Ngô Linh bị người khác nghi ngờ, nhưng lo lắng nhất không phải cô ấy mà là ông già họ Ngô kia.
Sắc mặt ông ta như sắp hôn mê đến nơi, trợn trừng mắt khó tin nhìn Ngô Linh.
Còn Ngô Linh lại bình tĩnh trả lời: “Lần đầu dùng, về lý thuyết thì không thành vấn đề.”
Những người khác không dễ gì tin tưởng chỉ với một câu nói của Ngô Linh.
Người đàn ông áo dài nghiến răng nghiến lợi, như muốn nói gì đó, nín nhịn đến đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Đạo sĩ nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta nên nghĩ thêm những phương án khác đi.”
Ba người kia liền bỏ mặc Ngô Linh, cũng không đoái hoài gì đến Diệp Thanh, tự bàn bạc tìm phương án khác.
Ông già họ Ngô ôm ngực, giận dữ chỉ vào mặt Ngô Linh.
Ngô Linh không nói gì, chỉ tiếp tục chuyên chú hoàn thành phần còn lại của trận pháp.
Diệp Thanh thì đứng bên rìa trận pháp xem xét.
Vài phút sau, vèo một tiếng, một vật thể theo dường parabol bay trên bầu trời, rồi rơi bụp xuống đất.
Vật đó rơi xuống, lăn hai vòng rồi dừng lại.
Đó là một cái đầu nhẵn bóng, không có tóc, cũng không có mũi và tai, trông như một quả cầu thịt tròn nhẵn thín. Chỉ có đôi mắt là vẫn còn nguyên lòng đen và trắng.
Mũi và tai không phải bị cắt đi, mà lõm vào bên trong một cách quỷ dị, gắn liền vào trong đầu như một loại dị dạng bẩm sinh.
Vậy mà, mười mấy phút trước đó vẫn là đầu của một vị hoà thượng nghiêm nghị ưa nhìn.
Đến khi mọi người nhìn rõ cái đầu này, trên không trung lại vèo một tiếng. Lần này lại một cái đầu rơi xuống, nhưng đã bị lột da, chỉ nhìn thấy máu thịt và xương.
Tiếp theo là cái đầu thứ ba. Lần này phân tách giữa không trung, như được phân cắt giải phẫu một cách chuẩn xác, da, xương cốt và bắp thịt tách ra rồi lần lượt rơi xuống đất.
Sắc mặt mọi người ngày càng khó coi.
Đầu của hoà thượng thứ tư lại không thấy xuất hiện. Một trong hai hoà thượng thất hồn lạc phách quay lại từ con đường lúc trước rời đi, toàn thân đầm đìa máu.
“Đó là một con quái vật… chúng ta đều phải chết… Chúng ta sắp chết rồi! Ha ha ha ha!” Hoà thượng cười lớn, giang hai tay như chờ đón thứ gì đó.
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Một con chim lớn với sải cánh hơn ba mét không biết từ nơi nào bay đến, nhanh như chớp sà xuống cắp mất đầu của hoà thượng.
Cái xác mất đầu của hoà thượng nghiêng ngả rồi đổ xuống đất.
Con chim vươn cánh vút lên cao, còn để lại tiếng kêu vang vọng tầng mây.
Tôi ngước nhìn đến khi con chim to lớn đó biến mất sau chân trời.
Đây cũng là ảo giác ư?
Quái vật nơi này rốt cuộc là thứ gì? Có thật là ma không?
Chuyện xảy ra ở đây khiến tôi nhớ đến vụ việc ở khách sạn Tuấn Li, quái đản hoang đường và không theo logic.
Là thứ tương tự như thế sao?
Nhưng những chuyện xảy ra ở đây, dường như tồn tại một phong cách kỳ quái nào đó.
Tôi cũng không biết diễn tả như thế nào. Đó là một loại…
“Xong rồi!” Ngô Linh đứng dậy, tinh thần vẫn còn rất tốt. Cô ấy nhìn những người khác rồi nói: “Giờ tôi sẽ dẫn dụ nó ra.”
Những người khác không có ý kiến gì.
Ngô Linh cũng không chờ sự đồng ý của bọn họ, bước đến bên rìa trận pháp, hai gối quỳ trên đất, dùng dao nhỏ cứa vào mạch máu ở cổ tay. Vừa để máu nhỏ vào đường viền ngoài cùng của trận pháp, miệng vừa lẩm bẩm niệm những lời kỳ quái.
Tôi thấy những lời này rất quen tai, tuy không hiểu gì nhưng có lẽ đã nghe thấy ở đâu đó rồi.
Cùng với những động tác của Ngô Linh, trận pháp dần chuyển sang màu đỏ.
Trong phần niệm chú của cô ấy còn mang chút sắc thái cầu khấn, cô ấy nhắm mắt, ngẩng đầu về phía bầu trời.
Vết rạch trên cổ tay không sâu, máu tí tách nhỏ từng giọt từng giọt xuống, tạo thành một tiết tấu.
Sự thay đổi màu sắc dần dần của trận pháp mang đầy mê lực giống ảo thuật.
Sau khi trận pháp hoàn toàn thay đổi màu sắc, trên bầu trời vụt đến một luồng âm khí. Giống như ánh mặt trời xuyên thủng tầng mây đen, chiếu đúng trung tâm trận pháp.
