Bảo vệ đưa chúng tôi đến một căn phòng tại lầu một của bệnh viện, ngoài phòng không treo biển, nhìn qua cách bố trí trong phòng thì nơi này giống như phòng nghỉ ngơi của y tá và bác sĩ.
Bên trong có ghế sofa, bàn trà, máy đun nước, còn có một cái tủ lạnh nhỏ và lò vi sóng.
Lúc chúng tôi vào thì trong phòng đang có người. Hai người mặc áo khoác trắng đang cắn hạt dưa. Nghe thấy tiếng động cũng chỉ ngước mắt nhìn lên một cái rồi lại tiếp tục cắn hạt dưa và nói chuyện phiếm.
Bảo vệ chào một câu “bác sĩ Lý”, “bác sĩ Vương”, hai bác sĩ trẻ đó ngẩng mặt lên thêm lần nữa. Bảo vệ chỉ vào tôi và Lữ Xảo Lam, nói: “Đây là chủ của cái thùng gấu bông đó.”
Hạt dưa trong tay của hai bác sĩ rơi xuống.
Sự tiến triển này nằm ngoài dự đoán của tôi.
Còn chưa đợi chúng tôi hiểu rõ vấn đề thì hai bác sĩ kia đã ném hạt dưa rồi vội vã bỏ đi.
Lúc bọn họ đi ra còn đảo mắt nhìn tôi và Lữ Xảo Lam một cái. Sau khi họ ra ngoài, tôi còn nghe thấy tiếng họ xì xầm bàn tán.
“Tìm tới tận cửa rồi đó!”
“Tôi đã nói rồi, không phải có người tìm đến tận cửa mà là chỗ của chúng ta có người chết nữa rồi.”
Bảo vệ khóa cửa lại, những âm thanh xì xầm đó không còn nghe thấy nữa.
Lữ Xảo Lam tỏ vẻ nghi ngờ nhìn sang bảo vệ.
Bảo vệ lúng túng mời chúng tôi ngồi, phủi sạch những hạt dưa rơi bừa bãi trên bàn, tìm lời nói: “Bọn họ là bác sĩ ở phòng thuốc, lúc có ít người liền trộm lười biếng…”
Tôi ngắt lời của bảo vệ, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bảo vệ cẩn thận quan sát chúng tôi rồi nói, “Hai người là người từ nơi khác tới đây phải không?”
Câu hỏi này tôi và Lữ Xảo Lam không trả lời.
Bảo vệ thở dài, “Cậu nói đi, sao các cậu lại mang vật đó đến chỗ chúng tôi?”
“Có thể nói rõ hơn không? Chúng tôi không hiểu rõ lắm về nơi này.” Tôi không muốn đôi co với bảo vệ cứ lòng vòng câu hỏi cái gì tại sao, tôi đi thẳng vào vấn đề, “Đám gấu bông kia bị làm sao?”
“Tôi thật sự không biết đám gấu bông như thế nào. Tôi không gạt các cậu, ngay hôm nhặt được đám gấu bông, chúng tôi liền gọi cho cảnh sát, sau đó họ phái người đến mang đi rồi, còn hỏi đông hỏi tây, làm cả điều tra nữa.” bảo vệ nói liên thanh, “Chúng tôi vốn cũng không nghĩ rằng vật này là do người nơi khác mang đến. Thùng gấu bông đó… Thùng gấu bông đó rách nát cũ kỹ. Có người còn nói, đồ này rất tà môn, có thể là đồ của mấy bệnh nhân tâm thần. Là di vật.”
Lữ Xảo Lam giận đến mức tái xanh mặt.
“Còn nói thêm gì nữa không?” Tôi bình tĩnh hỏi.
Bảo vệ nhìn sắc mặt của tôi, nói nhỏ: “Còn nói, có khi tên điên đó đã chết rồi… Sau đó thì vật này được ai đó nhặt đi, rồi lại chuyển cho ai đó.”
Tôi suýt nữa là tức đến bật cười.
