Đọc truyện Full

Chương 889: Cuộc gọi của lữ xảo lam (2)

Tôi nghe máy, ngập ngừng mấy giây, vẫn chưa mở miệng nói.

Lữ Xảo Lam “A lô” trước: “Xin hỏi là anh Lâm Kỳ phải không?”

“Là tôi.” Tôi hít thở thật sâu.

“Tôi là Lữ Xảo Lam, trước đây có đi Hối Hương cùng với anh, chuyện là, gấu bông….” Lữ Xảo Lam uyển chuyển nói.

“Vâng, tôi vẫn nhớ. Cô gọi điện đến, có phải là gấu bông lại xảy ra vấn đề gì không?”

“Ừ, tôi cũng không biết nữa… Lúc trước mấy đứa tụi nó đều bị tổn hại một chút, tôi bèn gửi chúng nó đến xưởng sản xuất để sửa chúng, bây giờ bên đó người ta đã gửi về, chúng đều được sửa xong cả rồi. Nhưng mà…” Giọng trả lời của Lữ Xảo Lam tràn đầy bối rối và bất an, “Nhưng mà tôi cảm thấy chúng không còn giống nữa.”

“Ý cô là…” Trong đầu tôi thoáng qua đủ loại ý nghĩ tồi tệ.

“Chúng… bất động. Tôi cảm thấy chúng… hình như sẽ không cử động nữa.” Lữ Xảo Lam nói.

Tôi sững sờ: “Không cử động nữa? Sao lại vậy chứ? Chúng… mất rồi sao?”

Tôi nói năng cũng hơi lộn xộn, nhưng chắc chắn Lữ Xảo Lam sẽ nghe hiểu.

Cô ấy căng thẳng hỏi: “Anh Kỳ, ý của anh là gì? Chúng… Chúng biến mất rồi? Tại sao? Sao có thể thế được? Rõ ràng tôi… chẳng phải vì chuyện ở Hối Hương… nên tạm thời chúng…”

Lữ Xảo Lam nói năng hơi mất trật tự, nhưng tôi có thể nghe ra tâm trạng lo âu của cô ấy.

Cô ấy thu lại những con gấu bông kia, có lẽ là cho rằng chúng chỉ tạm thời ngủ hoặc là vì một thời gian dài xa cách rồi trở lại bên cạnh cô ấy nên có chút yên tĩnh mà thôi. Nhưng nếu như những con gấu đó đều biến mất hết, thì đối với Lữ Xảo Lam mà nói, những con gấu trước mắt đều trở thành cái vỏ rỗng, chẳng có gì khác biệt so với trước đó mất đi chúng cả.

Tôi cũng không biết những con gấu đó đã xảy ra chuyện gì. Đối với chuyện quái dị thì tôi cũng chỉ ở trong trạng thái hiểu biết mơ hồ mà thôi, trước giờ chưa từng học hỏi hẳn hoi.

Trong nhóm người Thanh Diệp, thì có lẽ Diệp Thanh và Ngô Linh là đã từng học qua, còn ba người kia thì e cũng là trưởng thành dần từ trong những chuyện quái dị, và cũng biết được một số tri thức thông qua thời gian sống chung với Diệp Thanh và Ngô Linh, chứ chưa từng trải qua việc học bài bản.

Tôi nhớ đến Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, bèn nói: “Thế này đi, chúng ta hẹn một ngày gặp mặt nhé. Cô mang một con gấu đến cho tôi, tôi giúp cô tìm người hỏi xem.”

Lữ Xảo Lam thở phào: “Ồ, vậy thì tốt quá. Chúng… tôi không muốn chúng xảy ra chuyện…”

“Tôi hiểu.” Sau khi an ủi và hẹn thời gian gặp thì tôi mới ngắt máy.

Lữ Xảo Lam rất nóng ruột về chuyện này, nên lúc này liền muốn đi đến thôn Sáu Công Nông tìm tôi.

Cũng sắp hết giờ làm, nên tôi nhận lời ngay.

Tôi lại gọi điện cho Cổ Mạch.

Anh ta có chút ngạc nhiên: “Đám gấu kia mất rồi? Chứ không phải chúng trốn rồi sao?”

“Trốn?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Chúng nó cũng không thể không có chuyện gì mà lại bỏ chạy lung tung được, chúng còn phải giúp Lữ Xảo Lam làm việc nhà và trông con nữa, đúng không? Đặc tính của thú nhồi bông là yên tĩnh ngờ nghệch mà.” Cổ Mạch dáng vẻ đương nhiên nói.

Tôi nhớ lại lời của Lữ Xảo Lam: “Có lẽ… không phải đâu… Các anh cũng không có chuyện gì, tôi chỉ đem một con qua thôi, không có vấn đề chứ?”

“Cậu muốn qua thì cứ qua.” Cổ Mạch không quan tâm nói.

Không biết tại sao mà sau khi từ phim trường trở về thì thái độ của Cổ Mạch có chút thay đổi.

Đây là do quá trình đồng sinh cộng tử, lại cộng với việc tối ngày sống chung trong một gian phòng bệnh nên thái độ Cổ Mạch mới thay đổi sao?

Tôi âm thầm buồn bực.

Cứ thay đổi thất thường, ương bướng như thế thì mới chính là tính cách của Cổ Mạch nhỉ.

Dù rất lo lắng, nhưng Lữ Xảo Lam cũng đã kiềm nén, không đi cùng tôi tới khách sạn.

“… Tôi ở đây đợi anh được không? Tôi nhìn thấy bên ngoài có quán bán thức ăn nhanh. Nếu không được thì đổi chỗ khác cũng không sao, miễn anh thấy tiện là được.” Lữ Xảo Lam cầu xin nói.

