Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng cũng không còn gay gắt nữa. Những ngôi nhà cũ nát của thôn Quẹo Cổ đổ bóng trên mặt đất tạo thành một vệt đen dài. Không có tiếng gió thổi, chỉ có tiếng rè rè từ máy bộ đàm, tiếng bấm nút của Trang Hoài và tiếng ồn ào nho nhỏ của Trần Tử An.
Nhưng tôi còn nghe thấy tiếng chuông từ rất xa vọng lại…
Leng keng… Leng keng…
Giống như một loại bước chân nào đó.
Dễ cảm nhận hơn tiếng chuông còn có một tia âm khí. Giống như loại âm khí đặc sệt từ Hối Hương lan đến nơi đây. Tôi chỉ ngửi thấy một mùi làm người ta khó chịu trước khi kịp nhìn thấy nó.
Leng keng… Leng keng…
Ý thức của tôi có chút mơ hồ, như nhìn thấy rất nhiều bóng người.
Trong chớp mắt, cảnh tượng trước mặt như bức tranh nhiều tầng nhiều lớp chồng chéo lên nhau trên nền cảnh thôn Quẹo Cổ. Nhưng cảnh thôn có chút khác biệt, những ngôi nhà không giống, con đường thôn cũng không giống nữa. Điều khác biệt lớn nhất trong bức tranh là con người trên đường và trong nhà.
Có người đang đi lại, đang nói chuyện, đám trẻ con chạy nhảy vui đùa, còn có đám gà vịt nghênh ngang chạy trên đường.
Một bức tranh mang đậm hơi thở cuộc sống. Một bức tranh hài hoà, yên bình.
Leng keng… Leng keng…
Tôi nhìn thấy tấm cờ phướn ở phía cuối đường ngày càng giơ cao, những chữ như rồng bay phượng múa trên đó thì tôi đọc không hiểu, vừa giống chữ lại vừa giống bùa vẽ.
Tiếng chuông leng keng leng keng trở nên ngày càng rõ hơn.
Bức tranh chồng chéo biến mất, chỉ còn lại cảnh thôn đổ nát trước mắt.
Toàn bộ hình dáng cờ phướn tôi đã nhìn rõ. Còn cái người cầm cờ phướn kia… Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên không phải đầu mà là hai vai.
Đó là một người đã mất đầu.
Leng keng… Leng keng…
Trên hông người đó treo một chiếc chuông phát ra tiếng kêu. Thân thể không đầu tiến về phía trước rồi đột nhiên rẽ vào con đường nhỏ bên đường.
“Bộp” một tiếng.
Trần Tử An ngồi bệt xuống đất, tay chỉ về hướng người kia vừa biến mất.
Tôi chỉ nhìn Trần Tử An một cái rồi chạy nhanh đến chỗ con đường nhỏ kia.
Thực tế đây cũng không được coi là đường mà chỉ là cái khe hẹp nhỏ giữa hai ngôi nhà.
Người không đầu kia vẫn tiếp tục đi về phía trước, tiếng chuông không ngừng vang lên.
Tôi chầm chậm bước theo sau.
Mấy người Trang Hoài cũng nhanh chóng chạy đến.
Trang Hoài và Lữ Xảo Lam không nhìn thấy những thứ này nên Trang Hoài hỏi tôi nhìn thấy gì.
Trần Tử An nhanh miệng nói: “Một lão đạo sĩ! Không có đầu!”
Giọng nói của ông ta rất vang. Vừa nói xong liền lấy tay bịt miệng lại, thận trọng nhìn về phía con ma trước mặt.
Con ma đó cũng không có phản ứng gì, tiếp tục bước về phía trước.
Con đường nó chọn không dễ đi chút nào, đi ra khỏi thôn bằng một con đường nhỏ rồi đi vào khu vực núi nhỏ.
Tim tôi đập thình thịch thình thịch.
Cỏ dại nơi này lại không cao lắm, có vài đám còn bị giẫm nát, hiển nhiên có nhiều người từng đi qua. Cũng có khả năng là do con ma phía trước giẫm nát mà thành đường.
Đi được tầm một tiếng, con ma trước mặt chớp mắt liền biến mất rồi.
Tôi có chút sững sờ, đẩy nhanh tốc độ, liền nhìn thấy vách núi mọc đầy cỏ và dây leo.
Tôi tìm quanh hai vòng cũng không thấy cái động hay đường ngầm nào.
Chuyện này Trang Hoài có kinh nghiệm hơn tôi.
Anh ta kéo kéo mấy cây dây leo rồi nói: “Chắc là ở phía sau chỗ này.”
Dây leo mọc đan xen vào nhau tạo thành một lớp dày, dùng tay không rất khó nhổ bỏ. Nói đến cùng vẫn phải cần đến dụng cụ hỗ trợ. Có điều vừa rồi Trang Hoài muốn dùng bộ đàm liên lạc với Cục Cảnh sát nhưng không liên lạc được. Lúc này, chúng tôi thử dùng điện thoại nhưng vẫn đều không có tín hiệu.
Nơi này quả thật hoang vu hẻo lánh nên chắc không có công ty viễn thông nào lắp trạm sóng gần đây đâu.
Tôi vô thức nhớ lại trải nghiệm tồi tệ hồi năm mới.
Không thể sử dụng những công nghệ hiện đại gây ra khó khăn rất lớn cho những người sống trong thời đại mới như chúng tôi.
“Chúng ta trở về trước đã.” Tôi dứt khoát nói.
