Đọc truyện Full

Chương 903: Không linh hồn (2)

Trần Dật Hàm nói, lúc anh của anh ta, cũng chính là cha của Trần Hiểu Khâu còn chưa đạt được vị trí như ngày hôm nay, thì những tin tức được biết rất có hạn, chí ít về phương diện quái dị là ông ấy không biết một chút gì, và cũng không hề tin tưởng. Hành vi cầu thần bái phật của mẹ của Trần Hiểu Khâu và những người già trong nhà, đối với ông ấy mà nói thì đó chỉ là hành vi an ủi về mặt tâm linh mà thôi.

Cho đến khi, nhà họ Trần tìm được một ông thầy bói.

Ông thầy bói kia có lẽ thật sự là một chuyên gia có bản lĩnh, bói một quẻ, nhưng chỉ mơ hồ bói ra được là mẹ của Trần Hiểu Khâu nếu ở Dân Khánh thì có thể sẽ có một cơ hội.

Chuyện này đối với nhà họ Trần mà nói thì là một quyết định không to cũng không nhỏ.

Hai đến ba năm sau đó, cha Trần Hiểu Khâu một bước lên mây, được điều đến tỉnh khác, trên con đường tiền đồ bắt đầu được thăng tiến, nên cha của Trần Hiểu Khâu luôn không thường ở quê nhà.

Mẹ của Trần Hiểu Khâu lại luôn có suy nghĩ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, cho nên phần lớn thời gian đều ở Dân Khánh. Sau khi mang thai lần nữa thì trực tiếp ở lại Dân Khánh dưỡng thai luôn. Hai người già cũng đều ở Dân Khánh, vì thế quyết định ở lại luôn này của mẹ Trần Hiểu Khâu cũng không tính là bất ngờ.

*Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: không sợ chuyện lớn, chỉ sợ chuyện không may xảy ra.

“… Lúc đó tôi ở trọ trong trường, cuối tuần mới về nhà. Cũng rất may là hôm đó tôi về nhà thì phát hiện chị đâu nằm ở sàn nhà ngoài phòng khách, ở đó chảy rất nhiều máu.” Trần Dật Hàm nhắm mắt lại, “Chị ấy sinh sớm, đứa trẻ nằm ở vũng máu, không hít thở, không có tiếng tim đập.”

Tôi sững sờ.

Trần Hiểu Khâu… là một thai chết?

“Tôi gọi xe cấp cứu, bế chị dâu lên sofa. Cuống rốn của đứa trẻ vẫn còn, thân thể bị kéo theo. Tôi không nhẫn tâm, nên liền bế nó lên.”

Ngoài cửa sổ, tia chớp nhoáng lên.

Bầu trời được tia chớp chiếu sáng, trong phòng cũng sáng lên.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Trần Dật Hàm dịu xuống.

“Nó nằm trong bàn tay của tôi, đột nhiên động đậy. Lúc đó tôi còn tưởng rằng là do mình phán đoán sai, thực ra là nó vẫn còn sống, có thể là do sốc quá, nên tôi làm cấp cứu cho nó. Nó nôn ra ít thứ như kiểu nước ối, rồi lại động đậy. Sau đó xe cấp cứu tới, đưa hai mẹ con đến bệnh viện, hai người đều được cứu sống.” Trần Dật Hàm thở ra một hơi, “Sau đó tôi nhớ lại, Tiểu Khâu lúc đó chắc chắn là chết rồi. Thân thể của nó lúc ấy đã xanh tím, rất lạnh, rất cứng, máu dưới đất cũng đông lại rồi. Nó không thể nào còn sống được.”

“Anh… Chuyện này…” Tôi lắp bắp.

Trần Dật Hàm lắc đầu: “Chuyện này không ai biết. Sau chuyện đó thì tôi nghĩ cách điều tra, trong thư viện tìm được một ít tài liệu, còn hỏi cả tăng nhân trong chùa, giáo sư dân tộc học và y học nữa. Suy nghĩ của họ không giống nhau, nhưng đều cho rằng loại tình huống chết đi sống lại là không có khả năng. Tôi quan sát một thời gian rất dài, Tiểu Khâu không có gì khác so với những đứa trẻ bình thường. Chị dâu còn tưởng rằng chị ấy ngất không bao lâu thì tôi đã về, nên cứu được hai mẹ con, chứ không hề nghi ngờ Tiểu Khâu. Anh cả và cha mẹ càng không biết được chân tướng. Hôm đó, cha mẹ tôi và cha mẹ chị dâu đều không có ở nhà, chỉ có một mình chị ấy, cũng thật quá trùng hợp.”

Trần Dật Hàm ngừng một lát: “Cha tôi hôm đó phải làm thêm. Cha mẹ của chị dâu đều vì chị ấy mà tạm thời bỏ công việc, chuyển đến cùng với mẹ tôi chăm sóc cho chị ấy. Vào buổi sáng, trong khu dân cư có cuộc họp bất động sản, liên quan đến việc xây dựng lại phòng ốc. Chuyện này, ý kiến trong khu dân cư không giống nhau, nên mẹ tôi đại biểu cho gia đình tôi đi tham gia, muốn phủ quyết hoặc kéo dài cái việc xây dựng lại, để tránh trong quá trình đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà ảnh hưởng đến chị dâu. Nếu như không được thì gia đình chúng tôi cũng đã suy nghĩ đến việc tạm thời chuyển nhà đi rồi, mà cha mẹ của chị dâu… Cha chị ấy vì nhận được điện thoại, người thân trong nhà bị cảnh sát bắt, nên không thể không đi giúp; còn mẹ của chị ấy thì bị hàng xóm gọi ra ngoài, lúc đó trong cuộc họp xảy ra xung đột nên mẹ tôi bị liên lụy.”

