Đọc truyện Full

Chương 644: Mất kiểm soát

Căn nhà đó đã bị cảnh sát dán bảng niêm phong, tôi không cảm thấy bên trong có âm khí tỏa ra. Đương nhiên, tôi cũng không đi gõ cửa.

Thời điểm này, những hộ dân còn ra ra vào vào khá nhiều, tôi giả bộ như đi ngang qua, nhân lúc người nhìn thấy đi mất thì từ bên trong tòa nhà đi ra, đến tòa nhà số 6.

Tầng 6 của tòa nhà số 6 vẫn mang bộ dạng âm u như cũ.

Tôi dừng lại ở dãy cầu thang rất lâu, rồi lại đứng trước cửa chần chừ do dự thêm một lúc nữa mới gõ cửa.

Bên trong không có ai trả lời.

Tôi rút chìa khóa mở cửa bước vào.

Cảm giác lạnh lẽo hình như đã khôi phục lại hệt như những lần đầu tôi đến đây. Cuối dãy hành lang của phòng nghiên cứu có treo một bức tranh, không có cửa.

Tôi gọi “Diệp Thanh” một tiếng, nhưng không có ai trả lời.

Tôi ngồi trên ghế sofa kể lại chuyện của Võ Thần Hy và bà cụ Âu Dương.

“Hòn đá thành tinh đó lần này đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi nhỉ? Còn Võ Thần Hy và hai vợ chồng già đó… Họ đều đi đầu thai rồi phải không? Võ Thần Hy chắc chắn đã đi đầu thai rồi, còn hai vợ chồng đó…” Tôi không chắc lắm.

Bà cụ và chồng bà ấy đều là người dân ở thôn Sáu Công Nông.

Trong phòng nghiên cứu chỉ có tiếng nói của tôi, khi tôi ngừng nói thì trong này liền trở nên yên tĩnh triệt để.

Tôi lại nói: “Họ có nhắc đến anh… Người đàn ông chồng của bà cụ, ông ấy cố tình bảo bà cụ dọn đi, nhưng sau đó lại gửi chìa khóa đến. Tôi không hiểu…”

Tại sao lại muốn bà cụ trở về?

Cho dù không phải là kêu trở về ngay lập tức, nhưng để lại cho bà cụ một niềm nhớ nhung như thế, chẳng phải sẽ khiến bà cụ đau lòng và buồn bã sao?

Lẽ nào chỉ là một phút khó kiềm lòng của ông ấy?

Tôi đã thấy dáng vẻ của con ma đó, đáng lẽ ông ta phải có tính tình bình tĩnh ổn định mới đúng chứ.

Tôi thật sự không hiểu nổi.

Điểm này trong giờ nghỉ trưa đã được Quách Ngọc Khiết nhắc đến.

Tí Còi tỏ vẻ là một người từng trải, nói người đàn ông đó đang bị bế tắc, tình cảm và lý trí đấu tranh lẫn nhau, có lúc tình cảm chiến thắng, dẫn đến xung động.

Gã Béo thì không đồng ý lắm, kiên quyết cho rằng còn có uẩn khúc gì đó, nếu không ông ta đã yêu bà cụ chân thành thật tâm như thế thì đáng lẽ phải triệt để buông tay rồi.

Hai thằng đàn ông bắt đầu bàn luận trên phương diện tình cảm.

Tôi biết Quách Ngọc Khiết chưa từng yêu đương, Trần Hiểu Khâu tuy không kể nhưng trong âm thầm thì bốn chúng tôi đều đoán là chắc chắn cô ấy cũng chưa từng yêu.

Đề tài này đương nhiên không có hồi kết, vì ai cũng cho mình đúng cả.

Trần Hiểu Khâu chốt lại: “Chúng ta đều không hiểu lắm về hai người họ nên không thể nào phán đoán được ông ta rốt cuộc tại sao lại làm như thế.”

