Đọc truyện Full

Chương 827: Người chết thứ hai (2)

Sau một lúc ngẩn người, tôi lập tức di chuyển thân thể, tách khỏi đối tượng tôi nhập vào.

Đúng như tôi nghĩ, khi vừa quay đầu lại, tôi liền nhìn thấy khuôn mặt của Từ Cương.

Điều này làm lòng tôi trầm xuống.

Từ Cương chết rồi?

Chết lúc nào?

Vào buổi tối nay?

Trong đầu tôi nảy lên vài nghi vấn, tai vẫn nghe thấy tiếng nói chói tai của Từ Thiết.

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Từ Thiết.

Nếu không phải Từ Cương, lẽ nào là Từ Thiết?

Tôi lại chuyển ánh nhìn về phía vợ Từ Thiết. Hay là người phụ nữ này?

Không, không đúng, bây giờ không phải lúc để suy đoán linh tinh.

Tôi thở mạnh một hơi, nhưng không thổi bay được làn khói trước mặt.

Gạt tàn trước mặt Từ Cương chất đầy đầu lọc thuốc lá.

Ông ta không lên tiếng, chỉ không ngừng hút thuốc, y hệt lúc tôi gặp hồi sáng.

Tôi không để ý đến ông ta nữa mà dõi mắt nhìn khắp căn phòng, cẩn thận quan sát.

Tôi còn bay đến bên sửa sổ, quét mắt nhìn xung quanh.

Không có.

Không thấy con ma mặt xanh.

Tôi quay người lại, nhìn về phía phòng ngủ đóng chặt cửa.

Căn nhà của nhà họ Từ không lớn lắm, trong phạm vi hoạt động của của tôi vừa đúng có thể cho tôi đi vào phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng bếp và ban công. Dù không thể đi đến hết từng mét một, nhưng có thể quan sát đến từng ngóc ngách.

Đáp án vẫn là không có.

Ở những phòng khác vẫn không thấy con ma mặt xanh.

Trong phòng khách, sự trách móc của vợ chồng Từ Thiết đã chuyển sang ép buộc Từ Quang Tông và Từ Cương đồng ý thay đổi nội dung cuộc bỏ phiếu.

Từ Cương như cũ vẫn không nói lời nào.

Từ Quang Tông ngồi khom lưng, dường như rất bất lực, thở dài rồi nói với Từ Cương: “Từ Cương à, em con nói cũng không phải không có lý… Về cuộc bỏ phiếu này…”

“Cha, còn gì để bàn bạc nữa? Chỉ cần một câu nói của cha là được.” Từ Thiết lớn tiếng cắt ngang lời Từ Quang Tông.

Tay Từ Cương đặt trên đùi, điếu thuốc kẹp trên tay không ngừng cháy.

Từ Quang Tông liếc về phía Từ Cương, rồi lại nhìn Từ Thiết: “Cũng không thể nói thế được, anh con nó biết nên làm gì. Hơn nữa, việc này cần có sự đồng ý của nó mới được. Nếu cha đi rồi, hai anh em còn phải chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Con cái đã lớn hết rồi mà vẫn nóng tính như thế. Nói chuyện với anh mà như vậy là không được.”

Từ Thiết cười lạnh đáp: “Chăm sóc? Chăm sóc cái gì cơ? Đến cha anh ta còn không thèm chăm sóc, lại đi chăm sóc con?”

Ngón tay Từ Cương khẽ động, tàn thuốc liền rơi xuống.

Lúc này, tôi tiếp nhận được ký ức thuộc về Từ Cương.

Ký ức này quá mãnh liệt, tôi dường như rơi vào trong hàng chuỗi hồi ức của Từ Cương, nhưng hình ảnh khiếm khuyết không trọn vẹn, chỉ có âm thanh là sắc nét.

“… Cha, hay là cha và mẹ chuyển đến ở chỗ con, nhà cũ thì để cho gia đình em trai.”

Là giọng nói của Từ Cương, không phải lời nói sáo rỗng, mà hết sức thật lòng.

Ngay sau đó, Từ Quang Tông trả lời: “Nhà cũ là nơi ta và mẹ con sống cả đời ở đó. Chúng ta ở lâu quen rồi, hàng xóm cũng thân thuộc. Nếu chuyển đến chỗ con thì không tiện lắm. Cũng làm vợ con khó nghĩ, kết hôn lâu như vậy cũng đâu có ở với ch mẹ chồng; giờ con cái lớn cả rồi mà lại phải sống với cha mẹ chồng thì sao được.”

Giọng nói của Từ Quang Tông rất mơ hồ, nhưng thái độ cự tuyệt lại truyền rất rõ đến đầu óc tôi.

Tôi có thể cảm nhận được, khi Từ Cương nhớ lại ký ức này, trong lòng chất đầy sự châm biếm.

Nếu không phải từng nghe được lời nhận xét về Từ Quang Tông của chủ nhiệm Mao và Tiểu Diêu, bây giờ có lẽ tôi sẽ nghĩ kẻ làm con như Từ Cương có tâm lý không bình thường.

Những lời nói Từ Quang Tông suy nghĩ cho Từ Cương lẽ nào là giả? Chỉ là một màn kịch?

Tôi nhất thời ngẩn ra.