Giờ tôi đã hiểu câu “thật quá trùng hợp” mà Trần Dật Hàm nói kia.

Từng người từng người một rời đi, người có thai sức khỏe không tốt đúng lúc sinh non, mẹ con hai người thảm thiết mà nằm trong vũng máu.

Nếu như không phải Trần Dật Hàm cũng rất đúng lúc mà quay về, còn rất kì tích mà cứu sống được họ, thì chuyện này đã biến thành một bi kịch rồi.

Tôi nhìn về phía đối diện sofa.

Nhiều chuyện trùng hợp cùng lúc, thì khó có thể nói đó là trùng hợp được nữa.

“Cậu lúc đó có cảm nhận gì?” Nam Cung Diệu hỏi, “Khi mà Trần Hiểu Khâu sống lại trong tay của cậu, cậu có cảm giác gì?”

Trần Dật Hàm nói: “Kinh ngạc nhiều hơn một chút. Khi đó tôi cũng không nghĩ nhiều.”

“Không cảm nhận được có chỗ nào kỳ lạ ư?” Nam Cung Diệu hỏi.

Trần Dật Hàm lắc đầu: “Chỉ có kinh ngạc và vui mừng thôi. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa bé. Chuyện điều tra cũng là mấy năm sau mới bắt đầu làm. Lúc Tiểu Khâu còn nhỏ, tôi cũng nghi ngờ qua, nhưng không nhìn ra có gì kỳ lạ cả. Ngoài ra, khi còn bé Tiểu Khâu rất yếu ớt, tôi hay ở cạnh con bé nhất. Tôi không biết đó ảo giác, hay cả nhà chúng tôi đều hiểu lầm. Mà khi tôi ở cạnh con bé thì nó sẽ khỏe lên một chút. Sau đó mãi cho đến khi nó lớn, tôi tham gia quân ngũ thì chúng tôi mới tách nhau ra một khoảng thời gian dài. Đợi tôi xuất ngũ thì nó đã không có gì khác so với những cô gái bình thường nữa.”

“Sau đó cậu còn điều tra những chuyện khác phải không?” Cổ Mạch đột nhiên hỏi.

Đầu Trần Dật Hàm hơi động, có thể là chuyển ánh nhìn lên người Cổ Mạch.

“Phải. Sau đó tôi có tiếp xúc với những chuyện quái dị, cho nên có làm một ít điều tra. Lần này không giống với quá khứ, tôi tìm đến những chuyên gia. Dựa theo phân tích của họ, thì đây là duyên phận của tôi và Tiểu Khâu, là duyên phận giữa nhà chúng tôi và Dân Khánh nơi đây. Thực ra, nhà tôi và nhà chị dâu đều đã chuyển đến Dân Khánh từ khi nơi này mới có. Sớm nhất có lẽ là từ một nghìn ba trăm năm trước. Từ đó về sau thì hai nhà chúng tôi không hề rời đi mảnh đất này. Đây không phải là lịch sử của nhà chúng tôi, nhà chúng tôi và nhà chị dâu không có gia phả truyền lại lâu như vậy. Đây là một trong những chuyên gia bói ra. Ông ta nói thế thì tôi cũng nghe thế. Còn chân tướng ra sao thì tôi cũng không rõ. Nhưng hỏi mấy người thì họ đều đưa ra đáp án giống nhau, đó có lẽ là khả năng tiếp cận với chân tướng nhất.”

Trần Dật Hàm không nhanh không chậm nói.

“Bọn họ có một điểm giống nhau nữa là, nếu như đương sự đã không biết thì tốt nhất đừng nói cho nó nghe. Giống như việc không thể trực tiếp gọi tỉnh người đang bị mộng du vậy, nếu như đột nhiên nói cho nó nghe, thì sẽ kích thích nó, rất có thể dẫn đến nó chết lần nữa.”

Tôi chỉ cảm thấy như mình đang nghe kể một câu chuyện cổ tích vậy. Tuy đã trải qua rất nhiều chuyện quái dị, nhưng chuyện xảy ra với Trần Hiểu Khâu và Trần Dật Hàm kia thì thật sự khiến người ta không thể tin nổi.

“Vậy tình huống của Trần Hiểu Khâu bây giờ, chính là… có liên quan với chuyện này?” Tôi không rõ lắm.

Rốt cuộc là Trần Dật Hàm đã cứu sống Trần Hiểu Khâu, hay là trên người Trần Hiểu Khâu xảy ra thay đổi gì đó?

Cổ Mạch và Nam Cung Diệu không đưa ra đáp án ngay.

Lúc lâu sau, Nam Cung Diệu mới do dự nói: “Có thể, chính là như vậy. Cô ấy chết đi rồi sống lại, linh hồn không ổn định, cho nên… Đây có thể là duyên phận, cũng có thể là…”

Lại là một tia chớp lóe lên, xé ngang bầu trời.

Trong ánh mắt của Nam Cung Diệu, sáng đến dọa người.

“Cũng có khả năng, cái thân chính khí này của cậu đã cứu sống Trần Hiểu Khâu, đồng thời duy trì mạng sống của cô ấy trong hai mươi năm. Còn bây giờ, tình huống trên người của hai người đã xảy ra thay đổi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full