Ngày 31 tháng 5 năm 2011, phân tích file ghi âm. File ghi âm 07020110531G.wav.
“…Cô ta khó chịu, không thích, được chưa? Cô ta còn rất giận nữa…”
Click!
“Bên cạnh người phụ nữ này không có âm thanh. Hầu Gia Ninh kia không đi theo cô ta.”
“Cô ấy không biết người gửi hình là Hứa Mộng Khiết, hay là chỉ tìm đến một người cố định?”
“…Ý, Gã Khờ, cậu hỏi tôi hả? Chuyện này thì làm sao tôi biết được?”
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Cái cô Hầu Gia Ninh này kì quái thật, sao lại tìm đến Xa Thủy Ngọc nhỉ?”
“Chứng tỏ còn tồn tại chuyện mà chúng ta không biết.”
“Mọi người cố gắng điều tra đi.”
Ngày 1 tháng 6 năm 2011, phỏng vấn đồng nghiệp của Hầu Gia Ninh là Mã Tiểu Hương. File ghi âm 07020110601.wav.
“Chào chị Hương, rất cảm ơn vì chị đã chấp nhân cuộc phỏng vấn của chúng tôi.”
“Không có gì, Haizz… Tôi cũng muốn sớm tìm được Gia Ninh, cho dù là… cho dù là thi thể, hay là… Nếu cô ấy vẫn còn sống thì là tốt nhất, nhưng đã lâu như vậy rồi… Tôi đã hỏi cảnh sát, xác suất cô ấy còn sống không cao, mà có còn sống thì… Haizz… Nói không chừng chết rồi còn được giải thoát hơn…”
“Theo chúng tôi được biết thì chị là người nói chuyện qua điện thoại cuối cùng với cô Hầu đúng không?”
“Chắc không phải tôi đâu, mà là Tiểu Ngụy. Cậu ấy là con trai một đồng nghiệp của chồng tôi. Tôi đã giới thiệu cho hai người quen biết nhau, hai người họ đều rất ưng ý về đối phương, cùng ăn với nhau mấy bữa rồi. Cái hôm 20 tháng 5, nhóm người trẻ tuổi muốn đón lễ gì đó, nên hai người họ hẹn sẽ cùng nhau đi ăn. Hôm sau Gia Ninh gọi điện cho tôi bảo muốn từ chức, nhờ tôi làm một số thủ tục. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì, lúc đó tôi cũng giận lắm, đang yên đang lành lại đòi thôi việc, cả việc tự đến công ty xin thôi việc cũng không làm còn nhờ tôi đến nói. Tôi cứ ngỡ cô ấy cố tình nói với tôi như thế. Vì hôm qua, tức là trước đó một ngày, là tối ngày 20 tháng 5 đó, Tiểu Ngụy hình như đã làm gì đó khiến cho cô ấy không vui, cho nên cô ấy mới làm thế. Có chuyện gì mà không thể nói thẳng ra nhỉ? Tôi hỏi kiểu gì cô ấy cũng không nói. Tôi hỏi nhiều quá, cô ấy liền năn nỉ tôi. Cô ấy nói ‘Xin chị đó chị Mã, chị giúp đỡ em đi’… Haizz… Lúc đó tôi thật là… Nếu tôi nhạy bén hơn, hỏi thêm vài câu nữa, thì có lẽ cô ấy đã không…”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi cũng bực, vừa nhận lời với cô ấy là gác máy ngay. Chuyện từ chức làm sao tôi có thể làm thay được chứ? Cô ấy có đưa gì cho tôi đâu! Tôi đành hít một hơi, đánh liều đến chỗ sếp. Đến chỗ sếp tôi mới biết, thì ra cô ấy đã gửi mail cho sếp rồi. Vì chuyện này mà sếp còn mắng tôi một trận, các cậu nói có oan cho tôi hay không chứ? Sau khi làm thủ tục thôi việc giúp cô ấy xong, tôi gọi lại cho cô ấy ngay, nhưng không thấy bắt máy, mà chỉ gửi tin nhắn nhờ tôi gửi mấy bộ hồ sơ gì đó qua. Tin nhắn đó tôi vẫn còn lưu đây, các cậu xem…”
Sột soạt sột soạt…
“Là tin này đúng không?”
“Đúng.”
“Sau đó chị đã gửi đồ qua cho cô ấy?”
“Ừ. Cả những thứ trên bàn làm việc nữa, tôi gửi hết. Tôi vốn dĩ là muốn vứt cơ, nhưng Tiểu Ngụy gọi điện thoại cho tôi… Trước đó cô ấy gọi cho tôi, sau khi ngắt máy thì tôi liền gọi điện cho Tiểu Ngụy. Tôi mắng cậu ta một trận. Mà cậu trẻ tuổi đó thật là rất tốt, cậu ấy khuyên tôi bớt giận, bảo để mình đi nói chuyện với Gia Ninh, hỏi cô ấy xem có chuyện gì. Lúc đó tôi bực lắm, cũng không chờ cậu ta gọi lại làm gì. Đến lúc cậu ấy vừa gọi đến thì tôi cũng nhận được tin nhắn này. Tôi nghĩ thôi bỏ qua đi. Những người trẻ như họ có lẽ suy nghĩ khác mình… Nhưng tôi không ngờ… Haizz… Thật đó, bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó mình đừng tức giận, quan tâm Gia Ninh nhiều hơn một chút thì cô ấy đâu có xảy ra chuyện…”
“Ý của chị là… chị biết cô Hầu gặp chuyện gì?”
