Cảnh mộng lại nhảy thêm vài đoạn, trong đó, có cảnh ông Ngụy ngồi trên xe lăn, được thanh niên đẩy vào phòng bệnh cảm ơn Ngô Linh.
Ông ấy nhìn tầm hơn chín mươi, gần trăm tuổi rồi, trên mặt rất nhiều nếp nhăn và đồi mồi, mắt cũng trắng đục, nói chuyện không còn rõ nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ hình dáng của ông ta, đột nhiên cảm giác rất quen.
Ông Ngụy nói chuyện không còn lưu loát, nên thanh niên thay mặt thể hiện.
Ngô Linh đương nhiên biết rõ danh tính của ông Ngụy, nên không cần phải giới thiệu. Tôi chăm chú nhìn ông Ngụy một lúc lâu, lại nghe thanh niên kể chuyện, tôi so sánh ông Ngụy với một ông lão trong trí nhớ.
“… Vốn chúng tôi cũng không biết rằng, từ trước ba mươi tuổi ngài ấy đã có triệu chứng đa nhân cách. Ngài ấy ẩn giấu rất tốt, hai nhân cách khác… hai nhân cách còn lại lần lượt là vợ và con trai đã mất của ngài ấy. Cả ba nhân cách đều biết sự tồn tại của nhau, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì, còn hợp tác lừa dối trước mặt mọi người.” Thanh niên cười khổ, “Trong mấy lần tổ chức hoạt động, tham gia triển lãm tranh và triển lãm nghệ thuật, biểu hiện của ngài ấy rất bình thường. Cả nhà ba người họ vốn đều được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật, nên kiến thức chuyên môn không thành vấn đề. Còn khi cần vẽ tranh công khai thì với thể trạng già yếu như bây giờ rất dễ che giấu.”
Thanh niên nói những lời này, đầy vẻ bất lực.
Sắc mặc ông Ngụy cũng tiu nghỉu đầy thất vọng.
“Ông Ngụy rất hài lòng với cuộc sống như vậy, giống như vợ và con trai vẫn còn bên cạnh, cả nhà đoàn tụ bên nhau. Nhưng khi tuổi ngày càng lớn, cơ thể ngài ấy xuất hiện những dấu hiệu của tuổi già, tư duy và trí nhớ giảm sút, vì vậy những nhân cách dần mất đi sự khống chế. Ngoài ra, về mặt nghệ thuật…” Thanh niên nhìn ông Ngụy, cân nhắc nói: “Phong cách nghệ thuật của ông Ngụy nghiêng về sự huyền ảo, mơ hồ. Cô Ngô chắc từng nghe qua ‘Núi tiên’ – bức thủy mặc nổi tiếng nhất của ngài ấy, ngoài ra còn có bức sơn dầu ‘Cõi mộng tiên’, thiết kế cảnh quay cho phim của đạo diễn Constance cũng theo phong cách này. Nhưng sau khi tư duy xuất hiện sự hỗn loạn, những thứ ngài ấy tưởng tượng ra có chút quái đản… Con quái vật ngày hôm đó, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Chúng tôi đã nhờ các bác sỹ tâm lý tư vấn, điều này có khả năng chịu sự ảnh hưởng của những nhân cách khác, vì vậy trí tưởng tượng xuất hiện những thứ không phù hợp với tư duy bình thường của ngài ấy.”
Ngô Linh yên lặng lắng nghe.
Ông Ngụy đột nhiên nói: “Tôi không muốn bọn họ biến mất.”
Thanh niên vội vàng bổ sung: “Ông Ngụy mong muốn có thể sống cùng vợ con, dù là bằng cách đặc biệt như vậy đi chăng nữa. Trận pháp của cô Ngô ngày hôm đó đã áp chế sự hoang tưởng của ngài ấy, dường như cũng kìm hãm những nhân cách kia. Ông Ngụy rất buồn về chuyện này. Không biết có cách nào để đạt được cả hai mục đích này không?”
Ngô Linh chau mày hỏi: “Hai người cho rằng sự hoang tưởng của ông Ngụy chỉ là ý niệm riêng của mình ông ấy?”
“Không, tất nhiên không phải vậy. Chúng tôi biết rằng còn có sự ảnh hưởng của những nhân cách khác. Ông Ngụy chỉ mong là có thể ở bên cạnh vợ con mình.” Thanh niên lập lờ, cố ý lảng tránh câu hỏi của Ngô Linh.
Ngô Linh lắc đầu: “Tôi chỉ áp chế lại linh hồn của ông Ngụy, khiến linh hồn của ông ấy ổn định, không xuất hiện những ý niệm ảnh hưởng đến cuộc sống. Còn về mặt tâm lý, tôi không có chuyên môn. Nhưng nếu hai nhân cách kia của ông Ngụy bị áp chế, có thể thấy rằng hai thứ đó không phải nhân cách phân liệt của ông Ngụy.”
Ông Ngụy ngồi trên xe lăn bỗng đập tay vào thành ghế, kích động nói gì đó.
