“Phong Phong, rốt cuộc cháu làm sao vậy hả? Cháu ăn không quen đồ ăn ở nhà chúng ta cũng không sao, nhưng đến mùi vị trái cây chẳng lẽ cũng khác sao?” Giọng điệu của Trịnh Vỹ không phải là chất vấn, nhưng cũng không được tốt cho lắm.
Vợ của Trịnh Vỹ liền giảng hòa, quan tâm tới Úc Xuyên Phong: “Phong Phong, có phải cháu có chỗ nào không khỏe không? Thấy khó chịu ở đâu thì cháu cứ nói với chú thím. Cha mẹ cháu ngày nào cũng gọi điện thoại cho cháu đúng không? Cháu nói với bọn họ cũng được, đừng sợ.”
Trong tầm mắt của Úc Xuyên Phong, khuôn mặt của mọi người trong nhà Trịnh Vỹ đều vừa quen thuộc lại vừa vặn vẹo.
Cậu ta lắc đầu một cách cứng nhắc, chầm chậm xin lỗi, liền trở về phòng một mình.
Bên ngoài có tiếng thì thầm bàn luận của người nhà Trịnh Vỹ, Úc Xuyên Phong từ trong phòng có thể nghe thấy một ít nội dung.
“… Liệu có phải là tại đưa nó tới bệnh viện không vậy?”
“Không biết. Anh cũng đã nói với anh trai của anh rồi, không biết là đứa bé này có chuyện gì nữa…”
Úc Xuyên Phong lấy điện thoại ra, chắc hẳn là gọi điện thoại cho tôi.
Tôi rất quen thuộc với những lời của cậu ta, rất nhanh sau đó, con trai của Trịnh Vỹ vào phòng kêu Úc Xuyên Phong đi tắm rửa, về sau thì cũng giống như những gì tôi biết, xảy ra cãi lộn.
Đèn trong phòng đã tắt, Úc Xuyên Phong ngủ dưới đất, con trai của Trịnh Vỹ ngủ trên giường. Mỗi ngày hai đứa trẻ đều đổi chỗ ngủ cho nhau một lần, ngủ ở dưới đất thì cũng có một tấm đệm dày, không bị ảnh hưởng mấy.
Vào buổi tối đầu tiên, hai đứa trẻ còn chơi game cùng nhau rất vui vẻ, gây ra tiếng động quá lớn, làm Trịnh Vỹ tỉnh giấc nên bị trách mắng.
Nhưng chuyện anh em sống chung một cách vui vẻ này không tới hai ngày liền bị Úc Xuyên Phong phá hỏng.
Hiện giờ, trong hai đứa trẻ, không ai thèm để ý đến ai nữa.
Úc Xuyên Phong quay lưng về phía cái giường, nghi ngờ lung tung.
Thân thể của cậu ta run nhẹ, trong đầu tràn ngập hình ảnh những món ăn kinh khủng buồn nôn đó.
Bây giờ Úc Xuyên Phong chỉ cảm thấy buồn nôn.
Cậu ta quay đầu nhìn cái giường ở bên cạnh.
Trong bóng tối, cậu ta chống nửa người dậy, thò cổ ra nhìn đứa trẻ ở trên giường. Rồi cậu ta lại từ từ nằm xuống ngủ, nhắm chặt mắt lại.
Qua một lúc sau, cậu ta lại mở mắt ra lần nữa, lặp lại hành động vừa nãy. Lần này cậu ta không nằm xuống nữa, mà quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Cậu ta lại liếc nhìn cái giường, chậm rãi bò đến chỗ cửa phòng, nép người vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh.
Giữ nguyên tư thế này trong mấy phút, cậu ta trở về trên tấm đệm của mình, thò tay nắm lấy cái điện thoại ở cạnh cái gối vào trong tay, rồi lại từ từ bò tới cạnh bàn, thò tay mò vào trong cặp sách.
Việc này tạo ra một chút tiếng động.
Úc Xuyên Phong quay mạnh đầu lại, nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Người trên giường không có phản ứng gì cả.
Úc Xuyên Phong thở ra một hơi, lấy hết sách vở trong cặp ra.
Cậu ta để sách vở xuống đất, kiểm tra tiền và chìa khóa trong cặp.
Chùm chìa khóa phát ra một chút tiếng động.
Thiếu niên trên giường trở mình một cái.
Động tác của Úc Xuyên Phong dừng lại lần nữa, căng thẳng nhìn về phía thiếu niên. Đợi một lúc, cậu ta mới để điện thoại vào trong cặp rồi ôm nó vào trong lòng.
Cậu ta cũng không kéo khóa cặp lại.
