Tôi dựa vào số hiển thị trên máy Quách Ngọc Khiết đọc. Lý Tinh Phương nói sẽ điều tra, dặn chúng tôi phải cẩn thận rồi ngắt máy.
Tôi trả điện thoại lại cho Tí Còi, nhìn cái vẻ gặp ma của cậu ta mà bật cười.
Nhưng tôi ngay lập tức không cười nổi nữa.
Điện thoại Quách Ngọc Khiết lại đột nhiên xuất hiện thêm một cuộc gọi nhỡ nữa.
Quách Ngọc Khiết đang xóa nhật kí cuộc gọi mà run bắn cả người.
Tôi nhìn số điện thoại kia cũng thấy ớn lạnh.
Cảm giác này tựa như cắn một miếng gà rán, rồi đi vào cái nhà bếp sau quán ăn đó, nếm lấy, ngửi lấy cái mùi vị khiến người ta nôn ọe kia vậy. Hơn nữa, cảm giác lần này còn dữ dội hơn, giống như miếng gà rán đã chạy xuống ruột rồi ngọ nguậy trong ấy. Lại giống như con mắt trong tủ đông đó xuất hiện ngay trước mặt, nhìn tôi chằm chằm rồi cười một cách quỷ quái, khiến người ta sợ chết khiếp.
Cùng lúc này, tôi cảm thấy dạ dày đang co thắt.
Ọt ọt…
Âm thanh này không phải từ dạ dày tôi, mà là của Tí Còi.
Cậu ta hoảng hốt nói: “Không lẽ em đã bị ảnh hưởng rồi?”
Quách Ngọc Khiết nói: “Em cũng thấy đói quá trời.”
Hai người họ tỏ ra vô cùng lo lắng, tôi ngán ngẩm lên tiếng: “Hai người vẫn chưa ăn cơm trưa mà, lâu như thế đói là phải.”
Tôi cũng đang đói, nhưng không có một chút cảm giác muốn ăn. Tôi còn cố gắng cảm nhận kĩ hơn, đúng là đói bụng, một cơn đói bình thường, không dữ dội lắm.
Nhưng cảm giác ấy vẫn cứ làm tôi khó chịu, đúng lúc này giọng Cổ Mạch vang lên trong điện thoại khiến tôi định thần trở lại.
Vừa rồi Cổ Mạch đã nghe thấy tất cả, nghi ngờ nói: “Cái thứ này khá quỷ quái đấy. Những người khác nhận được cuộc gọi đàng hoàng, còn chỗ các cậu chỉ có cuộc gọi nhỡ thôi đúng không?”
Tôi cũng nhận ra điểm này, khẽ nhìn Quách Ngọc Khiết một cái.
Cô ấy đã được mở đôi mắt âm dương rồi, đúng ra cũng phải có một vài năng lực đặc biệt.
Nếu nói Trần Hiểu Khâu có lẽ là “sao quả tạ quấn thân” vậy còn Quách Ngọc Khiết thì sao?
Cô ấy rõ ràng không để ý mấy chuyện này, đang quyết đoán xóa nhật kí cuộc gọi.
Tí Còi thì đang cài đặt lại điện thoại, chặn cuộc gọi từ số lạ.
Tôi chỉ nhìn chứ không nói gì, chỉ nói với Cổ Mạch vài câu rồi ngắt máy. Trên di động của tôi cũng có thêm hai cuộc gọi nhỡ, thời gian giống hệt Quách Ngọc Khiết. Nhưng bây giờ tôi nhìn hai cuộc gọi này thì lòng cũng không có cảm giác khó chịu nữa.
Cổ Mạch không muốn tiếp xúc với loại ma quỷ kỳ lạ này, hơn nữa con đường ăn vặt gần Đại học Dân Khánh trước đây là trung tâm thành phố, hiện tại cũng rất sầm uất, chắc chắn không thái bình gì, nên anh ta không muốn đi chịu tội.
Nam Cung Diệu hình như cũng không muốn nhúng tay vào vụ này, vẫn muốn đứng từ xa quan sát tình hình.
Chí ít với tình hình hiện tại, ngoại trừ cái thi thể trong quán gà rán và hai con ma ra, thì không còn ai bị hại nữa cả. Họ cảm thấy con ma đang đứng đằng sau tuy lợi hại, nhưng hình như nó không có ý gây ra sóng gió lớn.
Cổ Mạch còn nói với tôi: “Cũng không phải con ma nào cũng xấu. Cậu nhìn Diệp Tử đi, chẳng phải rất bình thường sao? Đợi đến khi nào con ma đó làm ra chuyện kinh thiên động địa gì rồi hãy tính”.
Trong lòng tôi rất rõ là Cổ Mạch không muốn mạo hiểm và cũng không muốn hành hạ đôi tai mình. Cả Nam Cung Diệu chắc cũng không muốn đày đọa đôi mắt của mình.
Thật lòng thì tôi cũng không muốn chui vào những sự kiện quái dị như thế này lắm.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua thế giới này đều có người chết đi. Nếu tôi muốn làm siêu nhân, siêu anh hùng bảo vệ chính nghĩa thì mỗi ngày nếu đi dạo một vòng trong thành phố Dân Khánh, nói không chừng mỗi ngày đều sẽ gặp ma, mỗi ngày đều sẽ nằm mộng, sau đó cứu vãn những quá khứ đầy bi kịch trong cảnh mộng.
Nhưng điều này hoàn toàn không thể được.
Đối với con ma lần này gặp phải tôi cũng không biết phải làm sao.
Chắc phải đợi đến giấc mộng tối nay thì mới rõ được tình hình một chút.
Ba chúng tôi đều chẳng muốn ăn nữa, ai về nhà nấy.