Thanh niên vỗ về ông Ngụy, có chút cảnh cáo nói với Ngô Linh: “Cô Ngô, ông Ngụy rất thương yêu người vợ và con trai quá cố, nên mong cô khi nói chuyện chú ý cách dùng từ.”
Ngô Linh lắc đầu: “Ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nhìn thấy một hồn ma, chính là cái người ở ngoài cổng biệt thự. Bây giờ, bên cạnh ông Ngụy tôi cũng không thấy hồn ma nào. Hồn ma kia có phải con trai của ông Ngụy hay không, tôi cũng không rõ. Vì trước đây tôi chưa hề nhìn thấy dáng vẻ anh ta. Cho nên, tình hình ông Ngụy gặp phải, là do tinh thần phân liệt, hay do linh hồn vợ và con trai ông ấy còn lưu lại nhân gian, hoặc nguyên nhân nào khác, hiện tại tôi cũng không chắc chắn.”
Ông Ngụy lại kích động lần nữa.
Thanh niên giữ lấy cánh tay của ông Ngụy, nhìn Ngô Linh nói, “Cô Ngô, cô có thể đưa ra mọi yêu cầu, chỉ cần ông Ngụy có thể làm được thì chúng tôi nhất định sẽ đồng ý.”
Ngô Linh nhìn ông Ngụy, lại lắc đầu: “Cơ thể ông quá yếu. Trận pháp trấn hồn hôm trước vất vả lắm mới có thể thành công, nếu muốn làm thêm gì nữa, chỉ sợ ông không trụ nổi đến lúc làm xong, có thể mất mạng bất cứ lúc nào…”
Ông ta bật khóc nức nở.
Ngô Linh do dự nói: “Tôi không thể bảo đảm có thể giúp ông gặp được họ…”
“Không sao, chỉ cần có cơ hội.” Ông Ngụy khó khăn phát âm từng tiếng từng tiếng.
Thanh niên vuốt lưng cho ông Ngụy, rồi lại nói gì đó với Ngô Linh.
Cảnh mộng lại tua nhanh.
Cảnh tượng từ bệnh viện thay đổi thành một gian phòng khách.
Đồ đạc đều được chuyển đi, trong phòng khách trống trơn.
Ông già và cậu thiếu niên nhà họ Ngô cũng có mặt, còn ba người khác không thấy đâu.
Ngô Linh đang vẽ trận pháp trên mặt đất.
Tôi không hiểu những thứ này, nhưng ít nhiều cũng có thể nhìn ra, đây là một trận pháp hoàn toàn mới, trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.
Trận pháp lần này còn có mùi máu tanh.
Tôi nhìn thấy có một con lợn và một con dê bị trói bên cạnh.
Ngô Linh vẽ xong trận pháp, mồ hôi đầm đìa, bảo mọi người khiêng con lợn và dê vào trong trận pháp, rồi một đao sắc bén chém rơi đầu hai con vật đang hôn mê.
Máu tanh bắn đầy mặt và đầu Ngô Linh.
Cô ấy bắt đầu nhảy múa xung quanh thi thể lợn, dê.
Động tác của cô ấy rất nguyên thủy và dã tính, có chút giống những động tác rung lắc cơ thể của người nguyên thủy khi nhảy múa quanh đống lửa trong các bộ phim tài liệu.
Đây có lẽ không phải điệu múa mời thần, theo tôi biết, những người phụ nữ trung và cao tuổi khi thực hiện điệu múa mời thần thì cũng không thể làm những động tác có mức độ khó cao như uốn lưng và giơ cao chân như vậy.
Vũ điệu của Ngô Linh ngày càng hoang dại, các khớp xương trên người như có thể tùy tiện uốn gập.
Đột nhiên cô ấy nằm duỗi thẳng trên đất, hai mắt trắng dã, cả người co giật trườn về trước.
Động tác này quá khủng khiếp, những người khác không ngừng lùi về sau.
Chỉ có ông Ngụy hai mắt phát sáng.
Bỗng nhiên, Ngô Linh đứng bật dậy mà không hề có bất cứ động tác chống nào.
Đồng thời con lợn và con dê mất đầu cũng bật dậy.
Cơ thể Ngô Linh uốn lượn như rắn.
Cơ thể lợn và dê cũng bắt đầu chuyển động, phình lớn.
Ngô Linh đột nhiên hét lên một tiếng, đao trong tay lóe lên, chém rách bụng lợn và dê.
Hai linh hồn một nam, một nữ lăn ra ngoài.
Tôi há hốc mồm nhìn.
Một cảnh này vượt ngoài tưởng tượng của tôi, cũng vô cùng khó tin.
Đây lẽ nào là một pháp thuật gọi hồn nào đó?
Xem ra đây không giống cách truyền thống, không, nên nói là, không hoàn toàn là phương pháp của tổ tiên để lại, cũng không phải phương pháp của nhà họ Ngô. Nó mang đậm phong cách nước ngoài.
Tôi vẫn đang sửng sốt với pháp thuật này.
Ông Ngụy đã đau lòng nức nở, nói ra hai tên người.
Hai hồn ma kia bò lên từ mặt đất, mơ màng nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy ông Ngụy cũng nước mắt lưng tròng.