Cô gái đứng kế bên Diệp Thanh trưng ra vẻ mặt nghi hoặc, cô ta cúi đầu nhìn xuống đất, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhưng vẫn chưa hiểu có chuyện gì cả.
Diệp Thanh ngồi xổm xuống đất, những cây trà che hết gần nửa bóng lưng của anh ta.
Lưu Miểu lên tiếng: “Lấy xẻng ra đây!”
“Gì cơ?” Những người đó từ vẻ mặt không hiểu chuyển thành hoang mang.
Lưu Miểu cầm chặt cái máy quay trên tay, chạy vòng qua những cây trà, chạy đến chỗ Diệp Thanh.
Diệp Thanh đưa tay bới đất cát lên. Có thể nhìn ra được là đất ở đây rất tơi xốp.
Xung quanh bỗng trở nên ồn ào.
Giám đốc Dương chạy đến, lên tiếng hỏi thăm mọi người là đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng của Lưu Miểu, tiếng của Ngô Linh…
Những cái này đều không ảnh hưởng đến hành động của Diệp Thanh.
Một lúc sau, Diệp Thanh bỗng khựng lại, anh ta không tiếp tục đào đất nữa, mà đưa tay phủi sạch lớp đất. Có một vật gì đó màu xám xịt nổi lên trên mặt, trông giống như là một hòn đá.
Diệp Thanh chỉ khựng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục đào bới đất. Anh ta đào những lớp đất xung quanh hòn đá đó ra, cái thứ kia được phơi bày ra trước mặt mọi người.
Lúc Diệp Thanh cầm vật đó lên, những tiếng nói chuyện xung quanh đều không còn nữa.
Đó là một cái đầu của tượng Phật, một cái đầu tượng Phật rất điển hình, có những đặc trưng giống như đại đa số những bức tượng Phật bằng đá khác, trên đầu có một búi tóc hình gợn sóng, khuôn mặt vuông vức, tai to, dái tai dài, mắt nhỏ, mũi cao và môi khẽ cong lên, trông rất hiền từ.
Cái đầu tượng Phật vẫn còn nguyên vẹn, vết cắt trên cổ khá lởm chởm, xem ra là do dùng một vật sắc nhọn chém nhiều lần mới chém đứt được đầu tượng Phật ra.
Rõ ràng đây là một cái đầu tượng Phật bằng đá, nhưng sau khi nhìn thấy vết nứt trên cổ kia thì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Người đàn ông trung niên bỗng ấp a ấp úng: “Đây… Đây là cái gì vậy?”
“Là đầu tượng Phật.” Ngô Linh đáp.
Người đàn ông trung niên “a” mấy tiếng: “Là, là giả phải không? Chắc là đồ giả đúng không?”
Ông ta hỏi với vẻ mong chờ.
“Trông không giống như là đồ giả đâu. Cái kiểu tạo hình này, chắc là của bức tượng Phật cách đây khoảng ba bốn trăm năm rồi.” Ngô Linh bình tĩnh nói.
Giọng điệu của cô ấy cũng chắc chắn như cách Diệp Thanh đang ôm cái đầu tượng Phật và cách Lưu Miểu cầm máy quay phim vậy.
“Ba bốn trăm năm sao?” Giám đốc Dương hoàn toàn lạc giọng rồi.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao.
Với cái lịch sử lâu đời như thế, cộng thêm nét tạo hình đặc trưng, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một món đồ cổ có giá trị.
“Giám đốc Dương có biết cái vật này tại sao lại được chôn trong vườn trà này không?” Ngô Linh quay đầu hỏi.
Câu hỏi này khiến cho giám đốc Dương sợ đến mức chân mềm nhũn, phải dựa vào người nhân viên bên cạnh.
Ông lão nông dân đứng kế bên giám đốc Dương trừng to mắt, cả người run lẩy bẩy.
Giám đốc Dương đột nhiên trừng mắt nhìn về phía ông lão nông dân: “Chu Tứ Hải!”
Ông lão quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cái đầu tượng Phật dập đầu liên tục.
“Cao nhân, đại sư, xin tha mạng! Xin tha mạng! Tôi thật sự không biết gì cả mà!”
Phản ứng của ông ấy cũng hơi thái quá rồi.
Lưu Miểu “ồ” một tiếng.
Giám đốc Dương cũng không lên tiếng gì nữa.
“Ông biết được chuyện gì sao?” Diệp Thanh xoay người nhìn về phía ông lão nông dân.
Ông lão nông dân đã bị doạ cho bật khóc: “Tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả… Tôi nghe cha tôi nói… Nhưng ông ấy cũng không kể rõ, ông ấy chết đã lâu rồi.”
Giám đốc Dương nhìn về phía đám người Thanh Diệp, hai bên má đang khẽ nhúc nhích, chắc ông ta tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi rồi: “Là do nhà ông đã trộm cái đầu tượng Phật này sao? Trộm ở đâu vậy? Không, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này… Báo cảnh sát trước đã!”
Nếu như không có đám người Thanh Diệp ở đây, giám đốc Dương có tìm thấy cái đầu tượng Phật này đi nữa thì cũng sẽ dễ dàng ép chuyện này xuống.
Giám đốc Dương lại trừng mắt liếc ông lão nông dân kia.
