Đọc truyện Full

Chương 717: Câu chuyện thứ nhất (3)

Chiếc xe taxi mà Trang Hoài nói đang chạy ở phía sau xe cảnh sát, nhưng tới một ngã rẽ thì nó đã quẹo vào đấy.

Tôi nhìn Trang Hoài với vẻ nghi hoặc.

“Nhìn thấy hai lần rồi. Đi từ con đường đó có lẽ cũng có thể đến thôn Quẹo Cổ.” Trang Hoài chăm chú nhìn vào hệ thống chỉ đường trong xe.

Tôi không xem hệ thống chỉ đường trên bản đồ, nhưng nếu Trang Hoài đã nói như vậy thì chắc chắn là phải có chút căn cứ. Tôi không nhớ biển số chiếc xe taxi của Trần Tử An, nên lúc này cũng không có cách nào phân biệt được chiếc xe hồi nãy có phải là xe của Trần Tử An hay không.

Trang Hoài cũng không quá để tâm đến chuyện này.

Một lúc sau, điện thoại của Trang Hoài đổ chuông.

Ở Hối Hương cũng có không ít xe, chỉ có điều là hơi ít xe taxi, còn xe bốn chỗ, xe tải và xe hàng thì khá nhiều. Trong hai ngày nay, tôi thấy trật tự giao thông ở đây không được tốt lắm, không những tài xế cẩu thả, mà quy hoạch tuyến đường cũng không quá chặt chẽ, ít nhất thì không giống như ở thành phố Dân Khánh, khắp nơi đều có đèn giao thông, camera giám sát, vạch vàng vạch trắng…

Trang Hoài ngược lại rất tuân thủ luật giao thông, dừng xe vào lề đường rồi mới nghe điện thoại.

“A lô, à, ồ… Còn có phát hiện gì nữa không? Ừ, được rồi, tôi biết rồi. Chúng tôi muốn tới thôn Quẹo Cổ. Đừng lo, không sao đâu. Tạm thời cậu đừng nói với người trong cục, nhưng những đồng chí làm việc bên ngoài đó…” Trang Hoài ngừng lại một lúc, “Kêu bọn họ cẩn thận một chút.”

Trang Hoài cúp máy, cất điện thoại đi.

Vừa khởi động lại xe, Trang Hoài vừa nói: “Là điện thoại của Vương Tiểu Bằng.”

Tôi chợt quay đầu nhìn về phía Trang Hoài, Lữ Xảo Lam ngồi ở đằng sau cũng liếc nhìn về phía anh ta.

“Cái thi thể đó đã được đưa về cục, bộ phận pháp y ở Hối Hương đã làm khám nghiệm tử thi, kết quả là bị ngoại thương mà chết. Thi thể mà bọn họ nhìn thấy không quá giống với cái mà chúng ta thấy.” Trang Hoài nói, “Khuôn mặt của người chết bị thương rất nặng, không những dung mạo bị hủy hoại, mà còn bị biến dạng nghiêm trọng nữa.”

Tôi sững sờ, “Tóc thì sao?”

“Tóc là tóc giả bị dính chặt vào vết thương. Bọn họ vẫn còn đang điều tra về nguồn gốc bộ tóc giả đó.” Trang Hoài đáp.

“Lúc đó tôi nhìn thấy tóc là tóc mọc ở trên đầu, vả lại không có khuôn mặt, vết thương…” Tôi muốn nói một chút tình hình mà mình phát hiện, nhưng lại chán nản nhận ra nói như vậy thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Những người tự mình trải qua chuyện này như mấy người chúng tôi đều biết đây là do ma làm, là ma giết người, nhưng đối với những người chưa tự mình trải qua mà nói, thì đây chính là một vụ án kì lạ. Chỗ kì lạ không phải là ma, mà là bí ẩn về nguyên nhân cái chết, không biết ai là hung thủ. Còn những lời làm chứng mà chúng tôi có thể cung cấp sẽ bị xem là những phán đoán sai lầm sau khi quá kinh hoàng mà thôi.

Nghe giọng điệu của Trang Hoài thì tôi không thể xác định được là Trương Tiểu Bằng nghĩ như thế nào. Nếu anh ta vững vàng tin vào khoa học thì có lẽ bây giờ anh ta đang nghi ngờ là do mình quá kinh hãi nên đã sinh ra ảo giác cũng nên.

Trang Hoài thì lại rất tin tưởng chúng tôi, cũng có thể nói là rất tin tưởng bản thân anh ta.

Ít nhất thì anh ta cũng đã tận mắt nhìn thấy động tác kỳ lạ của cỗ thi thể Mạnh Nhất Phàm và cảnh tượng trong tấm gương, trong tình huống bình thường thì sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy.

Trang Hoài đột nhiên lên tiếng: “Chạy tới phía trước mặt chúng ta rồi.”

Tôi nghe anh ta nói, theo bản năng nhìn về phía trước.

Đằng trước là một chiếc xe taxi.

Tôi không nhớ biển số xe của Trần Tử An, cũng không nhớ biển số của chiếc xe hồi nãy, nên giờ cũng không biết chiếc xe đằng trước liệu có phải là cùng một cái hay không nữa.

Trang Hoài là một người cảnh sát, có lẽ đã được huấn luyện về mặt này nên nhớ rất rõ ràng, hiện giờ rất chắc chắn.

Trong thời gian một cuộc điện thoại, chiếc xe này đã vượt lên trước chúng tôi. Vậy quả thực là đến cùng một chỗ mà chúng tôi muốn tới.

Đối phương dường như không phát hiện ra chúng tôi, nên tốc độ chạy xe rất chậm.

