Đọc truyện Full

Chương 810: Mã số 012 – Nút thắt côn trùng (4)

“Ông ấy nói gì?”

“Tôi không biết, nghe không rõ, nhưng chắc chắn là đang nói gì đó. Đầu óc tôi lúc đó còn đang mơ màng nữa cơ. Đến khi em trai tôi đẩy nhẹ người tôi một cái, nói là không được, không thể cứ để như vậy… Cha tôi như vậy cũng không biết là có thể hỏa táng hay không. Nên phải mời một sư thầy đến để làm phép, niệm kinh. Khi đó ba anh em chúng tôi cũng không dám ở trong nhà nữa. Hai ngày sau chúng tôi mới tìm được một hòa thượng, mời một hòa thượng từ miếu Thành Hoàng trong thành phố đến. Các cậu là người bản địa Dân Khánh phải không? Ở chỗ chúng tôi, chùa miếu nổi tiếng nhất là cái miếu Thành Hoàng này đấy. Chỗ này lại không phải là núi Phổ Thế… Chúng tôi vẫn lo lắng lắm, không biết vị hòa thượng đó có làm được không. Chúng tôi đã mời vị hòa thượng cao tuổi nhất trong miếu rồi, những người trong miếu nói ông ấy là giỏi nhất… Niệm kinh một ngày, thắp hương một ngày. Chúng tôi cho rằng mọi việc đã ổn rồi… Thế này thì chắc đã ổn rồi… Nói thật lòng, chúng tôi cũng không muốn kỳ kèo tính toán gì. Đến lúc khi hỏa táng hóa thành tro rồi thì… Nhưng lúc đó chúng tôi lại cảm thấy có lỗi với cha… Ba anh em chúng tôi hôm đó niệm xong kinh, cũng quỳ tang cả một buổi tối… Chúng tôi tính ra thì cũng đều có tuổi rồi, sức lực cũng không còn khỏe nữa. Khang Tử nhỏ tuổi nhất nhưng cũng vậy, không thể nào thức đêm tiếp được. Hôm sau chúng tôi thức dậy, tôi ngủ ngồi một đêm nên đau lưng ê ẩm. Tôi vừa tỉnh lại đã… nghe thấy có tiếng động…”

“Ý của ông là giọng nói của cha ông sao?”

“Không phải, không hoàn toàn là vậy, còn có thêm âm thanh của nồi niêu bát đĩa nữa. Tôi cứ nghĩ là một trong hai em trai đã thức, nhưng tôi quay sang nhìn thì cả hai vẫn đang ngủ. Em trai thứ của tôi còn đang ngủ, Khang Tử thì vừa mới tỉnh, mắt to trừng mắt nhỏ với tôi. Cha tôi thì vẫn đang nằm trên giường. Chúng tôi cứ nghĩ là có ai đến cơ. Tôi với Khang Tử cùng nhau đi xem. Trong phòng bếp nhìn thấy một cái bóng… Lúc đó tôi bị dọa suýt chút nữa là ngã ra sàn…”

“Là cha của ông sao?”

“Không, không phải, không phải cha, mà là mẹ tôi. Mẹ tôi đang nấu đồ ăn sáng. Tiếng của cha tôi từ phòng khách vọng ra. Tôi nghe mơ mơ hồ hồ. Mẹ tôi vẫn đang nói chuyện. Mẹ nói, biết rồi, biết rồi… Mẹ nhìn thấy chúng tôi, còn trách chúng tôi là không chăm sóc tốt cho cha. Khang Tử nói chuyện với mẹ. Mẹ liền nói hai ngày trước nhận được điện thoại của cha, nên vội vàng trở về. Còn nói cái gì mà chỉ có cơm mẹ nấu thì cha ăn mới quen. Nói chúng tôi làm con mà lại không biết cha mình thích ăn những gì… Tôi… Tôi không biết nên nói gì. Mẹ tôi nấu cơm sáng xong, nấu mì sợi, rồi bưng nó vào phòng khách. Trong phòng khách tôi không thấy người. Nhưng nghe thấy âm thanh. Mẹ tôi một bát, sau đó đặt một bát bên cạnh, vừa xem tivi, vừa ăn mì.”

“Bát còn lại có người động vào không?”

“Tôi không biết… Tôi… Tôi đi gọi điện thoại, gọi điện thoại cho hai em gái. Hai em gái… nói mẹ đang ở bệnh viện… Chúng nó nói hai ngày trước mẹ cứ lẩm bẩm một mình, nói cái gì mà cha nói với mẹ một mình ở nhà ăn không ngon ngủ không ngon. Hai đứa em gái sợ chết khiếp. Ở bên ngoài nên liên lạc không tiện… Sau đó, chính là tối hôm qua, mẹ tôi đột nhiên không ổn, liền đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, gắn bình thở oxi… Tôi… năm anh em chúng tôi không biết phải làm sao… Chúng tôi liền đi tìm hòa thượng lần nữa, nhưng họ đến thì lại không thể giải thích được với mẹ đang ở nhà… Khang Tử tùy tiện nói một lý do mời hòa thượng đến. Sau khi hòa thượng đến thì cũng… cũng không biết nên làm thế nào… Họ cảm thấy chúng tôi nói linh tinh, mẹ của tôi vẫn rất ổn kia kìa… Cha tôi mất rồi, nhưng trong nhà không có ma… Họ cũng chỉ ra vẻ niệm kinh…”

“Ông cứ mặc kệ tình huống kiểu này như vậy sao? Từ lúc bắt đầu phát hiện vấn đề cho đến bây giờ cũng khoảng ba bốn năm rồi phải không?”

