Âu Dương khóc rồi hét lên, nước mắt đều rơi cả lên lưng tôi.
Tôi có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ấm nóng ở sau lưng, nhưng tôi rất rõ, đây thực ra là tôi đã kết nối tri giác với hồn ma của Võ Thần Hy.
Cha mẹ của Âu Dương đi vào phòng dỗ dành, nhưng cô bé chỉ vừa khóc vừa lặp lại: “Bọn con đã hứa sẽ cùng nhau thi đại học, lúc nghỉ hè sẽ cùng đi du lịch. Cha mẹ của cậu ấy thế nào cũng được, con sẽ ở bên cạnh cậu ấy… Bọn con đã hứa với nhau cả rồi…”
Cha mẹ của cô bé chỉ biết thở dài thườn thượt rồi an ủi Ân Dương đi ngủ.
“Được, được, không xuất ngoại nữa, thi đại học trong nước. Ở nhà cùng nhau học đại học.”
Âu Dương nằm lại trên giường, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.
Qua một lúc, hình như cô bé đã ngủ rồi, cha mẹ của cô bé rời khỏi phòng ngủ.
Tôi nghe thấy hai người họ bàn nhau chuyện đưa Âu Dương đến bác sĩ tâm lý.
Võ Thần Hy thấy cửa phòng ngủ đã khép lại liền quay đầu. Tầm nhìn của tôi cũng di chuyển theo, nhìn chăm chú vào Âu Dương.
“Cùng nhau thi đại học…” Âu Dương thì thào trong giấc mơ, hai tay ôm chặt tấm chăn, nước mắt còn lăn dài trên má.
Võ Thần Hy đưa tay đến lau nước mắt cho Âu Dương. Bản thân cô bé cũng đang khóc, nước mắt rớt trên mu bàn tay. Nước mắt của cô bé lạnh như băng, cái cảm giác tiếp xúc đó chỉ sượt qua rồi biến mất không còn dấu vết.
Có lẽ nước mắt của hồn ma chỉ như vậy, không tồn tại lâu được.
Võ Thần Hy nằm xuống bên cạnh Âu Dương, ôm lấy bạn mình mà khóc nức nở.
Tôi không biết là cô bé đang khóc cho Âu Dương hay khóc cho chính mình, chỉ biết nỗi bi thương đó hoàn toàn lan tỏa đến tận đáy lòng tôi.
Tôi có chút không chịu nổi nữa, thậm chí cũng muốn khóc theo.
Dòng chảy thời gian trở nên chậm chạp.
Sau khi khóc một trận đã đời, Võ Thần Hy khe khẽ lên tiếng: “Xin lỗi cậu nhé, vì chúng ta không thể cùng nhau học đại học, cũng không thể cùng nhau đi du lịch được. Những khung cảnh mà cậu nói, muốn cùng nhau lặn xuống biển sâu chụp hình cá mập; còn nằm trên những cánh đồng hoa rồi dùng flycam chụp từ trên không trung xuống; rồi hôn lễ có khinh khí cầu, trên khinh khí cầu viết ‘Chúng tôi kết hôn rồi’, vẽ thêm lên đó hình trái tim… Con trai tớ sẽ cưới con gái cậu, hoặc con trai của cậu sẽ cưới con gái của tớ… Nếu cùng là trai, chúng sẽ là anh em tốt của nhau; nếu cùng là gái thì chúng sẽ thành bạn tốt đồng hành… Còn tên con chúng ta sẽ liên kết lại, cộng thêm tên của Yến Yến, tạo thành một câu nói… Tớ… Tớ không thể làm được nữa…”
Võ Thần Hy nói khẽ: “Tớ xin lỗi… xin lỗi… Cậu đừng khóc nữa… là do tớ không tốt… Xin lỗi…”
Ý thức của tôi bắt đầu mờ mịt, chỉ còn nhớ rõ Võ Thần Hy không ngừng xin lỗi, giọng nói nức nở của cô bé vang lên khe khẽ, nhưng so với lúc bị đè trong phòng vệ sinh, trốn trong lỗ bồn cầu kêu cứu thì tiếng khóc đó lại khác hẳn.
Lúc tôi thức giấc, bên tai còn văng vẳng giọng nói của cô bé.