Cảnh tượng này vô cùng thần kỳ.
Trong lòng tôi tràn đầy mong đợi, tin tưởng hoàn toàn thực lực của Ngô Linh.
Tôi nhìn những người khác, ngoài khuôn mặt Diệp Thanh tôi không nhìn thấy, những người khác đều chờ mong giống tôi, nhưng tin tưởng hay không thì không nhất định.
Âm thanh của Ngô Linh đột nhiên ngắt quãng.
Những người khác vẫn chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng quay đầu sang bên cạnh nhìn Ngô Linh.
Trực giác tôi mách bảo không thể cứ thế đã kết thúc. Cũng giống khi nghe nhạc nước ngoài, tuy không hiểu gì, nhưng nghe nhạc điệu cũng đoán được khi nào bài hát kết thúc. Lúc này vẫn chưa đến đoạn kết.
Cũng đúng lúc này, tôi nhớ ra cảm giác quen thuộc này đến từ đâu.
Là kinh văn hoặc thần chú nhà họ Ngô.
Không phải họ Ngô thời bây giờ, mà là thời cổ đại.
Có lẽ hai đoạn thần chú nội dung không giống nhau, nhưng cùng chung một ngôn ngữ, hoặc tiếng địa phương. Có lẽ là một loại ngôn ngữ cổ nào đó.
Không cần biết nó là cái gì, quan trọng lúc này nó bị cắt ngang.
Ngô Linh mở mắt ra, trên cổ lộ ra một vết thương.
Cô ấy ho một tiếng, lấy tay giữ chặt vết thương đang không ngừng chảy máu trên cổ.
Tôi không ngờ rằng Ngô Linh có thể gặp phải tình huống này.
Theo lượng máu chảy ra, Ngô Linh ắt hẳn bị người ta cứa sâu vào cổ rồi!
Tim tôi đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là tìm Diệp Thanh cầu cứu.
Diệp Thanh lại đang bất động nhìn về phía vệt sáng kia.
Xoẹt một tiếng.
Trong vệt sáng, tấm thảm bị xé rách, từ dưới thảm một bàn tay trồi lên. Trên bàn tay đó toàn là lổ hổng.
Tên to con bò từ dưới đất lên. Mắt hắn ta không thấy đâu, miệng há ra, những vòng khuyên trên người đều biến mất.
Đám người Ninh Quốc Vĩ hoảng loạn hét lên.
Trong âm thanh này, tên to con bước lên khỏi mặt đất, đứng giữa vệt sáng.
Mỗi một lỗ trên người hắn ta đều bắn ra máu tươi.
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy hắn ta lúc này chẳng khác nào một đài phun nước hình người.
Trong lúc tôi đang thất thần suy nghĩ, liền bị tiếng cười của Diệp Thanh kéo lại hiện thực.
Tôi nhìn về phía Diệp Thanh, tuy không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng tiếng cười đó đích thị là của anh ta.
Diệp Thanh cúi đầu nhìn Ngô Linh.
Tôi cũng vội vã nhìn theo.
Ngô Linh quỳ trên đất, hai tay vẫn giữ lấy cổ họng, nhưng đã không còn máu tươi phun ra như nước nữa.
“Cô dẫn dụ thứ gì ra thế hả?” Người đàn ông áo dài phẫn nộ gầm lên.
Ngô Linh không đáp lại.
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Ngô Linh, cố gắng xem xét vết thương của cô ấy.
Máu hình như ngừng chảy rồi. Nhưng vẻ mặt của Ngô Linh trông rất đau đớn, mặt trắng bệch, cơ thể run lên nhè nhẹ.
“Chết rồi, lại chết rồi…”
Ninh Quốc Vĩ lầm bầm một mình, nhìn bộ dạng như kẻ lên cơn điên.
Những nhân viên khác cũng không chịu đựng thêm được nữa, đều nhấc chân chạy trốn.
Đài phun nước hình người ngưng lại, vệt sáng cũng biến mất. Cơ thể khô quắt ngã xuống tấm thảm sũng máu, còn làm bắn lên vài giọt máu.
“Nếu mấy người đều bỏ cuộc rồi thì chỗ này để tôi. Cho các người năm phút để rời khỏi đây.” Diệp Thanh nói.
“Thất bại là con bé kia. Tôi chưa có bỏ cuộc.” Người đàn ông áo dài nói.
Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng “phì phì”, thanh đoản kiếm trên tay người đàn ông áo dài biến thành hai con rắn màu sắc sặc sỡ, bắn đến trước mặt rồi cắn chặt hai mắt ông ta.
“Á a a a a a!” Ông ta kêu lên thảm thiết, hai tay dùng sức kéo hai con rắn ra khỏi tròng mắt, đồng thời kéo theo cả hai đồng tử ra ngoài.
Ông ta gào lên đau đớn, hai tay ôm chặt hốc mắt. Trên mặt nổi lên những mạch máu màu đen, mà không phải màu sắc bình thường, rồi từ đầu lan xuống cổ, rồi đến bàn tay.
Những phần bị quần áo che mất có lẽ cũng xảy ra hiện tượng quái dị này.
Giọng của ông ta dần khàn đặc, cơ thể co giật vài cái rồi ngã xuống, bất động.