“Tôi không có cách nào… Năm anh em chúng tôi đều không còn cách nào… Mẹ tôi ở vùng khác tắt thở, được đưa trở về rồi đưa đi hỏa táng. Chúng tôi cũng không biết…”

“Hỏa táng rồi đúng không?”

“Hỏa táng rồi. Mẹ tôi đã hỏa táng rồi. Nhưng còn cha tôi… Chúng tôi vốn cũng định hỏa táng cha, nhưng… nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng hôm đó, Khang Tử nhận được điện thoại… Khang Tử nhận được điện thoại. Là… là điện thoại của mẹ tôi gọi đến… nói… nói tháng sau muốn đi du lịch cùng ủy ban khu dân cư. Khang Tử đã gọi điện thoại hỏi bên ủy ban rồi. Là thật, là có thật… còn có tên của mẹ tôi nữa. Họ đều nhìn thấy mẹ tôi. Nhưng rõ ràng là mẹ tôi đã…”

“Tang sự của mẹ ông không thông báo cho người khác biết sao?”

“Không. Chúng tôi lúc đó… lúc đó cũng rất hỗn loạn. Loại chuyện này ai gặp thì cũng đều sẽ như thế thôi. Chúng tôi không thông báo cho ai cả, chỗ hỏa táng, còn có chỗ lập mộ nữa, họ cũng sẽ không giúp chúng tôi công việc liên lạc người thân. Tôi thì… Chúng tôi thì… Chúng tôi đều không nghĩ ra được cách giải quyết. Khang Tử nói tiếp tục tìm người giúp, nếu không thì đến núi Phổ Thế mời người. Vợ của ba anh em chúng tôi đều không tin, họ đều cảm thấy năm anh em chúng tôi đột ngột… đột ngột đón nhận tin ba mẹ qua đời, nên bị đả kích… Chúng tôi cũng không biết có phải là vấn đề của bản thân hay không. Mấy nhà anh em chúng tôi, nhà nào nhà nấy đều cãi nhau mấy ngày. Sau đó… sau đó Khang Tử nhận được điện thoại của mẹ, hỏi rõ ràng… Sau khi hỏi rõ thì chúng tôi càng không biết nên phải làm sao. Chúng tôi làm sao có thể nói với người ngoài? Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi, nói họ gặp chính là hồn ma của mẹ tôi ư? Lúc đó… mấy gia đình chúng tôi… thật sự là chẳng còn cách nào nữa… Sau đó thì… Các cậu cũng biết rồi đấy, cha tôi nói rồi… Cha tôi gọi điện thoại đến… gọi điện đến nói… nói là có côn trùng… Chúng tôi… chúng tôi chỉ có thể… Người thân trong nhà chúng tôi đều thấy, họ cũng đã thấy hết rồi. Là thật, thật đấy…”

“Biểu hiện của ông ấy thì sao? Có giống người bình thường không?”

“Không, cũng không phải. Cha không cần ăn uống. Lúc cha ở trong nhà em gái tôi thì một thời gian rất lâu lúc nào cũng ở trong phòng. Là thân thể ông ấy… là thân thể ông ấy ở trong một gian phòng… Chúng tôi tìm người, lại tìm… Người ta cũng kinh ngạc, còn xem giấy khai sinh của chúng tôi, xem cả sổ hộ khẩu, xác nhận chúng tôi là cha con, sau đó mới giúp đỡ… Họ còn khuyên chúng tôi, chống thối rữa thì cần bảo dưỡng, tốt nhất là nên niêm phong trong một chiếc thùng, nếu không thì… Nhưng mẹ tôi… Khang Tử đã hỏi thăm những người trong ủy ban khu dân cư rồi, mẹ tôi rất giống với người sống, ăn uống bình thường, một chút cũng không nhận ra…”

“Cho nên các ông liền đem sự việc kéo dài đến hôm nay.”

“… Đúng…”

“Ông Đoàn tìm đến văn phòng của chúng tôi và còn đề nghị ủy thác. Trước mắt chúng tôi nghĩ ông ấy vẫn chưa biết việc mình đã qua đời cách đây nhiều năm rồi và cũng ý thức được mọi việc rất bất thường.”

“Vậy… vậy phải…”

“Nếu ông Đoàn đã là người ủy thác của chúng tôi thì chúng tôi hy vọng có thể tìm ra một biện pháp tốt đẹp nhất để giải quyết vấn đề.”

“Được, được, được. Còn mẹ của tôi! Mẹ tôi… bà ấy…”

“Sau khi chúng tôi đến thăm cha mẹ của ông, cùng họ nói chuyện thì chúng tôi sẽ quyết định sau.”

“Các cậu… Các cậu muốn làm như thế nào?”

“Giống như những gì ông nghĩ đến, con đường chính quy là siêu độ. Chúng tôi có quen với một chuyên gia, có thể làm công tác siêu độ. Nếu như siêu độ không thành công thì chúng tôi sẽ tìm một biện pháp khác.”

“Được, được. Cảm ơn mọi người. Rất cảm ơn mọi người. Tôi… Chúng tôi cũng hy vọng cha mẹ có thể được an nghỉ…”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full