“Ừ. Sau đó Tiểu Ngụy có kể lại với tôi. Sau khi cảnh sát đến điều tra thì cậu ấy mới nói cho tôi biết. Cậu ấy đã hỏi Gia Ninh, cô ấy bảo mình bị ai đó đeo bám.”
“Ý của chị là cô ấy bị ai đó theo dõi?”
“Đúng vậy. Hôm đó chẳng phải họ đi ăn chung sao? Mà Tiểu Ngụy kia cũng thật là, đưa con gái nhà người ta đến trạm tàu điện ngầm thì đi mất. Con gái nhà người ta nói ‘Anh đi cho kịp chuyến xe, không cần tiễn nữa’, vậy mà cậu ta thật sự không tiễn! Cậu nói xem…”
“Cô Hầu bị người ta theo dõi ngay tối hôm đó sao?”
“Đúng vậy. Cô ấy nghi ngờ là cái người trên mạng, trên mạng lúc đó có người tìm cô ấy, bảo gặp được cô ấy ở trạm xe buýt. Chỗ công ty chúng tôi chẳng biết là ai vừa nhìn thấy có người kiếm cô ấy liền đăng địa chỉ của công ty lên mạng, còn gửi cả hình cô ấy lên. Các cậu nói xem, hình của một cô gái có thể tùy tiện gửi cho người khác như thế được sao? Quá là không tốt mà! Hai ngày hôm đó Gia Ninh rất lo lắng, chúng tôi cũng lo. Thật không ngờ… Haizz…”
“Cô Hầu có phản ứng quyết liệt với chuyện này không?”
“Ừ, cái này thì chắc chắn rồi, đổi lại là tôi thì tôi cũng sợ chứ.”
“Nhưng có một số người sẽ không để ý loại tình huống này.”
“Đó là thuộc thiểu số chứ nhỉ? Hơn nữa cũng không phải đương sự, cảm giác này không giống nhau.”
“Ừm, chúng tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh Ngụy không?”
“Ồ, được chứ.”
Ngày 1 tháng 6 năm 2011, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 201106011721.mp3.
“Chào anh Xa.”
“Tôi vừa ở chỗ tạm giam đi ra.”
“Ý anh là… cảnh sát đến bắt anh hả?”
“Không, họ nói là để hỗ trợ điều tra, tôi… họ nghi ngờ tôi… Tôi không hề làm gì hết! Nhưng họ nói là tôi…”
“Bây giờ anh có tiện đến nói chuyện trực tiếp với chúng tôi không?”
“Tôi phải về nhà môt chuyến, cha mẹ tôi vẫn chưa biết…”
“Vậy được rồi. Thế bây giờ nói chuyện điện thoại được chứ?”
“Được… Họ hỏi tôi là ngày 20 tháng 5 và mấy ngày sau đó tôi ở đâu. Ngày 20 tháng 5 với mấy ngày tiếp theo tôi đến công ty của cô ấy hai lần. Họ cứ hỏi tới hỏi lui mãi. Tôi nghĩ chắc là họ biết chuyện gì đó, nhưng tôi hỏi kiểu nào họ cũng không chịu nói, khốn nạn!”
“Xin anh hãy bình tĩnh. Nếu phía cảnh sát xem anh là nghi phạm thì những thông tin mà họ nắm được sẽ không thể nói cho anh biết.”
“… Tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ… Đến bây giờ mà họ vẫn chưa tìm được cô ấy…”
“Tình huống mà anh được biết chỉ có thể ư?”
“Ừ. Họ chỉ hỏi mấy vấn đề đó, còn tôi thì cứ thành thật mà trả lời.”
“Vâng. Chúng tôi sẽ nghĩ cách điều tra một chút về những thông tin mà cảnh sát đang nắm giữ. Mong anh giữ bình tĩnh, đừng làm một số hành động nguy hiểm.”
“Ha, tôi biết, tôi biết cả. Có điều… Nếu thật sự… Nếu thật sự là vì cái tin ấy… Tôi… Tôi không có ý hại cô ấy, tôi chỉ là… Nếu mà lúc đó đừng đăng lên thì… Tôi…”
“Anh Xa, hiện tại chưa có gì chắc chắn cả. Đợi đến lúc sự thật được phơi bày thì anh có thể suy nghĩ lại về chuyện đó. Bây giờ phía cảnh sát đang điều tra vụ án này, nếu anh làm chuyện gì đó khiến người ta nghi ngờ hoặc gây nguy hiểm cho bản thân thì có khả năng sẽ khiến cảnh sát hiểu lầm. Anh có hiểu ý chúng tôi muốn nói không?”
“… Tôi hiểu rồi, phù… Các anh yên tâm, dù có muốn làm gì thì tôi cũng phải đợi cho tên khốn nạn đó bị bắt đã, đợi đến lúc cô ấy… Tôi phải ở trước mặt cô ấy nói lời xin lỗi…”
“Nếu anh nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi.”