Rất lâu sau đó tôi vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, cứ nhìn tấm hình kia chằm chằm. Trong cảnh mộng, những lời cuối của Úc Xuyên Phong vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi.
Ngô Linh nói, không biết do cậu ta gặp phải cú sốc tinh thần, hay bị ảnh hưởng bởi năng lực của tôi, mà bây giờ cậu ta đã không nhìn thấy được thứ quái dị nữa, phủ định sạch hết những gì chứng kiến trước đó.
Trong bức ảnh, Úc Xuyên Phong cười rất tươi, giống như dáng vẻ tươi cười của thiếu niên vốn phải cố. Bây giờ cậu ta đã chung sống vui vẻ với người nhà, trông vô cùng hạnh phúc.
Đây là…
Kết quả tốt sao?
Tôi không biết nên đánh giá như thế nào nữa.
Tâm trạng lúc này của Úc Xuyên Phong chắc chắn là sẽ vui hơn rất nhiều so với trước kia.
Đám người chúng tôi, nếu như có thể từ bỏ năng lực, sống một cuộc sống bình thường, chắc hẳn cũng là một chuyện tốt.
Không còn cảm thấy bối rối và phiền não như bây giờ, không cần phải thấp thỏm lo âu.
Đây là kết quả tốt nhất.
Nhưng trong lòng tôi trống rỗng, vẫn còn cái cảm giác sợ hãi chưa thể nào vơi đi được. Đến bây giờ, cả người tôi vẫn đang run rẩy, giống y như cái phản ứng lúc tôi mới nhìn thấy tấm hình đó vậy.
Nếu như… nếu như tôi cũng không nhìn thấy gì khác, chỉ xem qua bức hình đó, chỉ thấy cái bánh kem bơ sữa, có phải tôi sẽ cảm thấy vui sướng hơn không?
Trong cảnh mộng, tôi đã không suy nghĩ gì mà phủ định cách nghĩ của Úc Xuyên Phong, nhưng khi nhìn thấy một Úc Xuyên Phong khác hoàn toàn, thì tôi không có cách nào kiên trì với cách nghĩ trước đó của mình nữa.
Tôi nhắm mắt lại, một cảm giác mệt mỏi đang chiếm lấy cả người tôi. Cái cảm giác mệt mỏi này, còn mãnh liệt hơn so với nỗi đau linh hồn lúc trước.
Rầm!
Tôi cảm giác có ai đó vừa mới đá một phát vào ghế sofa.
Ghế sofa rung lên, trước đó vốn đã bị hư hại rồi, bây giờ như muốn gãy nứt ra luôn.
Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó thì lại cảm giác có thứ gì đó đi ngang qua tôi.
Có tiếng động “lạch cạch” phát ra từ chiếc sofa ở đối diện.
Cái chỗ đối diện tôi, xuất hiện dấu vết bị lún xuống, tựa như là có người đang ngồi ở vị trí đó vậy.
“Diệp Thanh…” Tôi không ngờ Diệp Thanh lại xuất hiện lần nữa.
Tôi nhìn về phía di động, gượng cười một cái, rồi mới từ từ ngồi dậy, sau đó lại đặt cái điện thoại di động lên bàn trà.
Màn hình điện thoại di động vẫn còn đang sáng, cái tấm ảnh khiến tôi cảm thấy nhói lòng kia vẫn còn được để ở góc dưới màn hình.
Tôi từ từ kể ra hết những chuyện gặp phải trong cảnh mộng.
Từng chuyện từng chuyện một, từ từ kể cho Diệp Thanh nghe từng chi tiết cụ thể.
Đây là phương thức trò chuyện ban đầu giữa hai chúng tôi và đồng thời cũng là cách tôi cầu cứu Diệp Thanh.
Sau đó…
Sau đó, những cuộc trò chuyện như vậy dần ít đi. Bởi vì có rất nhiều chuyện, tôi đã tự tay giải quyết trong cảnh mộng rồi, ngoài ra còn… Tôi nghi ngờ Diệp Thanh có ý xấu, sẽ làm hại đến tôi và người nhà tôi.
Cái kiểu ngồi kể lại mọi chuyện một cách bình thản như vậy, trông giống như là cuộc trò chuyện giữa tôi và đám người Tí Còi vậy.
Tôi chỉ là muốn nói ra hết, kể ra hết mọi chuyện thôi.
Đối với tôi mà nói, thì vụ việc của Úc Xuyên Phong đúng là một đả kích lớn.
Không chỉ là bởi vì tôi không có bắt được con ma đó, mà còn bởi vì tình trạng hiện giờ của Úc Xuyên Phong nữa.
Trong suốt cả quá trình kể lại mọi chuyện, tôi chợt phát hiện ra, ngoại trừ hai lí do này, còn một lí do khác khiến tôi chần chừ.
Úc Xuyên Phong đang sống rất vui vẻ với người nhà của cậu ta.
Em gái tôi đã từng vài lần bị cuốn vào các hiện tượng quái dị, cha mẹ tôi cũng bắt đầu lo lắng cho tình trạng của tôi. Mặc dù tôi đã cố gắng giấu bọn họ, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, bọn họ phát hiện ra. Đến lúc đó sẽ ra sao đây?
Tôi vốn muốn giấu bọn họ, là vì để tránh cho bọn họ biết quá nhiều thứ, có thể gặp phải nguy hiểm. Nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, lo rằng họ sẽ đối xử với tôi như thế nào đây, sợ bọn họ sẽ xem tôi như một con quái vật.
Kể đến đoạn sau, tôi nghẹn giọng lại, suýt nữa thì không còn kể tiếp được.
Cuối cùng, tôi vẫn nói ra được hết mọi chuyện.