Sau khi về đến nhà, cha mẹ và em gái đều rất quan tâm chuyện này.
Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bao giờ cũng là chủ đề được nhân dân quan tâm. Trước đây xem các tin tức tiêu cực trên mặt báo, chúng tôi còn nghĩ Dân Khánh mình không bao giờ có những vụ kiểu này nhưng lần này thì có thật rồi.
Tôi nói: “Cục vệ sinh an toàn thực phẩm đã vào cuộc điều tra, con thì mới từ bệnh viện trở về, khi nào có kết quả xét nghiệm họ sẽ thông báo đi lấy, chắc ngày mai là có rồi ạ.”
Một số xét nghiệm cần nhiều thời gian, hơn nữa số lượng nạn nhân đi xét nghiệm lần này không ít. Chắc không lâu lắm, trong thành phố sẽ ra thông báo chỉ cần có bằng chứng mình đã từng tiêu thụ sản phẩm của quán gà rán đó thì có thể được chỉ định đến những bệnh viện gần nhất để xét nghiệm miễn phí. Còn Đại học Dân Khánh rất có thể còn tổ chức xét nghiệm cho học sinh toàn trường. Các biện pháp xử lý sau vài sự kiện an toàn thực phẩm đã được hoàn thiện, bao gồm bồi thường và truy cứu trách nhiệm cũng được thực thi rất hiệu quả.
Trên thực tế, trong bản tin tối nay tôi đã thấy những nội dung có liên quan. Các kênh tin tức trong thành phố bao gồm cả đài truyền hình đều nói chính phủ đã ra thông cáo, công bố những tin tức có liên quan.
Lúc dùng cơm tối, tôi rất ăn kĩ, nhai rất chậm.
Mẹ quan tâm hỏi: “Có phải con thấy khó chịu không? Hay là đi bệnh viện khám đi.”
Tôi lắc đầu: “Không ạ. Chỉ là con nhìn thấy những thứ bên trong quán đó… nên hơi ám ảnh.”
Ăn cơm do mẹ nấu, những mùi vị quen thuộc đó khiến tôi không cảm thấy khó chịu nữa.
Suốt buổi chiều tôi chẳng ăn gì, bây giờ đã có thể xác nhận chắc chắn là mình an toàn.
Em gái vẫn còn chút sợ hãi trong lòng, nó vừa xem tivi vừa lè lưỡi: “Cũng may lúc ấy em không đi theo qua đó, cũng chưa ăn phải.”
Tôi vò đầu nó một cái rồi bắt đầu ăn cơm bình thường trở lại.
Đến lúc trở về phòng mình, tôi lập tức kiểm tra điện thoại. Giao diện màn hình chính không nhảy ra cuộc gọi nhỡ nào.
Tôi suy nghĩ một chút rồi mở nhật kí cuộc gọi lên, năm cuộc gọi nhỡ xếp liên tiếp, nhưng ba trong đó khác với số điện thoại gọi chiều nay, tổng cộng có ba số lạ.
Cũng giống như lúc chiều bỏ lỡ mất thời gian nhận cuộc gọi nhỡ, nhưng sau đó xem lại thì tôi không còn cảm giác nổi da gà nữa.
Tôi không khỏi chau mày, lên nhóm chat hỏi thăm tình hình của những người khác.
Trần Hiểu Khâu và Gã Béo đương nhiên là vẫn bình an vô sự.
Gã Béo còn an ủi chúng tôi: “Duyệt Duyệt hoàn toàn không cảm nhận được có gì đó khác thường, chắc chắn không sao đâu”.
Nếu Tiết Tĩnh Duyệt không nhìn thấy điềm báo gì thì chắc mấy người chúng tôi không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tí Còi thì trực tiếp tắt nguồn điện thoại di động của mình, đang sử dụng máy tính trò chuyện với chúng tôi.
Quách Ngọc Khiết sau nhắc nhở của tôi mới kiểm tra điện thoại của mình.
Cô ấy gửi một tin nhắn thoại, một tiếng: “Ối!” vang lên ngay, rồi nói tiếp: “Chỗ em cũng có cuộc gọi nhỡ. Nãy giờ không để ý!”
Tôi gấp rút gửi tin hỏi: “Là số nào?”
Quách Ngọc Khiết gửi hình chụp màn hình điện thoại qua, số điện thoại mà cô ấy nhận được giống hệt số tôi nhận.
Tôi không khỏi cảm thấy đau đầu.
Trần Hiểu Khâu đề nghị: “Liên lạc với Đội trưởng Lý thử xem”.
Lý Tinh Phương quả thật có nói sẽ điều tra số điện thoại kia.
Tôi liền gọi ngay cho ông ấy, giọng trả lời ở đầu dây bên kia vô cùng uể oải.
“Đội trưởng Lý?” Lòng tôi nặng trĩu.
“Ừ, cậu Lâm.” Lý Tinh Phương cười khổ một tiếng, “Tôi nghe người ta nhắc đến cậu là người đầu tiên phát hiện ra vụ án đó liền biết rằng chuyện này không hề đơn giản.”
Tôi thất thần.
Trưa nay Tí Còi còn đoán sao quả tạ là Trần Hiểu Khâu, nhưng mà bây giờ xem ra kỳ thực là tôi cũng nên.
Không, nói chính xác hơn là Thanh Diệp mới đúng!
Bất luận là Hối Hương, hay là vụ quán gà rán lần này, chẳng phải đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Thanh Diệp hay sao?
Lúc cô dâu đó xảy ra chuyện trong trường Đại học Dân Khánh…
Tôi chỉ cảm thấy lòng buồn bực, đầu óc rối bời.
Lý Tinh Phương tằng hắng một tiếng, nói đến vấn đề chính.