Từ Phong vẫn giữ vẻ mặt buồn cười đó.
Điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Biểu hiện của Từ Phong thật sự rất kỳ lạ. Anh ta không giống với bất cứ người có năng lực đặc biệt nào mà trước đây tôi từng gặp.
Nhìn thấy Ngô Minh Lạc kích động như vậy, thậm chí còn có chút nghi ngờ bản thân, lúc này Từ Phong mới lên tiếng: “Cô Ngô, tôi không biết chuyện bắt ma mà cô nói là chuyện gì. Cả đời tôi chưa từng gặp ma, những người xung quanh tôi cũng vậy. Tuy nhiên, không phải tôi không tin trên đời này có ma quỷ tồn tại. Sau khi chết thì con người ắt phải có nơi nào đó để đi, cô thấy đúng không? Trong số những vị khách mà tôi từng tiếp xúc, cũng có người ước rằng có thể gặp được người thân đã mất của mình, họ nói rằng họ thật sự đã thấy người thân xuất hiện. Nhưng nếu như cô nói là bắt ma thì tôi chưa từng thấy chuyện đó, chuyện mà chưa được chứng thực thì tôi không tin.”
Ngô Minh Lạc bình tĩnh trở lại.
Từ Phong lại nói tiếp: “Còn về vấn đề mà cô lo lắng thì thật sự không cần thiết. Năng lực mà tôi cung cấp cho cô rất tự nhiên. Chỉ cần cô không tiết lộ ra thì sẽ không có ai biết cả. Hi vọng cô có thể giữ kín chuyện này, nếu không sẽ làm khó cho tôi, hơn nữa e là ngay cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Mặt Ngô Minh Lạc đơ ra, cơ thể cử động một cách gượng gạo, cuối cùng khẽ gật đầu.
“Vậy giờ cô có thể ký tên được chưa?” Từ Phong hỏi.
Ngô Minh Lạc cúi đầu, tay cầm bút do dự vài giây rồi mới ký tên vào hợp đồng.
Trong khoảnh khắc cô ta vừa ký xong, tôi cảm nhận được sự sợ hãi và đau khổ cực độ.
Quán cà phê tươi sáng đã biến thành hành lang bệnh viện tối tăm.
Ngô Minh Lạc quỳ dưới đất kêu gào, hai tay cào cấu vào da thịt của mình. Cô ta không ngừng la hét thảm thiết, lăn lộn dưới đất, cả người trông như đã phát điên, không còn chút lí trí nào cả.
Con ma mặt xanh kia đã đi đến trước mặt Ngô Minh Lạc, nó ngồi xuống, hai tay buông thõng giữa hai chân, móng tay liên tục cào lên mặt đất.
“Không! Đừng mà! Dừng tay lại! Cứu tôi với… Cứu tôi với! Ai tới cứu tôi với! Đồ chết tiệt!” Ngô Minh Lạc khóc lóc đau khổ. Nhưng không biết tại sao, nước mắt của cô ta vừa tràn ra khỏi hốc mắt liền biến mất, không hề lăn trên má, cũng không rơi xuống đất.
Hai mắt của cô ta đỏ ngầu, vẻ mặt điên loạn, tiếng khóc than càng vang vọng hơn.
Ma mặt xanh đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy đầu của Ngô Minh Lạc, bẻ cổ cô ta, bắt cô ta nhìn thẳng vào mình.
Tôi đã thấy được những chuyện làm trong quá khứ của Ngô Minh Lạc nên không hề muốn cứu cô ta. Nhưng mà tất cả những manh mối mà tôi nắm được đều nằm ở Ngô Minh Lạc.
Tôi đưa tay định bắt lấy con ma mặt xanh kia.
Cổ họng của Ngô Minh Lạc phát ra âm thanh kỳ quái.
Tôi chợt thấy tầm mắt của Ngô Minh Lạc đang đặt lên người của con ma mặt xanh. Cô ta đã nhìn thấy nó, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, mọi hành động của cơ thể bỗng ngưng lại, chỉ còn sự run rẩy.
Lớp da của Ngô Minh Lạc đang dần chuyển màu, mắt của cô ta vốn đỏ ngầu, lúc này đã biến thành màu máu thật sự. Cơ thể của cô ta cũng bắt đầu thay đổi. Bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người trở nên rộng thùng thình, nhưng bụng lại dần dần trướng to lên.
Bụng của con ma mặt xanh kia cũng trướng to ra, dính sát vào bụng của Ngô Minh Lạc.
Hai cái bụng chạm vào nhau, bắt đầu quá trình dung hợp quái dị.
Dưới lớp da bụng của ma mặt xanh có thứ gì đó cựa quậy, dường như đang di chuyển sang bụng của Ngô Minh Lạc.
Tôi nhìn thấy cảnh tượng này mà đầu tê rần, liền quyết định ra tay giải quyết con ma mặt xanh kia. Nhưng mà lần này tôi không chạm được vào con ma mặt xanh đó. Tôi kinh ngạc, bàn tay vốn định tóm lấy cơ thể của con ma mặt xanh nhưng hết lần này đến lần khác đều đâm xuyên qua cơ thể nó.
Tôi bắt đầu sốt ruột.
