“Lâm Kỳ, kí ức của tôi đã xuất hiện sự thay đổi. Cậu… đã làm gì rồi sao?”
Nhấn vào tin nhắn, giọng nói của Mộc Ca trong điện thoại vang ra. Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, ngầm mang theo sức mạnh vỗ yên lòng người.
“Đây là tin nhắn tôi đã tìm được trong hộp tin nhắn thoại. Của A Linh gửi cho tôi… Ngay lúc mà chúng ta gặp đứa bé đó, cô ấy đã gọi đến, rồi gửi cho tôi đoạn tin này…”
Trong tin nhắn, giọng nói của người phụ nữ vang lên.
Tiếng khóc của chị ta, tiếng van xin, sự quyến luyến và đau buồn của chị ta, chân thực hệt như trong giấc mộng mà tôi đã cảm nhận được.
“Em xin lỗi… Mộc Ca… em xin lỗi… xin lỗi anh…”
Người phụ nữ lầm bầm nói.
“Em yêu anh… Mộc Ca…”
Giọng nói đến đây là hết.
Tôi buồn bã thở dài, hơi thở còn khá run rẩy.
Giọng của Mộc Ca lại cất lên: “Vốn dĩ tin nhắn ấy, không có cái câu cuối cùng này… Cô ấy không kịp… không kịp nói ‘Em yêu anh’…”
Tôi trợn to mắt, ngơ ngẩn nhìn lên chiếc đèn trần.
Ánh sáng lắc lư khiến mắt tôi phát đau, tầm nhìn cũng trở nên mờ đi.
Ngầm trong giọng nói của Mộc Ca, hòa lẫn một chút bi thương và một chút vui lòng: “Vốn dĩ cô ấy chưa kịp nói… Tôi chợt nhớ đến cậu ngay. Mộc Ái cũng đã thừa nhận là nó đã nhờ cậu. Nó… cũng đã nghe được lời trăn trối của A Linh. Tôi…”
Giọng nói của Mộc Ca đã biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc của anh ta.
Lát sau, anh ta mới lấy lại bình tĩnh, nói: “Cảm ơn cậu. Tôi đã quyết định đưa Mộc Ái qua chỗ của ông bà ngoại. Có lẽ nó sẽ gặp nguy hiểm… không có tôi bên cạnh, có thể nó sẽ gặp phải…”
Mộc Ca lần nữa nghẹn ngào: “Nhất thời, nó không thể quên được những chuyện đó, nhưng mấy năm nữa, chắc nó sẽ quen thôi. Tôi chuẩn bị nhờ một vị tiền bối nào đó trong giới chăm sóc con bé. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, mấy năm sau, sẽ quên được tôi, chí ít… cũng giống như A Linh đã nói, sẽ không còn thương tôi đến thế nữa. Còn tôi vẫn sẽ ở lại Dân Khánh, vẫn ở lại chỗ này. Nếu cậu cần gì ở tôi, xin đừng khách sáo.”
Anh ta ngừng một lát, rồi đột nhiên tự mỉa mai: “Tôi nhận ra mình thật là buồn cười. Từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn rõ người bên cạnh mình. Tôi chưa hề nhìn rõ A Linh và cả cha mẹ tôi nữa… Họ chẳng chịu nói gì, hay hỏi gì tôi cả… Tôi trước nay vẫn cứ nghĩ họ bệnh mà chết. Họ cứ bảo do hồi trẻ lao lực quá độ, sau khi già thì thân thể đã cho họ biết tay rồi. Đau khớp, đau đầu… ha… tôi… tôi chẳng phát hiện ra gì cả… Tôi cũng chẳng nhận ra chỗ khác thường của A Linh, cô ấy… Tôi đúng là một thằng ngu, nên mới tin lời cô ấy. Ngay cả nỗi lòng của người thương yêu nhất tôi cũng không hiểu được… tôi…”
Giọng nói của Mộc Ca một lần nữa khựng lại.
Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng của Mộc Ái.
“Cha…”
“Mộc Ái…”
“Cha ơi, cha đừng khóc nữa.” Trong tiếng nói của trẻ con, đang ngầm nén lại tiếng khóc. “Con sẽ vâng lời, con sẽ không khiến cha phải buồn lòng đâu. Con… con sẽ không… không thương cha nữa… Cha… cha phải sống thật tốt… cha phải sống thật vui nhé… Con không cần linh hồn bảo hộ nữa… Tiểu Ái không cần linh hồn bảo hộ nữa đâu… Hu hu…”
Cô bé cuối cùng cũng đã bật khóc thành tiếng.
Trong tiếng khóc nghe muốn đứt từng đoạn của của Mộc Ái, dòng tin nhắn thoại đã kết thúc.
Nước mắt tôi đã tự động chảy từ bao giờ.
Điều đáng buồn cười là trước đây tôi đã từng ngưỡng mộ năng lực của hai cha con họ. Thế nhưng, nào ai biết, năng lực của họ đã gây ra thương tổn thảm khốc nhất đối với những người đã yêu thương họ chân thành và cả chính bản thân họ nữa.
Tôi…
Tôi nhớ, tất cả những người của Thanh Diệp đều đã từng nói, họ xem trọng năng lực của tôi, họ vui mừng với sự xuất hiện của năng lực này.
Cái trách nhiệm mà tôi không muốn gánh vác, đối với họ, có khác nào một tia hy vọng mong manh đâu chứ?