Ánh nắng trời xuân không rực rỡ và cũng không đủ ấm áp, thậm chí còn khiến người ta hờn trách là không đủ độ sáng. Ai đó đã nói, ánh nắng sẽ khiến con người ta có cảm giác thoải mái, nhưng tôi lại chẳng hề có cảm giác đó.
Hôm nay em gái ở nhà suốt cả ngày. Có cha mẹ bên cạnh, nó lại là một cô bé mạnh mẽ nên đã tốt hơn rồi. Lúc tôi chuẩn bị đi làm, nó còn cười với tôi, dặn tôi đi đường cẩn thận. Chỉ có điều, nụ cười đó không giống nụ cười thường ngày, điều đó khiến tôi lo lắng.
Đến phòng làm việc, đám Tí Còi cũng mặt mày ủ rũ.
“Anh Kỳ, em gái anh vẫn ổn chứ?” Gã Béo hỏi.
Tôi cười khổ: “Tệ hơn lần trước.”
Quý Oánh và em gái tôi còn thân thiết hơn. Thế nhưng, cái chết của Quý Oánh nhanh chóng được kết luận là tự sát, có người còn hoài nghi là tai nạn, điều đó là việc khiến người ta thương tiếc và đau lòng. Nhưng chuyện ấy xảy ra quá đột ngột, khiến người ta không kịp trở tay, không có một chút tâm lý chuẩn bị.
Rồi sau đó, tòa nhà dạy học của trường bốc cháy, lửa bén khắp nơi khiến học sinh vô tình bị chết cháy. Chuyện này kế tiếp chuyện kia, trái lại khiến người ta lãng quên đi cái chết của một cô thiếu nữ đang tuổi thanh xuân.
Chuyện của Võ Thần Hy thì đã trải qua một giai đoạn ấp ủ lên men.
Ai nấy đều biết quan hệ của cha mẹ Võ Thần Hy bị sứt mẻ, tinh thần của cô bé bị sa sút, sau cùng cô ấy đã dùng cách đó để kết thúc mạng sống, chuyện ấy càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn. Cái chết đó còn bi thảm hơn cái chết do té lầu của Quý Oánh nữa.
Mà tôi là người biết được nhiều chuyện hơn, về cái chết của hai cô gái này thì tôi có thể nói là “thấu hiểu sâu sắc”, nếu là tôi thì tôi cũng thấy cái chết của Võ Thần Hy khủng khiếp hơn.
Đến bản thân tôi còn bị ảnh hưởng đôi chút, nên cũng không biết phải an ủi em gái ra sao.
“Thời gian qua đi rồi từ từ sẽ ổn thôi.” Tí Còi nói.
“Mong là như thế.” Tôi cũng chỉ hy vọng như vậy.
Lúc này Trần Hiểu Khâu đi vào phòng làm việc.
Quách Ngọc Khiết vội vàng hỏi ngay: Sao rồi? Điều tra thế nào rồi?”
Trần Hiểu Khâu thừ mặt ra: “Tìm được một thi thể.”
Bốn người chúng tôi đều run lên một cái.
“Kết quả khám nghiệm tử thi của Võ Thần Hy cũng đã có rồi.” Trần Hiểu Khâu tiếp tục nói, còn liếc nhìn tôi một cái: “Ngoài vết thương trên cổ ra thì chẳng còn vết thương ngoài da nào khác. Nhưng vết thương trên cổ cô bé không phải là một đường, cũng không phải do con dao rọc giấy ấy gây ra.”
Chuyện này nằm trong dự đoán của tôi. Tôi dù gì cũng đã tận mắt chứng kiến quá trình Võ Thần Hy bị giết chết.
“Nếu vậy thì vụ án này sẽ biến thành án treo sao?” Tí Còi nói.
Có thể kết luận là tự sát, đối với cảnh sát, đối với người thân của Võ Thần Hy, đối với thầy trò trong trường số Mười Tám, thậm chí là toàn xã hội thì đó vẫn là một chuyện tốt đẹp. Suy cho cùng thì kẻ gây án không phải là con người mà là một viên đá thành tinh. Cái thứ này hoàn toàn không thể nào công bố rộng rãi được, mà nếu có công bố thì cũng chẳng ai tin.
Kết án là tự sát, dù gì cũng có được một kết luận. Rồi sau đó, mỗi người đều có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng, nếu trở thành án treo…
Tôi không khỏi nhớ đến Khương Vĩnh Ninh và Tần Di Quyên.