Rón ra rón rén đi đến cửa phòng, Úc Xuyên Phong cẩn thận từng li từng tí vặn tay nắm cửa.
Âm thanh mở cửa có chút nổi bật trong màn đêm yên tĩnh.
Cũng may, đêm hôm nay cũng không quá yên tĩnh cho lắm, bên ngoài có tiếng chó sủa, còn có tiếng tivi mở khá to không biết là của nhà nào.
Tôi nghe tiếng động ở bên ngoài, cảm thấy thời gian hiện giờ chắc hẳn không phải là quá khuya.
Xem xét từ chuyện xảy ra vào tối hôm đó, thì thời gian Úc Xuyên Phong đi ra khỏi nhà cũng có lẽ là không quá khuya.
Úc Xuyên Phong đi chân đất trên nền nhà phát ra tiếng kẽo kẹt.
Mỗi bước chân của cậu ta đều rất chậm rãi, chú ý động tĩnh trong hai căn phòng.
Đi tới cửa chính, mang giày, mở cửa chống trộm ra.
Âm thanh đó lại đặc biệt vang dội.
Trong phòng dường như truyền ra một ít động tĩnh.
Úc Xuyên Phong kéo cửa ra giống như một cơn gió, bước ra khỏi căn nhà.
Trong nhà không có tiếng động gì tiếp nữa.
Úc Xuyên Phong thở phào một hơi, đóng cửa lại, chạy nhanh về phía cầu thang.
Cậu ta không đi thang máy, chạy như điên xuống dưới.
Cậu ta nhảy thẳng qua hai bậc thang cuối cùng.
Trong cái cặp chưa kéo khóa, ví tiền xém chút bị văng ra ngoài.
Úc Xuyên Phong kéo khóa cặp lên, một tiếng soạt soạt đó, dường như đã giải phóng thần kinh của Úc Xuyên Phong.
Cậu ta bỗng chốc cảm thấy rã rời, ngẩng đầu liếc nhìn lên cầu thang, rồi đi ra khỏi tòa nhà.
Đây là một khu dân cư cao tầng. Ở cổng luôn có bảo vệ túc trực 24/24. Cái cổng phụ không có bảo vệ sẽ bị đóng lại vào buổi tối.
Nhịp bước chân nhanh nhẹn của Úc Xuyên Phong liền trở nên chậm lại sau khi nhìn thấy ánh đèn trong phòng bảo vệ
Cậu ta hạ thấp thân mình, nép sát vào giữa bức tường và rặng cây xanh, gần như là vừa ngồi vừa di chuyển.
Cổng của khu dân cư có cửa tự động, có hai lối đi một dành cho người đi bộ và một dành cho xe chạy. Lối dành cho người đi bộ là một cánh cửa sắt thấp bé, cần phải quẹt thẻ để ra vào. Lối dành cho xe thì có một thanh sắt chắn ngang. Phòng bảo vệ ở ngay sát lối dành cho người đi bộ.
Úc Xuyên Phong rơi vào thế khó.
Cậu ta thò đầu nhìn phòng bảo vệ mấy lần, trông có chút buồn cười.
Tôi không cần để ý nhiều như vậy, liền bay tới, nhìn thấy người bảo vệ không mấy có trách nhiệm với công việc của mình trong phòng bảo vệ.
Đêm đã khuya, ngoài cổng không có ai ra vào, bảo vệ cũng chỉ cần chú ý tới mấy cái màn hình camera giám sát trong khu dân cư thôi.
Trong màn hình có chút mờ nhạt, tôi không nhìn thấy bóng dáng của Úc Xuyên Phong.
Người bảo vệ ngáp một cái, nghịch điện thoại một cách nhàm chán.
Phía sau lưng truyền tới tiếng động.
Tôi nhìn thấy Úc Xuyên Phong lén la lén lút bò qua thanh chắn ra ngoài tiểu khu.
Tôi vội vàng đi theo.
Úc Xuyên Phong chưa đi quá xa, bò một khoảng cách khá dài dường như đã khiến chân tay có chút rã rời, cậu ta quỳ dưới đất một lúc mới đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước.
Tiếng tim đập và nhịp thở của cậu ta đều rất nhanh, hơi thở thì kìm nén lại được, nhưng nhịp tim thì không có cách nào để khống chế cả.
Đối với một đứa trẻ có tuổi tác không lớn mà nói, thì chuyện này quả thực là có chút kích thích. Nhất là sau khi bị bắt được, thì rắc rối mà cậu ta có thể phải đối mặt sẽ khiến cậu ta cảm thấy mình không còn đường lui nữa.
Cậu ta đi vội vã, sau khi qua một con đường mới dần dần được thả lỏng, thở hồng hộc.