Cứ quanh quẩn ở đây cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt cả.
Chúng tôi men theo đường cũ trở lại thôn. Nhưng chưa về đến thôn thì lại nghe thấy tiếng chuông.
Lần này Trần Tử An rất nhạy bén, ông ta cùng lúc nghe thấy tiếng chuông với tôi, cả người đều trở nên căng thẳng.
Phản ứng này của ông ta khiến Trang Hoài và Lữ Xảo Lam cảnh giác, bởi bọn họ cái gì cũng không nghe thấy hay nhìn thấy.
Tôi nghe nhiều, thấy nhiều nên quen rồi. Trần Tử An nhìn thì có chút hiểu biết, nhưng khi thật sự thấy ma thì lại sợ sệt, phản ứng rất mạnh, run lẩy bẩy, trông có vẻ vô cùng sợ hãi.
“Ma ở đây lại không lấy mạng của ông.” Lữ Xảo Lam nói.
Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của người không đầu. Dáng vẻ người này y hệt người hồi nãy chúng tôi đi theo.
Trần Tử An vội tránh đường, còn kêu bọn tôi cũng tránh sang hai bên, mở miệng nói: “Đâu có giống nhau. Nó chưa chắc đã là ma của nơi này, không khéo đó là người từ nơi khác đến rồi bị ma nơi này giết hại cũng nên.” Lúc nói câu cuối cùng, Trần Tử An cố gắng ép trầm giọng xuống, rất khẩn trương.
Cách nói này của ông ta về logic thì cũng có phần đúng.
Tôi kéo Trang Hoài và Lữ Xảo Lam tránh ra, nhường đường cho con ma không đầu đi qua trước mặt chúng tôi.
Lần này chính xác là nó đi qua trước mặt chúng tôi nên tôi nhìn thấy rất rõ. Cái thứ vẽ trên bức cờ phướn mà nó cầm chắc là một loại bùa chú, áo đạo sĩ trên người nó cũng bình thường giống trang phục trong các bộ phim truyền hình. Chỉ riêng chiếc chuông đeo bên hông nó thì lại rất đặc biệt. Chiếc chuông đó chế tác tinh xảo, màu đồng lấp lánh, nhưng bên trong lại trống rỗng.
Nếu muốn chuông phát ra tiếng kêu thì phải có tác động lên nó, dù tác động bên ngoài hay con lắc bên trong chuyển động thì đều phát ra tiếng kim loại va chạm. Nếu không thì nó là sản phẩm công nghệ, có gắn thiết bị phát ra tiếng kêu.
Nhưng chiếc chuông này không thể là sản phẩm công nghệ, không có con lắc cũng không có ai tác động vào lại vẫn phát ra âm thanh.
Leng keng… Leng keng…
Tiếng chuông lanh lảnh, chiếc chuông nhỏ lắc đều theo bước chân của người không đầu.
Tôi nhìn kĩ hơn, phát hiện hướng dao động của chiếc chuông không đúng lắm. Nó không phải chuyển động theo nhịp bước của con ma không đầu mà giống như bị thứ gì đó lôi kéo.
Bên ngoài chiếc chuông còn gồ lên những đường hoa văn, nhưng vết tích rất nhạt nên tôi không thấy rõ.
Đợi con ma đi khuất tôi mới thu lại ánh mắt, tai vẫn nghe thấy tiếng chuông kêu.
Bốn người chúng tôi đều có chút thất thần.
Đi vào trong thôn, Trần Tử An nói không muốn đi con đường nhỏ kia nữa.
“Con đường đó quá hẹp, nếu lại gặp con ma đó thì chúng ta chẳng có chỗ tránh đâu!” Trần Tử An nói.
Xem ra con ma không đầu này doạ ông ta không nhẹ.
Ông ta nói cũng có lý nên chúng tôi men theo phạm vi trong thôn, tìm một con đường khác để đi.
Chúng tôi đi qua hai cái sân nhỏ, đến một bức tường rào dài bị thủng một lỗ lớn.
Chúng tôi không biết đường, chỉ có thể tìm chuẩn phương hướng. Nơi này quả thật đổ nát hoang tàn vô cùng, chúng tôi cũng không để ý nhiều, trực tiếp nghiêng người đi qua cái lỗ hổng trên tường rào.
Trong khoảnh sân có để vài thứ nhưng giờ không còn nhìn ra hình dạng nữa.
Bước thêm vài bước, tôi lại nghe thấy tiếng chuông.
Leng keng… Leng keng…
Trần Tử An sợ đến co rúm người lại.
Trang Hoài nhướn mày: “Nó lại đến?”
Tôi trầm mặt xuống.
Cứ tưởng rằng con ma đó chỉ vô tri vô giác lặp đi lặp lại những hành động khi còn sống, giống cảnh tượng trong phim ma thường thấy. Nhưng giờ tình hình tựa hồ không giống những gì tôi đoán.
Leng keng… Leng keng…
Tiếng chuông ngày càng gần.
Từ lỗ hổng trên tường rào truyền đến bóng con ma không đầu.
Nó chầm chậm tiến đến bên lỗ hổng.
Chúng tôi tránh khỏi nó thì nó cũng không làm gì chúng tôi. Khi chui qua lỗ hổng, nó không nghiêng người mà là trực tiếp đi qua, bước theo hướng bọn tôi vừa đi rồi dần đi khuất khỏi phạm vi tầm nhìn của chúng tôi.