Bình tĩnh lại, tôi liền nghe thấy lời kể tội đầy phẫn hận của Từ Thiết với Từ Quang Tông: “Thường ngày, trách nhiệm chăm sóc cha thì đổ lên đầu con, bây giờ muốn chia đất chia nhà thì có người lại vội vã nhảy ra. Vậy mà cha còn coi anh ta là con đẻ, con thì như đứa được nhặt về. Việc này nói thế nào cũng không công bằng. Kết quả bỏ phiếu cần phải thay đổi. Về sau chia đất chia phòng, mọi người đều phải như nhau.”

Vợ của Từ Thiết cắt ngang, nói: “Cái gì mà chia đều chứ? Ngày thường chúng ta chăm sóc người già, theo Luật pháp thì… ưu tiên những người thực hiện nghĩa vụ chăm sóc người lớn tuổi, nên chúng ta phải được phần nhiều hơn.”

“Đúng, phải nhiều hơn.” Từ Thiết lập tức thay đổi.

Từ Quang Tông nhấc tay bảo thôi, “Được rồi, được rồi, mấy đứa không cần nóng. Phương án bồi thường di rời còn chưa có đâu. Phân chia như thế nào, nhà nước cũng có chính sách…”

Điếu thuốc trong tay Từ Cương đã cháy đến sát đầu lọc.

Từ Cương vẫn ngồi im, điện thoại của ông ta rung lên.

Từ Cương tắt điếu thuốc, rồi mới cầm điện thoại lên, nhìn rồi nói: “Là điện thoại của nhà con.”

Ông ta bấm nút nhận cuộc gọi.

Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, rồi truyền đến trong đầu tôi.

“… Mấy người nhà anh cãi nhau xong chưa? Em đã nói với anh rồi, ông già nhà anh là người ba phải, về sau có lợi ích gì đều nhường cho em trai anh thôi. Anh đôi co với nó làm gì? Đã sống với nhau hơn nửa đời người rồi, anh còn không thấy rõ à? Anh có ngốc hay không?”

Vợ Từ Cương nói một tràng.

Từ Cương chỉ “ừ, ừ” mấy tiếng.

Tâm trạng của ông ta vừa trầm trọng lại nhẹ nhõm, tôi cũng bị làm cho không tự nhiên.

Từ Cương đứng dậy: “Anh sắp về rồi đây.” Ông ta cúp máy, rồi nói với Từ Quang Tông và Từ Thiết: “Nhà con có chút việc, cô ấy ở nhà một mình không biết giải quyết sao. Con về trước đã. Còn chuyện nhà đất… để sau rồi nói.”

Từ Thiết tức khắc như con nhím xù hết lông lên.

Từ Quang Tông đứng dậy theo Từ Cương, giữ chặt Từ Thiết: “Được rồi, được rồi. Chị dâu con nó có chuyện gấp…”

“Chị dâu thì có chuyện gì chứ! Anh ta muốn chạy thì có! Chuyện này mà không nói rõ ràng, anh ta đừng hòng rời khỏi đây!”

Từ Thiết nổi giận đùng đùng, vợ anh ta cũng đến kiếm chuyện.

Từ Quang Tông và Từ Cương khó khắn lắm mới thoát khỏi hai vợ chồng này, nhanh chóng xuống dưới lầu.

Tôi cũng theo hai cha con họ đi xuống.

Từ Quang Tông thở hổn hển, nhìn dáng vẻ hơi cúi đầu của Từ Cương, thở dài nói: “Cha biết chuyện này là em trai và em dâu con không đúng, nhưng chúng nó cũng khó khăn, vợ chồng nghèo lại có nhiều thứ cần lo lắng, nếu không tính toán chi ly thì khó mà sống qua ngày. Tiểu Bảo còn có người yêu, muốn cưới vợ thì cũng cần có nhà… Những chuyện này đều rất phiền phức… Nhưng con yên tâm, để cha khuyên chúng nó.”

Từ Cương không nói gì, giống như một hồ lô câm.

Tôi nhìn thấy Từ Quang Tông nhíu mày quan sát Từ Cương vài giây, rồi hòa hoãn nói: “Những năm này con cũng vất vả rồi, vợ con cũng chịu nhiều tủi nhục. Cha đều biết. Nhưng tay trái, tay phải đều là thịt trên người cha, nếu cha con mà có bản lĩnh thì đã cho các con mỗi đứa một căn nhà với mười nghìn tệ, để mấy đứa có cuộc sống an nhàn rồi. Đều là lỗi của cha…” Ông ta sụt sịt cảm thán, còn đưa tay lau khóe mắt.

Từ Cương liếc mắt nhìn, thấp giọng nói: “Cha, con đi về đây. Cha cũng trở về đi.”

Nói xong, Từ Cương liền quay người đi.

Sự kinh ngạc và rối loạn trên mặt Từ Quang Tông, Từ Cương không nhìn thấy, nhưng lại lọt vào trong mắt tôi.

Trong đầu Từ Cương hiện lên một đoạn hồi ức, nó cũng xông vào tâm trí tôi.

Tôi cắn răng, cắt đứt mối liên hệ này, nhanh chóng quan sát xung quanh.

Không có.

Vẫn không thấy con ma mặt xanh.

Từ Cương rời đi rồi, sau đó Từ Quang Tông xảy ra chuyện, tôi còn làm sao mà bắt được con ma mặt xanh kia?

Trong lòng tôi thất vọng và phiền muộn.

Nhưng cảnh mộng lại xảy ra thay đổi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full