Tôi không biết từ bao giờ và tại sao mình ngưỡng mộ họ, mà họ…
Tôi nhấc tay lên che mắt mình lại.
…
Tiếng chim ríu rít buổi sớm mai, khiến tôi tỉnh giấc.
Mắt tôi sưng đến mức mở không lên.
Chiếc đèn trần đã chong suốt cả đêm, mà tôi chắc cũng đã khóc hết một buổi tối.
Trên mặt khô khốc, nước mắt đóng khô bên má. Cằm dưới rất mỏi, trong lòng thì vẫn đang bồi hồi đắng chát.
Tôi khá vất vả trở mình, ngồi dậy trên giường.
Động tác này khiến toàn bộ xương cốt, bắp thịt trên người tôi đều phản đối dữ dội.
Đèn báo của điện thoại vẫn đang sáng, không phải Mộc Ca lại gửi tin đến, mà là em gái. Sáng sớm hôm nay, cả đám tụi nó sẽ đi ngắm mặt trời mọc, bây giờ gửi hình cho tôi xem.
Bức ảnh này chắc đã trải qua chỉnh sửa tự động, cảnh tượng hừng đông rất đẹp, các cô gái trẻ trung đáng yêu trong tấm ảnh cũng rất đẹp. Chắc chắn là không thể sánh bằng những tấm ảnh của nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng sự vui vẻ toát ra từ tấm ảnh, có thể khiến người ta tự động mỉm cười.
Bình thường thì có lẽ tôi đã nhếch mép lên, rồi gửi tin trả lời nó. Nhưng tôi nhìn những nụ cười ấy, thì đã thất thần rất lâu.
Tôi không cười nổi.
Không phải chỉ vì cảm xúc bi thương tối hôm qua, mà còn vì một cô gái trong tấm ảnh.
Đó là một cô gái trẻ rất cao, đứng đằng sau cùng, lộ ra khuôn mặt hơi trung tính (tom boy).
Tôi chú ý đến cô ấy, không phải vì cô ấy có diện mạo đặc biệt, mà vì dưới ánh mặt trời, cô ấy có vẻ hơi trong suốt.
Tôi đã nhìn rất lâu, xác nhận không phải do mấy cô nàng này đã chỉnh sửa trên photoshop, cũng không phải lúc chụp tình cờ đã tạo ra một vài hiệu ứng nghệ thuật, mà là thân thể cô gái này hơi trong suốt thật. Mà người bình thường sẽ không trong suốt như vậy.
Tôi lướt khung chat lên trên, trong những tấm ảnh nhỏ em gửi qua, những tấm có cô gái này không nhiều lắm. Tôi tìm cả buổi, mới nhìn thấy cô ta qua cảnh nền của một vài bức ảnh.
Có một tấm, chụp nhỏ em và đám bạn cùng chia nhau một ly kem to, cô gái ấy ngồi ở chiếc bàn phía sau, chỉ chụp được nửa bên người.
Mà thân thể của cô ta rất mờ, hệt như tiêu cự máy ảnh có vấn đề vậy.
Có một tấm ảnh chụp chung, cả đám thiếu nữ nắm tay nhau tạo dáng khá cứng nhắc ở một điểm tham quan. Còn cô gái ấy thì đang đứng trước một tiệm buôn bán nhỏ của điểm tham quan, hình như đang lựa đồ, thân thể bị ông chủ quán che gần hết.
Xem thật kĩ từng tấm ảnh dưới mọi góc độ, trong một tấm hình cả nhóm nữ sinh chụp hình với pháo que, tôi đã phát hiện ra một điểm kì quặc.
Đó là một cánh tay thon dài, ngón tay hình búp măng rất đẹp. Nhưng bàn tay thì lại to hơn những bàn tay bên cạnh một chút, nhìn vào khá giống tay con trai.
Tôi nhớ lại lúc nhỏ em tốt nghiệp cấp hai. Mấy cô nữ sinh ấy không biết đã xem bộ phim điện ảnh hay truyền hình nào, mà bỗng muốn bày trò thật lãng mạn. Mua quần áo mới và pháo que, cùng nhau tạo dáng để chụp hình. Lúc đó, trong nhóm mấy người có một cô bạn, vì tay to lại rất đẹp, diện mạo cũng hơi giống tom boy, thế là bị cả đám bắt đóng vai “nam chính“. Sau khi chụp xong, cả đám đều cảm thấy quá đẹp, bèn hẹn nhau sau khi kết thúc kì thi đại học, sẽ chụp thêm một album như thế nữa và đợi đến khi tốt nghiệp đại học, lại làm một album nữa, để làm kỉ niêm.
Chuyến du lịch này, có ý để những đứa bạn thân thiết thời cấp hai tụ tập lại và họ đích xác là đã bỏ thời gian ra, cùng nhau chụp một album có chủ đề tương tự.
Ban đầu tôi vẫn chưa nhìn kĩ, bây giờ mới phát hiện có một tấm ảnh, trong cánh tay tuyệt đẹp ấy, ánh lên ánh sáng của pháo hoa.
Mà luồng ánh sáng đó không phải nằm bên trên cánh tay, mà là ở đằng sau.
Cũng có nghĩa là phải nhìn xuyên qua cánh tay ấy, mới thấy được ánh sáng của pháo hoa.
Rất hiển nhiên, đây là một cánh tay của ma.