Cô ấy nói rất có lý, lúc đó tôi cũng tán đồng ý kiến của cô ấy và đối với vấn đề này thì tôi thật sự là cũng chẳng có suy nghĩ gì. Bây giờ ngồi ở trong phòng nghiên cứu, đối với không khí mà nói luyên thuyên, tôi cứ nói mãi nói mãi, rồi không tự giác mà nhắc đến vấn đề này.

Hôm nay tôi đến đây đương nhiên không phải là vì muốn nói với Diệp Thanh về tình yêu của con ma đó. Chỉ có điều, tôi không biết phải mở lời thế nào đối với vấn đề mà tôi thật sự muốn hỏi. Tôi muốn nói về vấn đề khác để mở đầu nhưng cái vấn đề này cũng có chút vô vị, Diệp Thanh có lẽ sẽ không hứng thú với chuyện này đâu.

Tôi hắng giọng, chuẩn bị hỏi thăm những chuyện khác.

Trong phòng nghiên cứu chợt vang lên giọng nói của Diệp Thanh: “Ông ấy mất kiểm soát đối với bản thân.”

Tôi ngơ ngác, vô thức tìm kiếm xung quanh.

Tôi không nhìn thấy bóng dáng Diệp Thanh.

“Diệp Thanh?” Tôi cẩn thận hỏi.

“Ngoài tôi ra thì còn ai?” Diệp Thanh hỏi ngược lại.

Tôi ngớ ra, rồi vội vàng nói: “Ý anh là sao? Con ma đó mất kiểm soát? Nhưng tôi thấy ông ấy… lúc đó ông ấy rất bình thường…”

Tôi không hề cảm nhận được ác ý của ông ta, ông ta đối với bà cụ dịu dàng quyến luyến, còn đối với Võ Thần Hy thì ôn hòa lễ độ, thực sự không hề giống một con ác ma.

“Chỉ là tạm thời mất kiểm soát, vẫn chưa bị mất khống chế hoàn toàn.” Diệp Thanh nhàn nhạt nói.

“À…” Tôi ngơ ngác, có chút hoang mang.

Sự “mất kiểm soát” mà Diệp Thanh nói chắc chắn không phải sự giằng co giữa lý trí và tình cảm mà Tí Còi nói, mà là vấn đề về mặt linh dị.

Người đàn ông đó bị ác ý của hồn ma ảnh hưởng, hoặc có thể nói là bị một ý niệm hận thù nào đó thao túng, chỉ biết hành xử theo dục vọng cá nhân, vì thế mới gửi chìa khóa cho bà cụ. Có lẽ, khi ấy ông ta vẫn còn bảo trì được một chút lý trí, cho nên mới gửi dần dần từng chiếc chìa khóa một cho bà cụ.

Còn chiếc nhẫn cưới kia cũng là ông ta đưa tới trước mặt bà cụ ư?

Lúc vẫn còn lý trí, cái ông ấy chọn là âm thầm bầu bạn, không lộ rõ sự tồn tại của mình, hy vọng bà cụ có thể sống một cuộc sống mới. Giống như lời ước hẹn sau cùng của Võ Thần Hy và Âu Dương vậy, đưa bà cụ ra khỏi căn nhà cũng là lựa chọn lý trí đầu tiên của ông ta.

Nhưng chìa khóa thì không.

“Có một chuyện cậu phải ghi nhớ.” Diệp Thanh đổi đề tài.

“Gì cơ?” Tôi thắc mắc hỏi.

“Đừng nhận thứ gì mà ma quỷ đưa cho cậu.” Diệp Thanh nói, “Bất kể thứ gì, bất kể con ma nào, tất cả đều không được.”

Tôi giật mình.

Tôi nghe ra được chút hàm ý ẩn sâu bên trong câu nói của Diệp Thanh, điều này khiến tôi cảm thấy bất an.

“Kể cả anh cũng không được sao?” Tôi buột miệng hỏi.

Kỳ thực điều tôi muốn hỏi là tình trạng hiện tại của Diệp Thanh hơn.

Diệp Thanh có phải đang ở giai đoạn tạm thời mất kiểm soát không?

