi hùng ấy, bị dọa sợ không nhẹ.

Sắc mặt của Gã Béo và Quách Ngọc Khiết cũng chẳng dễ nhìn hơn.

“Họ… chính là vì gánh vác… của người khác…” Tôi lắp bắp nói.

“Chắc là như thế rồi.” Trần Hiểu Khâu gật đầu.

“Nếu nói vậy, Diệp Thanh cư nhiên vẫn chưa mất mạng trong giai đoạn đầu?” Gã Béo ngạc nhiên cộng với hiếu kỳ.

“Chuyện đó có lẽ phải nói là, Diệp Thanh là người mạnh nhất trong nhóm năm người họ.” Trần Hiểu Khâu nói, “Cũng có thể không phải là năm người, mà còn phải tính luôn cả Huyền Thanh Chân Nhân nữa.”

Và Diệp Thanh chắc cũng là người thê thảm nhất. Trong lòng tôi thầm buâng khuâng. Biết rõ về cái chết của người thân, từ bé đã trở thành trẻ mồ côi, sau đó còn phải lưng đeo sự sống còn của bạn bè, nhưng vẫn không thể ngăn được cái chết của họ. Diệp Thanh không chỉ âm thầm bảo vệ ở bên trong phòng nghiên cứu u ám lạnh lẽo kia, mà còn đem “ván bài” sinh tử ấy đặt cược tất cả lên người tôi… Tôi đột nhiên cảm giác được áp lực nặng nề đè nặng trên vai.

Trần Hiểu Khâu nói với tôi: “Họ nếu đã không muốn nói cho anh biết thì anh cũng không nhất thiết phải tra cùng hỏi tận làm gì. Nếu như những cách nói ấy đều là thật, như vậy trái lại sẽ làm hại đến anh đấy.”

Tôi gật đầu, rồi cười khổ: “Thế thì lúc trước đúng ra anh không nên đem toàn bộ năng lực của mình kể lại cho mọi người. Mọi người có lẽ…”

Tí Còi vỗ tôi một cái: “Anh Kỳ, anh đừng có ngốc như thế, chúng ta từ lâu đã là một đám xúi quẩy cùng hội cùng thuyền rồi. Hơn nữa, nếu anh cứ bưng bít tất cả trong lòng một mình thì em nghĩ rằng anh sẽ không thể chống đỡ đến tận bây giờ đâu.”

Tí Còi nói lời đó không phải xem thường gì tôi cả, mà đó chính là lời nói thật.

Nếu tôi cứ giấu giếm mãi thì bản thân thực sự có khả năng đã phát điên từ lâu rồi. Có bọn họ kề vai sát cánh cùng chia sẻ, nên lòng tôi quả thật đã nhẹ nhàng đi ít nhiều.

“Hơn nữa, trong dự tính của Diệp Thanh thì vốn dĩ cũng có mấy người chúng ta cùng nhau gánh vác tất cả những thứ này mà.” Trần Hiểu Khâu nói.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full