Trang Hoài lái xe chạy tới bên cạnh chiếc xe đó.

Vừa nhìn vào ghế tài xế thì tôi liền có thể xác định.

Trần Tử An đang ngồi ở chỗ đó kìa.

Trần Tử An vốn đang nhìn trái ngó phải, có chút chần chừ do dự, sau khi chú ý thấy chiếc xe cảnh sát của chúng tôi ở bên cạnh mới tỏ vẻ lúng túng, rồi lại mặt dày chào hỏi chúng tôi.

Trang Hoài cũng không làm gì cả, mà tiếp tục lái xe.

Anh ta chạy xe với tốc độ bình thường. Hồi nãy Trần Tử An chạy chậm, bây giờ tốc độ chiếc xe của Trần Tử An cũng bình thường trở lại, theo sau chúng tôi một cách công khai.

Tôi có chút cạn lời.

E là lúc trước Trần Tử An không nhìn thấy chúng tôi nên mới cảm thấy nghi ngờ không biết chúng tôi chạy đi đâu, bây giờ thì lại bày ra điệu bộ mặt dày.

“Để ông ta theo sao?” Tôi hỏi.

Trang Hoài nói: “Tôi không có quyền phong tỏa thôn Quẹo Cổ, cũng không có quyền bắt ông ta.”

Đây là sự thực.

Hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi nội thành Hối Hương, con đường từ đường nhựa trở thành đường đất, những kiến trúc thấp bé hai bên đường biến mất, thay vào đó là đồng ruộng.

Hướng dẫn chỉ đường trên bản đồ chỉ còn lại độc một con đường, cũng không cần dùng âm thanh nhắc nhở nữa.

Cứ đi xe liên tục như vậy, tôi cảm thấy có chút đói bụng.

Nguyên buổi sáng trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện giờ phía trước thì chưa tới thôn, phía sau thì không có tiệm, cũng không có nơi nào bán đồ ăn. Trên đường chẳng có ai, đồng ruộng cũng dần hoang vu.

Quả thực là càng đi càng thấy xa xôi.

Cuối cùng hệ thống chỉ đường cũng nhắc nhở, 500 mét phía trước chính là điểm đến, cũng chính là thôn Quẹo Cổ.

Nhưng tôi nhìn qua thì không thấy bất cứ thứ gì cả. Cũng không biết là hệ thống chỉ đường đã xác định ở chỗ nào của thôn Quẹo Cổ nữa.

Sau khi đi thêm 500 mét, tôi nhìn thấy một cột mốc ranh giới bên lề đường. Cũng không phải là do tôi tinh mắt, mà là do Trang Hoài dừng xe ở đó. Lúc ấy tôi mới nhìn thấy cái cột mốc bị cỏ dại bao quanh.

Chữ ghi trên đó có chút xiêu vẹo, nhưng người ta vẫn có thể nhận ra được, mấy chữ “Thôn Quẹo Cổ” kia quả thực là khiến người ta dở khóc dở cười.

Trang Hoài xuống xe, vén đám cỏ dại ra, nhìn cái cột mốc một cách cẩn thận.

Trần Tử An ở phía sau thò đầu ra khỏi xe, lớn tiếng hỏi: “Này, đồng chí cảnh sát, tôi sắp chết đói rồi. Chúng ta hãy mau vào thôn kiếm gì ăn đi. Cái cục đá bể đó có gì hấp dẫn chứ?”

Tôi cũng khó hiểu, không biết Trang Hoài đang nhìn cái gì.

Cái cột mốc đó chỉ giống một cục đá bể như lời của Trần Tử An.

Tôi không biết thành phố Dân Khánh có cột mốc ranh giới hay không, nhưng những cột mốc mà tôi từng thấy nếu không phải là cột mốc trên đường quốc lộ, cột mốc ranh giới lãnh thổ quốc gia trong những bức ảnh do người đi du lịch và phóng viên chụp lại, thì chỉ có cái cột mốc của thôn Hồng Đầu.

Nghĩ tới đây, tôi liền cảm thấy không thoải mái. Nếu dùng một câu nói để hình dung chính là “không được tốt lành”.

Tôi nhìn cột mốc của thôn Quẹo Cổ, trừ chuyện chữ viết khó đọc ra thì không có gì cả. Tôi cũng không cảm nhận được những thứ giống như âm khí.

Trang Hoài không chỉ nhìn chăm chú cột mốc mà còn thò tay ra đẩy thử, sau khi leo lên xe thì anh ta nhíu chặt lông mày lại.

“Cái cột mốc đó có vấn đề gì sao?” Tôi hỏi.

“Đó không phải là cột mốc chính quy, không phải là cột mốc được nhà nước thống nhất chế tạo.” Trang Hoài đáp.

“Biết đâu là có từ trước khi dựng nước thì sao?” Tôi nói ra một loại khả năng.

Tôi không hiểu về lịch sử của những cột mốc, mà chỉ là suy luận phân tích theo logic mà thôi.

Trang Hoài lắc đầu, “Cho dù là do ai dựng lên thì cũng không nên dùng chữ viết và tảng đá không ngay ngắn như vậy.”

Tôi ngẫm nghĩ, nhận ra Trang Hoài nói rất có lý.

“Hơn nữa, nơi mà hệ thống chỉ đường chỉ chính là khu vực đặt cột mốc. Xung quanh đây ngoại trừ cột mốc ra thì không có bất kỳ vật đánh dấu nào khác.” Trang Hoài lại nói.

Đúng lúc tôi muốn nói gì đó thì lại sửa lời: “Đợi đã, dừng xe!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full