Diệp Thanh không lên tiếng, cũng không cảm thấy không kiên nhẫn.
Màn hình điện thoại đã tự động tắt đi rồi.
Bên trong phòng nghiên cứu im ắng lạ thường.
Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên.
Tôi còn tưởng là có tin nhắn mới, nhưng sau khi màn hình sáng lên thì liền bắt gặp màn hình khoá.
Tôi không đặt mật khẩu, chỉ cần vuốt nhẹ màn hình là mở khoá được rồi.
Không có ai chạm vào màn hình cả, nhưng điện thoại lại tự động mở lên.
Tôi ngơ ngác nhìn.
Trên màn hình điện thoại lại hiện lên tin nhắn mà Ngô Linh gửi đến.
Tôi chỉ nhìn thấy tấm hình đó thôi là đã đủ đả kích rồi.
Bây giờ, màn hình đang tiếp tục được trượt xuống dưới.
Dưới tấm ảnh đó có ghi nội dung, là một đoạn thông tin cách đây cũng một khoảng thời gian rồi.
Cái điện thoại di động quay 180 độ, hướng về phía tôi.
Tôi đọc được nội dung của tin nhắn đó: “Bệnh viện xảy ra chuyện rồi, không biết đã có bao nhiêu người chết, Úc Xuyên Phong và người nhà của cậu ta cũng có thể nằm trong số đó.”
Tôi cảm thấy choáng váng, chỉ có một hàng chữ đó thôi, nhưng mỗi một chữ đều khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.
“Cậu cho rằng, không nhìn thấy thì sẽ có thể thoát khỏi được sao?”
Giọng điệu của Diệp Thanh lạnh lùng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước.
“Không ai có thể thoát ra được cả. Từ lúc xuất hiện ma quỷ, thì mọi thứ đã được định sẵn hết rồi. Đừng có lãng phí năng lực của cậu.”
Chiếc điện thoại di động bay thẳng từ trên bàn trà lên người tôi.
Bị đập một phát như vậy, tôi cảm thấy bụng có hơi đau, sau đó thì những chỗ khác và cả linh hồn cũng cảm thấy đau đớn.
Cái cảm giác đau đớn này khiến cho tôi tỉnh táo hẳn.
Trên ghế sofa ở đối diện đã không còn cái vết lún xuống nữa rồi. Nệm ghế sofa cũ kĩ đang cố gắng đàn hồi, trở lại hình dạng ban đầu.
Kẹt kẹt…
Cửa phòng nghiên cứu bỗng mở ra.
Tôi biết Diệp Thanh đang muốn mời tôi ra khỏi đây.
Tôi cầm điện thoại lên.
“Vẫn chưa xử lí xong cái thứ đó.” Tôi nói.
Diệp Thanh không kiệm lời như mọi khi, anh ta lên tiếng trả lời: “Cậu bây giờ không thể làm được gì cả.”
Tôi cũng cảm nhận được rằng, tình trạng hiện giờ của mình e rằng ngay cả nằm mơ cũng không được nữa.
Tôi nắm chặt cái di động trên tay, nhưng cũng không có ra bao nhiêu sức.
“Nó là thứ gì vậy?” Tôi lại hỏi tiếp.
Con ma kia tuyệt đối không bình thường.
Không phải chỉ riêng những lời lẽ phân tích của Ngô Linh về sự khác biệt của con ma này, mà còn có cái tình hình tôi nhìn thấy trong cảnh mộng nữa.
Ma mặt xanh cũng chỉ là một cái ảo giác khiến cho người ta sinh ra sự sợ hãi, nó thật sự đã thay đổi cơ thể người và còn dùng ảo giác để người khác không nhìn ra được. Năng lực của Úc Xuyên Phong rất hiếm có, có thể nhìn thấu được năng lực của cái thứ kia. Nhưng nhìn thấu rồi, cậu ta cũng đâu biết mình đã nhìn thấy cái gì. Tôi cũng hoàn toàn không hay biết gì cả.
Đây có thể là do cả hai chúng tôi đều không hiểu, cũng có thể là bởi vì năng lực của Úc Xuyên Phong không đạt được 100% hiệu quả.
Lúc nãy tôi đã cố gắng miêu tả lại hình dạng của cái thứ đó, những lời nó nói, tôi cũng đều nhớ hết rồi.
Tôi mong là Diệp Thanh có thể thông qua những lời kể của tôi, hiểu rõ được “chân tướng”.
Diệp Thanh lên tiếng trả lời, nhưng câu trả lời của anh ta lại khiến cho tôi cảm thấy rùng mình.
“Đồ vật mới.”
Ba chữ, nghe thật đơn giản.
Tôi ngẩng đầu tìm Diệp Thanh, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa thúc giục tôi ra khỏi đây.
Cái chỗ cuối hành lang kia, hình như có vang lên tiếng chuông.
Tôi chỉ đành bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu, cánh cửa phía sau lưng liền đóng sầm lại.
Tôi dựa vào dãy lan can trên hành lang, gọi điện thoại cho Ngô Linh.
Ngô Linh vẫn nhiệt tình và chủ động như thế, sau khi nghe tôi kể sơ qua tình hình, cô ấy liền đồng ý lái xe tới đón tôi.
“… Đúng rồi, chuyện của Úc Xuyên Phong đã được xác thực rồi. Cả nhà bọn họ đều thiệt mạng trong sự cố ở bệnh viện.” Ngô Linh giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nói tiếp, “Có lẽ là giết người diệt khẩu. Cũng có thể là bọn họ đã biến thành hồn ma, bị cái thứ đó mang đi rồi.”
Tôi bỗng khựng lại, qua thật lâu sau mới phun ngụm khí mắc nghẹn ở cổ họng ra ngoài được.