Nghỉ ngơi một lát, Úc Xuyên Phong lấy điện thoại ra dò bản đồ.
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của Úc Xuyên Phong. Cậu ta muốn về nhà.
Đây cũng là một lựa chọn hiển nhiên.
Tiếp tục nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, còn chưa tới 11 giờ, quả thực là không quá khuya.
Vào thời gian này, vẫn còn có một vài tuyến giao thông công cộng đang chạy chuyến cuối.
Nhưng dáng vẻ của Úc Xuyên Phong không hề thích hợp để đến những nơi công cộng như vậy.
Trên người cậu ta là áo thun quần cộc, không phải là bộ đồ ngủ, nhưng một đứa trẻ tầm tuổi đó đi một mình trên đường vào giờ này thì sẽ luôn khiến người ta phải hoài nghi.
Úc Xuyên Phong có lẽ là đã nghĩ tới điều này, do dự một lát, rồi lựa chọn tuyến đường đi bộ.
Nếu muốn về nhà thì cũng khá rắc rối.
Úc Xuyên Phong cắn chặt răng, vẫn quyết định đi về nhà.
Vẻ mặt của cậu ta rất kiên quyết, muốn mở phần mềm chỉ đường trên điện thoại.
Hệ thống hiển thị mạng internet của cậu ta chưa được mở.
Úc Xuyên Phong vừa đi vừa cúi đầu bấm thao tác trên điện thoại.
Mạng internet được mở, nhưng lại không thể sử dụng.
Cậu ta gọi tới số chăm sóc khách hàng, nhưng cuộc gọi bị tắt ngang.
Hình như là đã bị khóa số.
Úc Xuyên Phong có chút hoang mang, nhưng lại cố ép bản thân giữ bình tĩnh.
Bản đồ offline vẫn có thể sử dụng, cậu ta liền dựa theo bản đồ đó mà đi.
Tôi theo cạnh cậu ta, không bởi vậy mà thấy yên tâm, ngược lại càng cảm thấy bất an hơn.
Thông tin bị gián đoạn, nguyên một ngày cảnh sát không tìm thấy cậu ta… Bây giờ, tôi lại mơ thấy Úc Xuyên Phong…
Cậu thiếu niên này rốt cuộc gặp phải chuyện gì trong thời gian tiếp theo đây?
Tôi không thể không tưởng tượng tới tình huống xấu nhất, cẩn thận để ý những người đi trên đường.
Nơi này là khu dân cư, có hai tiệm bán đồ ăn khuya còn đang mở cửa, còn có một cửa hàng tiện lợi cũng đang đèn đuốc sáng trưng.
Nhưng có rất ít người đi bộ trên đường, cũng không hề thấy có một chiếc xe nào.
Úc Xuyên Phong đi trong con đường nhỏ không có đèn, không dám tới gần những nơi có người.
Tôi không biết là do cậu ta sợ gặp phải côn đồ, hay là sợ bị người đi đường tốt bụng đưa về nhà nữa.
Cậu ta đi như vậy nửa tiếng đồng hồ, ra khỏi khu dân cư, đến một con đường phồn hoa, nơi có một trung tâm mua sắm.
Ở đây liền có nhiều người hơn nhưng không phải là một trung tâm cao cấp, nhìn bên ngoài thì có chút cũ kĩ, đang chuẩn bị đóng cửa. Liên tục có khách từ bên trong đi ra, còn có nhân viên mặc đồng phục đi ra ngoài. Một nửa tiệm nhỏ ven đường đã đóng cửa, còn một nửa khác là những tiệm bán đồ ăn uống vẫn chưa nghỉ bán.
Úc Xuyên Phong hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy một tiệm thịt nướng.
Trên lò than hồng có đặt một hàng đủ các loại xiên nướng, không có mùi thơm cũng như không có vị khét của thịt nướng.
Một bàn tay người ở trên xiên nướng đang co giật, các ngón tay co rút chụp chặt lấy một xiên chuột ở bên cạnh. Con chuột phát ra tiếng kêu chít chít.
Chủ tiệm thò tay lật hai cái xiên nướng bàn tay và con chuột đó lại, cũng tách đôi chúng ra.
Bốn chân của con chuột đang nằm ngửa co rúm lại. Trong bàn tay đang xòe ra thì có một con gián đang giãy dụa. Ở bên cạnh chúng nó, những trái tim bị xuyên từng cái vào với nhau đang đập không theo một quy luật nào, trong vết đứt của huyết quản bị cắt ra có thứ gì đó đặc quánh chảy ra, rơi vào lò nướng, tạo ra một làn khói màu xanh.