“Người vùng này thật sự lợi hại, tùy tiện nói thôi cũng đã biến ra được một chuyện ma quỷ rồi!” Tôi nói một cách châm biếm.
Đối với những câu chuyện ma quái mà người Hối Hương kể lại, tôi hoàn toàn không tin tưởng.
Thuận tay nhặt một thùng gấu bông là có thể nói nhăng nói cuội như vậy. Vừa nghĩ đã biết những câu chuyện gặp ma và con ma dẫn đường kia đều là chuyện không đáng tin.
Trong Cục Cảnh sát, nhóm cảnh sát Vương Tiểu Bằng từ vùng ngoài đến hoàn toàn không tin vào những câu chuyện ma quỷ của người vùng này, cũng đều là có nguyên nhân của nó hết.
Nếu những âm thanh nghe được trong mộng là sai, thì tôi cho rằng Trần Hiểu Khâu chính là bị bọn tội phạm bắt cóc rồi, cùng với mấy chuyện ma quỷ không có liên quan gì với nhau.
Bảo vệ lúc này không sợ nữa, rất trực tiếp nói: “Đây không phải là bịa ra đâu. Chúng tôi ở đây đúng là bị ma ám, bị ám rất nặng, có ai cả đời không thấy qua một hai lần chứ?”
Tôi liền trừng mắt nhìn bảo vệ.
Trán bảo vệ toát mồ hôi, “Đương nhiên, anh nói rất đúng, có một số chuyện là do người bịa ra để hù dọa người khác.”
Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, rồi nói, “Biết rõ gấu bông là của người bên ngoài mang đến, vậy tại sao các ông lại sợ?”
Bảo vệ nhích người một chút, chiếc ghế sofa kém chất lượng phát ra tiếng kêu két két.
Tôi cũng không thúc giục, chỉ nhìn chăm chú vào bảo vệ.
Bảo vệ vô lực nói: “Những người vùng ngoài đương nhiên là không giống rồi. Chỗ chúng tôi bị ma ám là do người của chúng tôi chết đi sau đó biến thành ma, chúng hay dở trò quấy rối. Nhưng hồn ma của những người từ nơi khác đến… ai biết được mấy người đó sẽ làm gì?” Câu nói sau của ông ta rất nhỏ, nhưng tôi nghe rõ được.
Tôi chỉ cảm thấy ngày càng vô lý.
Tôi có cái loại cảm giác này là lần trước lúc ở thôn Hồng Đầu. Một ngôi làng bị lạc hậu đến mấy chục năm… hoàn toàn không biết nói chuyện đạo lý, cũng khiến cho người khác không muốn nói lý lẽ với họ.
Có thể là vì tôn trọng văn hóa tập tục địa phương, cũng có thể là không quen.
Lữ Xảo Lam càng nóng giận hơn, bực bội hỏi thẳng: “Ông nói cái gì hả?! Hùng Hùng có thể làm gì các ông được? Là các ông đã làm gì nó mới đúng!”
Tôi đang muốn mở miệng, nhưng trong đầu chợt có một suy nghĩ làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh hết chân tay.
Bảo vệ lắp bắp nói xin lỗi Lữ Xảo Lam, sắc mặt tái nhợt, giống như là sợ đám người “tà môn” từ nơi khác đến sẽ làm gì ông ta vậy.
Tôi kéo tay Lữ Xảo Lam, đợi cô ấy im lặng thì tôi mới gian nan nói: “Tôi hỏi ông một câu, ông phải thành thực trả lời tôi.”
Bảo vệ thấp thỏm không yên “Chuyện gì?”
“Chỗ các ông… Những chuyện ma chỗ các ông, có phải là ai ai cũng biết, ai ai cũng tin không?” Tôi hỏi.
Bảo vệ lộ ra một biểu cảm càng buồn bã, “Chuyện này tôi sao nói rõ được…”
“Tất cả những câu chuyện ma quỷ ở đây ông đều biết rõ đúng không?” Tôi chồm về phía trước, nhìn chằm chằm ông ta.