Tại sao lúc này lại không chạm được vào con ma mặt xanh? Bởi vì đang ở trong loại trạng thái này sao?
Có điều chỉ trong thoáng chốc, bụng của ma mặt xanh đã xẹp xuống, nhưng bụng của Ngô Minh Lạc vẫn còn đang nhô cao.
Con ma mặt xanh buông Ngô Minh Lạc ra.
Ngô Minh Lạc ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp. Mắt cô ta vẫn mở to nhưng lại đờ đẫn không có tiêu cự. Bên trong cái bụng trướng to dưới chiếc áo bệnh nhân của cô ta có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Cơ thể của Ngô Minh Lạc vẫn đang teo lại dần, gầy đến nỗi trông còn đáng sợ hơn cả con ma mặt xanh.
Không lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng “bụp”.
Bộ đồ bệnh nhân của Ngô Minh Lạc bị rách toạc ra, có thứ gì đó từ trong bụng chui ra. Lúc này đầu, chân tay và ngực của Ngô Minh Lạc trông như quả bóng bị xì hơi, chỉ còn lại một lớp da mỏng.
Cái thứ được bọc dưới lớp da đó chui ra khỏi quần áo, là một con ma mặt xanh con.
Trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ, lúc con ma con đó nhảy về phía ma mặt xanh lớn thì tôi nhào thẳng tới, tóm lấy con quái vật nhỏ này.
Tóm được rồi!
Lần này đã tóm được rồi!
Ma mặt xanh con phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe.
Ma mặt xanh lớn cũng kêu lên, khuôn mặt quái dị mang vẻ sợ hãi đầy nhân tính hóa nhưng nó vẫn vùng vẫy bàn tay dài của mình, quơ quào loạn xạ.
Tôi xác định được nó không nhìn thấy tôi, nhưng có thể nhìn thấy ma mặt xanh con.
Tôi cúi người né hai bàn tay có mười cái móng vuốt sắc nhọn của nó, túm chặt lấy ma mặt xanh con, xông về phía con ma mặt xanh lớn kia.
Lúc ma mặt xanh con đụng vào người con ma lớn, dường như tay của tôi cũng chạm phải con ma lớn kia.
Ngô Minh Lạc đã chết, tôi cũng không còn cách nào khác, trực tiếp dùng tới năng lực.
Phải thành công!
Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Đột nhiên tôi nhìn thấy một người.
Không phải Từ Phong, mà là một ông già, tóc đã bạc trắng, nhưng trông rất quắc thước, đôi mắt âm trầm, mang cho người ta cảm giác khó chịu.
Ma mặt xanh kêu rít rít, khua chân múa tay.
Từ góc nhìn này thì đây chắc là kí ức của con ma mặt xanh.
Ông già lạnh lùng hừ một tiếng: “Không thể như vậy được! Người của Thanh Diệp đã chết hết rồi. Dù là biến thành ma thì bọn họ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện bao đồng như thế này!”
Giây tiếp theo, vẫn trong căn phòng này, nhưng con ma mặt xanh kia lại tỏ ra rất bình tĩnh.
Ông già để râu dài, vừa vuốt râu, vừa nói với giọng đều đều: “Đương nhiên tao biết Thanh Diệp. Mày và đồng loại của mày không cần phải lo lắng. Nếu như không phải bởi vì biết được Thanh Diệp vừa giải quyết xong một chuyện ở bên ấy, bị đám học sinh ở đó biết được thì tao cũng không phái chúng mày qua đó. Còn về Thanh Diệp, tao biết… thiên cổ…”
Đột nhiên mảnh kí ức lộn xộn kia biến thành những mảng sáng tối khiến người ta rối mắt.
Ma mặt xanh con kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi hóa thành một nhúm khí, tan biến trong chớp mắt.
Ma mặt xanh lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng hóa thành thể khí tối màu, rồi chỉ trong chớp mắt tan biến không còn chút dấu vết gì.
Trong tay tôi và trước mặt đều trống không, chỉ còn lại bức tường của bệnh viện.
Hai con ma mặt xanh đó có lẽ đã bị tôi tiêu diệt rồi.
Nhưng đoạn kí ức bị gián đoạn đột ngột kia…
Ông già đó là ai? Lời mà ông ta chưa kịp nói hết là gì?
Tôi chau mày, định thần lại thì phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường ở trong phòng ngủ của mình.
Bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng.
Giấc mơ kết thúc, nhưng tôi lại không có cảm giác kết thúc như những lần trước.
Tôi nằm trên giường cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên mới rời khỏi giường.
Sáng sớm khi đi làm, tôi gọi điện thoại cho Lý Tinh Phương
Bên Lý Tinh Phương đã biết tin, đêm hôm qua tim của Ngô Minh Lạc ngừng đập đột ngột, đột tử mà chết. Còn tôi chỉ cung cấp cho Lý Tinh Phương được hai manh mối, một là Từ Phong, một là ông già không rõ danh tính kia.
Manh mối thứ nhất thì Lý Tinh Phương còn có thể giúp tôi rà soát người có tên Từ Phong mà mấy năm trước từng làm trong ngành chứng khoán và từng ký kết hợp đồng với Ngô Minh Lạc, nhưng manh mối thứ hai thì không biết phải tìm từ đâu.