Cái bóng người mà lần trước tôi đã nhìn thấy, có phải chính là anh ta trong lúc mất kiểm soát?

Vấn đề này có chút khó mở miệng.

Chủ yếu là vì áy náy.

Nếu như Diệp Thanh thật sự mất kiểm soát thì chắc chắn là do tôi mà ra. Lần trước vì muốn cứu tôi mà anh ta đã phải tiếp xúc với dị không gian đó. Còn vì tôi mà gánh chịu một vài tác dụng phụ nữa… Có khả năng còn là do tôi đã cứu Cổ Mạch và Nam Cung Diệu sống lại nên phần tác dụng phụ mà trước đó Diệp Thanh đã gánh chịu thay cho họ cũng trở lại.

Tôi đang tự trách mình thì câu nói khẳng định như đinh đóng cột của Diệp Thanh vang lên: “Không được.”

Tôi mở miệng định hỏi lại, nhưng lại cảm thấy vấn đề này chẳng dễ hỏi chút nào. Bất luận có phải vì tôi hay không thì sự thật của hiện tại là như vậy.

Nhưng trong quá khứ…

Tôi trầm mặc.

Tôi nhớ là trong quá khứ Diệp Thanh từng đưa đồ cho tôi.

Trong nhất thời tôi nảy sinh ra một sự nghi ngờ.

Rốt cuộc là gần đây Diệp Thanh mới xảy ra thay đổi, hay là Diệp Thanh mà tôi gặp lúc ban đầu đã mất kiểm soát rồi? Những điều anh ta nói về việc tìm kiếm tôi, tôi đến phòng nghiên cứu, nhìn thấy hồ sơ, đem hồ sơ đi, từng bước tiếp xúc với những chuyện quái dị… Tất cả những thứ đó là Diệp Thanh có lý trí làm, hay Diệp Thanh đã mất kiểm soát, lệch hướng sang cái ác làm?

Khi tôi sinh ra nghi ngờ này thì cũng ý thức được một vấn đề khác. Vốn dĩ tôi chưa từng hoài nghi những thứ này. Trước đây tôi đã từng nghĩ Diệp Thanh cố ý sắp đặt tôi, nhưng chưa hề nghĩ bản thân anh ta có thể là một ác ma.

Hậu di chứng của tác dụng phụ lần trước cũng hiện ra rõ ràng.

Trong đầu tôi hiện ra cảnh tưởng của những cơn ác mộng đó khiến sống lưng tôi cảm thấy ớn lạnh.

“Hôm nay cậu đến đây làm gì?” Diệp Thanh rất hiếm khi chủ động hỏi.

Tim tôi đập thình thịch, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, lắp bắp trả lời: “Người đàn ông đó… Con ma đó và bà cụ đều nhắc đến anh. Năm đó con ma đó bảo bà cụ dọn đi, rồi anh gặp chuyện…”

“Lúc đó không khí trong khu dân cư đã không còn giống lúc trước nữa. Ma và cả những người nhạy cảm chắc có lẽ đã cảm giác được. Chẳng phải cậu cũng hay có những loại dự cảm đó sao?” Diệp Thanh nói.

Tôi không chú tâm lắm mà gật đầu loạn xạ.

Phòng nghiên cứu vẫn là phòng nghiên cứu, nhưng tôi cảm thấy càng ngày càng bất an.

Tim đập như trống trận.

Diệp Thanh nói nhiều như thế hình như không bình thường lắm. Tôi không biết đây là ảo giác của mình, hay trực giác của tôi linh nghiệm.

“Đi về đi.” Diệp Thanh nói.

Giọng điệu của anh ta vẫn chẳng thay đổi gì.

Tôi thở phào một hơi, căng mặt ra, máy móc đứng dậy, rời khỏi phòng nghiên cứu.

Cánh cửa của phòng nghiên cứu đóng lại sau lưng tôi, nhưng mãi đến lúc tôi xuống lầu rời khỏi thôn Sáu Công Nông, thì mới cảm thấy như trút được gánh nặng trên người.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full