Bảo vệ ngửa người về phía sau, “Những chuyện mà tôi nghe người khác kể khá nhiều. Chính tôi cũng gặp phải mấy lần…” Ông ta không có cách nào, đành phải nói: “Lấy ví dụ từ câu chuyện của người bên ngoài như các cậu đi. Có nhiều người từ vùng khác tới đây, gặp phải ma dẫn đường, đi lòng vòng thì không thấy đâu nữa, lạc đường rồi. Khi tìm thấy thì đã trở thành một xác chết… Mấy năm trước có người may mắn thoát ra được, nhưng khắp người bị trầy xước chảy máu, kể rằng mình đã đi vào trong núi, khó khăn lắm mới thoát ra được, rồi giật cây kem của một đứa bé trên đường…”
“Chuyện người ngoài gặp ma dẫn đường là bắt đầu từ khi nào, từ ai truyền ra bên ngoài?” Tôi lại hỏi.
Bảo vệ tỏ ra kỳ lạ nói, “Cái này làm sao tôi biết rõ? Tôi cũng chỉ được nghe kể lại… Một đồng nghiệp của tôi, anh ta là người thân của một chủ cửa hàng, đứa bé kia mua kem trong cửa hàng đó, vừa mới mua xong đã bị giật rồi… Chắc là do anh ta kể lại đấy.” Ông ta còn nói thêm: “Đây không phải là chuyện bịa đâu, mà là chuyện có thật.”
Lúc này tôi lạnh buốt cả người, cũng không chú ý vào lời ông ta nói.
“Chuyện giết lạ không giết quen là sao? Ma dẫn đường với người ngoại lai là sao?” Tôi dồn dập hỏi, “Trước những chuyện này thì còn những chuyện khác không?”
Bảo vệ có chút bối rối, suy nghĩ một hồi mới gật đầu, “Chắc là có.”
“Dẫn tôi đi gặp người đồng nghiệp đó!” Tôi nói.
“Cái gì?” Ông ta há hốc mồm nói, “Các cậu rốt cuộc muốn làm gì? Đám gấu bông đó…”
“Nếu ông không muốn nửa đêm canh ba đám gấu bông đó đến tìm ông thì bây giờ dẫn chúng tôi đi gặp người đồng nghiệp đó ngay.” Tôi hung dữ cắt ngang lời của ông ta.
Bảo vệ hơi run rẩy, hình như thật sự để ý lời uy hiếp của tôi, nhưng cũng không thể bỏ qua công việc của mình.
Ông ta cúi đầu, dẫn tôi và Lữ Xảo Lam đi ra ngoài, lướt qua chào cô y tá trước quầy tiếp tân một tiếng. Trong cái nhìn dò xét của y tá, ông ta tỏ vẻ khó xử, rồi bước ra ngoài bệnh viện.
Ông ta móc điện thoại ra, hỏi xem người ở đầu dây bên kia điện thoại đang ở đâu.
Tắt điện thoại, ông ta nói với chúng tôi: “Anh ta đang ở phòng bạc, từ chỗ này đi tới mất khoảng nửa tiếng…”
“Bây giờ chúng ta đi luôn.” Tôi nói.
Bảo vệ không còn cách nào khác đành dẫn đường.
Sau khi đi qua ngã tư, chúng tôi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bên cạnh là một khu dân cư, nhìn qua thì thấy đây là một khu dân cư cũ, phía ngoài cổng có rất nhiều xe đạp, xe điện và cửa hàng nhỏ bày rất nhiều hàng hóa ra vỉa hè. Vì thế ba người chúng tôi đành phải đi xuống lòng đường.
Từ con đường ngang qua khu dân cư, chúng tôi nghe thấy có tiếng kêu la thảm thiết của một người đàn ông.
Tiếng kêu đó có thể nói là vô cùng rõ ràng.
Những người đi trên đường đều quay đầu tìm nơi phát ra tiếng kêu đó.