Ông lão nông dân thẳng người lên, vội xua tay: “Không phải do người nhà tôi trộm đâu! Cha tôi không có liên quan gì đến chuyện này cả! Toàn bộ, mọi người trong huyện đều bị quả báo! Không phải chỉ có gia đình tôi không đâu!”
Sau đó ông ấy lại vừa dập đầu vừa bật khóc nức nở.
“Ông Chu phải không? Ông hãy bình tĩnh lại đã. Có thể nói cho chúng tôi là đã xảy ra chuyện gì không? Bố của ông đã nói gì với ông vậy?” Giọng điệu của Ngô Linh rất nhẹ nhàng, không có ý muốn truy cứu trách nhiệm hay trách móc gì cả.
Ông lão nông dân đưa tay lau sạch nước mắt nước mũi, nhìn về phía cái đầu tượng Phật, nhất thời không lên tiếng.
Giám đốc Dương đã bắt đầu mắng chửi ông ta: “Ông còn không mau trả lời câu hỏi của các vị phóng viên này! Mau trả lời đi!”
“Tôi cũng không biết rõ lắm… Cha tôi nói là, chúng tôi có lỗi với người ta, có lỗi với những vị hoà thượng. Những vị hoà thượng đó sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm chúng tôi để trả thù… Tôi thật sự không biết gì cả. Lúc ông ấy sắp chết mới chịu nói ra, đầu óc của ông ấy không được tỉnh táo cho lắm, mấy ngày liên tục đều chỉ nói những lời này thôi. Tôi thật sự không biết chuyện này là sao nữa.” Ông lão suýt chút nữa là chỉ tay lên trời thề thốt.
Giám đốc Dương hoang mang: “Chuyện gì thế này?”
Ông lão nông dân cũng chỉ nói những lời đó. Xem ra ông ta đã bị dọa không nhẹ, lắp ba lắp bắp mãi.
“Giám đốc Dương, chúng tôi có thể đi tìm một vài người già ở đây để hỏi chuyện được không? Xem ra có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó rồi.” Ngô Linh nói: “Còn cái đầu tượng Phật này, tạm thời sẽ do chúng tôi bảo quản trước. Ông thấy thế nào?”
Giám đốc Dương thay đổi sắc mặt liên tục, đến cuối cùng thì cố nặn ra một nụ cười, chấp nhận lời đề nghị của Ngô Linh.
Thanh tiến độ đã chạy đến cuối video.
Ngày 22 tháng 3 năm 2009, hỏi chuyện những người dân ở Thanh Trà Trang. File ghi âm.
… Rè rè…
“Chào ông, ông Vương phải không?”
“À… Chào giám đốc Dương. Chào mọi người…”
“Ông Vương đừng lo lắng. Chúng tôi là phóng viên, muốn hỏi thăm về lịch sử Thanh Trà Trang thôi. Ông có từng nghe qua chuyện gì đó liên quan đến hoà thượng không?”
“Gì cơ?”
“Hoà thượng, có ai từng nói với ông về những chuyện liên quan đến hoà thượng không? Cha mẹ ông, hay ông nội ông, có từng nói qua không?”
“Chuyện này thì không có. Giám đốc Dương, chúng tôi đều là nông dân cả, đâu có ai đi tu làm hoà thượng đâu.”
… Rè rè…
“… Các cô cậu đang muốn nói đến cái ngôi chùa đó sao?”
“Không phải cái ngôi chùa đó mà là chuyện trước đây nữa kìa.”
“Trước đây… Trước đây, ở chỗ này không có ngôi chùa nào cả, cũng không có hoà thượng.”
… Rè rè…
“Phù… Các vị à, chúng ta nghỉ một lát đã? Đã đến giờ cơm tối rồi. Ở chỗ này của chúng tôi nổi tiếng vì lá trà, có một vài món ăn chế biến từ lá trà…”
“Giám đốc Dương, chúng tôi muốn mau chóng biết được câu chuyện đó.”
“Cũng có thể là do cha của Chu Tứ Hải trước khi chết bị lú lẫn chăng?”
“Cha của ông Chu làm nghề gì vậy?”
“Hả? Ông ta là nông dân trồng trà. Cả nhà ông ta đã làm việc ở tiệm trà Đồng Nhân được mấy đời rồi.”
“Vậy à. Cho hỏi thăm là ở chỗ này còn có thợ thủ công nào không? Hoặc là cái kiểu gia đình mà trước đây từng làm nghề thủ công, nhưng bây giờ đã nghỉ làm rồi cũng được.”
“Chuyện này… Để tôi hỏi thăm giúp cho.”
“Làm phiền giám đốc Dương.”
Cộp cộp cộp cộp…
Cạch… Két… Rầm.
“Linh, em cho rằng cái bức tượng Phật đó là do người ở vùng này làm ra sao, và vẫn còn ở nơi này?”
“Rất có thể là như vậy.”
“À… Sếp, ông ta có tìm cậu không? Có chỉ hướng gì không? Chúng ta đã tìm được đầu của ông ta, chỉ cần ông ta chỉ đường tiếp thì chúng ta sẽ có thể đưa đầu của ông ta về rồi.”
“Không. Ông ta chỉ còn sót lại một chút ý niệm thôi, chắc là không thể đưa ra những lời chỉ dẫn phức tạp được.”
…