Không có kết cục, cũng đồng nghĩa một đời phải sống trong dày vò.
Sau cùng, Khương Vĩnh Ninh tốt xấu gì cũng đã biết được sự thật. Còn Tần Di Quyên e là đến lúc chết cũng vẫn chưa biết được con gái của mình chết trong tay ai. Cho dù rốt cuộc Hứa Quân đã bị giết, hồn phi phách tán thì Tần Di Quyên đã chết ấy cũng chẳng biết có được yên lòng ở dưới Âm Phủ hay không.
Năm người chúng tôi đều trầm mặc.
“Có cần… nói cho họ biết không?” Quách Ngọc Khiết chần chừ nói, “Đợi đến sau khi chuyện này kết thúc, gửi đi một lá thư nặc danh? Không nói cục đá đó, mà nói cái khác… bịa ra một câu chuyện khác…”
Quách Ngọc Khiết càng nói thì âm thanh càng nhẹ đi.
“Thế thì đến lúc đó bịa ra một câu chuyện vậy.” Tôi nói.
Quách Ngọc Khiết kinh ngạc nhìn qua tôi.
Cả Tí Còi và Gã Béo cũng nhìn tôi.
Tôi điềm tĩnh kể lại giấc mộng tối hôm qua, “Hai cô bé kia… dù sao thì cũng phải cho họ sống mạnh khỏe tiếp phải không? Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến họ suốt cả một đời được.”
“Thế thì sẽ bịa chuyện gì? Chuyện ma cũng không ổn lắm đúng không?” Tí Còi nghiêm túc suy nghĩ.
Chuyện này mới là khó.
“Tìm một phạm nhân nào đó kết tội được không?” Gã Béo đề nghị.
“Đi đâu tìm cho được phạm nhân thích hợp đây?” Tí Còi trợn trắng mắt.
Thời này lại chẳng phải đế chế phong kiến ngày xưa, chúng tôi không thể tùy tiện tìm ra một chuyện “chết thay” như thế được.
“Bây giờ tính mấy chuyện này thì vẫn còn sớm quá. Hòn đá thành tinh đó vẫn chưa tìm được mà.” Trần Hiểu Khâu nói.
Đây là một câu nói hết sức thiết thực.
Chúng tôi cũng chỉ có thể nghĩ lung tung. Công việc chính bây giờ vẫn là những chuyện liên quan đến giải tỏa và di dời. Còn chuyện viên đá thành tinh kia đành giao phó cho Trần Dật Hàm, Cổ Mạch và Nam Cung Diệu thôi.
Trần Hiều Khâu nói, Nam Cung Diệu và Cổ Mạch tối hôm qua hình như có một vài phát hiện cần phải được nghiên cứu một chút. Có lẽ đến lúc họ nghiên cứu xong thì có thể giải quyết được hòn đá thành tinh kia rồi cũng nên.
Sau một ngày bận rộn với công việc, chúng tôi uể oải tạm biệt nhau, rồi ai về nhà nấy.
Tôi mua món gà rán mà em gái ưa thích về nhà. Nguyên một con gà nhúng dầu, món này làm tại nhà không tiện. Hơn nữa mẹ còn chê mấy món dầu mỡ không tốt cho sức khỏe, luôn phản đối việc chúng tôi ăn. Nhưng hôm nay khi tôi mua gà rán về thì mẹ tôi cũng chỉ liếc mắt một cái chứ không nói gì.
Tôi gọi em gái một tiếng, “Ăn liền cho nóng đi.”
Em gái nhìn thấy gà rán, cũng chẳng khách khí gì nữa, đi rửa tay sạch sẽ rồi nhào đến xé gà cho vào miệng ngay.
Ăn uống điên cuồng là một phương pháp tốt để giải tỏa cảm xúc, tuy không tốt đối với sức khỏe vì sau đó thường sinh ra cảm giác hối hận mãnh liệt, nhưng trong lúc ăn thì lại cảm thấy vô cùng đã đời.
Em gái ăn hết nguyên một con gà nên không ăn cơm tối nữa, ngồi thừ trên sofa, vẻ mặt đã tươi hơn lúc trước rất nhiều.
Tôi và cha mẹ đều thở phào nhẹ nhõm.