Tôi nhìn thấy cô ấy lo lắng, lại còn cái dáng vẻ ẩn nhẫn kia thì nhất thời cũng sinh ra lòng đồng tình.

Lữ Xảo Lam đối với những con gấu kia không khác gì mẹ đối với những đứa con thơ. Cô ấy sớm đã coi chúng là người một nhà rồi.

Tôi gật đầu, nói cô ấy đợi ở đây.

Gọi taxi đến khách sạn mà Cổ Mạch và Nam Cung Diệu đang ở, tôi đăng kí ở quầy lễ tân, sau đó còn phải gọi điện cho Cổ Mạch để xác nhận thì họ mới cho tôi lên.

Quản lý ở đây đã gắt gao hơn xưa, không biết tiền thuê phòng có tăng không.

Thang máy trực tiếp lên thẳng tầng lầu mà Cổ Mạch và Nam Cung Diệu ở, nên tôi cũng không thể ra ở tầng lầu khác.

Trong khách sạn rất yên tĩnh, lúc gõ cửa, tôi còn nghe thấy âm thanh vang vọng trên hành lang.

Nam Cung Diệu ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, tôi liền nghe thấy tiếng nhạc game bên trong, bỗng cảm thấy ở đây có hơi người rồi.

Nam Cung Diệu mỉm cười, sau khi chào hỏi, ánh mắt liền rớt trên con gấu mà tôi đang ôm.

Trên đường đến đây, việc tôi ôm con gấu đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt tò mò.

Có điều, cũng chỉ có mấy dì mấy thím ở bên thôn Sáu Công Nông là há miệng hỏi han, chứ người khác cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi.

“Thế nào?” Tôi hồi hộp hỏi.

Nam Cung Diệu nhường lối: “Vào rồi nói.”

Tôi lập tức trở nên căng thẳng, bước vội vào trong.

Cổ Mạch đang ngồi trong phòng khách. Lúc tôi vào thì anh ta chắc chắn có nghe được, nhưng không hề chuyển mắt nhìn.

Có điều, anh ta rõ ràng là một lúc quan tâm hai chuyện, nên trực tiếp nói: “Không có âm thanh gì hết.”

Tôi sững sờ, rồi lại nhìn Nam Cung Diệu ở sau lưng.

“Hết rồi.” Nam Cung Diệu nghiêm túc: “Gì cũng không còn, nhưng… cũng không hẳn là sạch sẽ, vẫn còn chút vết tích… Vết tích đuổi ma.”

Một chuỗi âm thanh hệ thống vang lên, Cổ Mạch tạm dừng game, quay đầu nhìn lại.

Tôi hơi mờ mịt: “Gì cơ?”

“Bên trên còn lưu lại một số dấu vết của phép thuật trừ tà đuổi ma.” Nam Cung Diệu trả lời.

“Sao lại thế được?” Tôi nói, “Chẳng phải linh hồn không thể tiêu trừ được sao?”

“Hả, cậu cũng hiểu chuyện này à?” Cổ Mạch lên tiếng, không biết là đang chế giễu hay đang kinh ngạc thật.

Tôi mặc kệ anh ta: “Chẳng phải chỉ khi nào ý niệm biến mất hoặc vật chứa biết mất thì chúng mới bị tan biến sao? Ý niệm của Lữ Xảo Lam chắc chắn chưa biến mất…”

Nam Cung Diệu lắc đầu: “Cái này không phải vật chứa của mấy con gấu đó.”

Tôi đực mặt ra.

“Những vết tích trừ tà ở bên trên, xem ra chính là để ngắn ngừa hình thành linh hồn mới. Tôi cũng không chắc chắn lắm. Về mặt này thì tôi biết không nhiều. Nhưng chắn chắn đây không phải là bản gốc của mấy con gấu kia.” Nam Cung Diệu nói.

“Cậu khẳng định là do vật chứa?” Cổ Mạch đột nhiên nói.

“Ừ, chắc chắn.” Nam Cung Diệu khẳng định, rồi suy đoán tiếp: “Có lẽ là ở bên đó, có nhân vật nào kiểu như pháp sư trừ tà đã phát hiện ra vấn đề của những con gấu ấy, nên nhốt hoặc phong ấn chúng lại, rồi đưa về những con gấu bông có hình dáng tương tự. Lúc trước cậu có nói, Lữ Xảo Lam đã đưa chúng đi sửa đúng không? Vật liệu giống, chỉ khác nhau ở linh hồn, trong tình huống không có linh hồn thì người bình thường rất khó nhận ra. Có một chút thay đổi thì cũng được xem là do trong quá trình sửa chữa mắc phải ít sơ sót mà thôi.”

Tôi giật mình: “Vậy Lữ Xảo Lam và mấy con gấu…”

“Không biết đối phương có ý gì. Có khả năng sẽ tìm được, rồi nói chuyện đả thông tư tưởng, đem trả mấy con gấu lại cho Lữ Xảo Lam; cũng có khả năng đối phương thuộc một phái kiên quyết trừ tà. Nghe Huyền Thanh Chân Nhân nói, trước đây trong nước phân chia rất rõ ràng. Nhưng những năm gần đây, thói đời rối loạn, những người như chúng ta ngày càng nhiều, nên người khăng khăng muốn tiêu diệt tất cả ma quái và linh hồn đã trở nên ít ỏi. Ở nước ngoài, chắc có lẽ cũng tương tự.” Nam Cung Diệu phân tích nói.

“Gần đây Lữ Xảo Lam có nhận được thông tin gì không?” Cổ Mạch hỏi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full