Đọc truyện Full

Chương 1062: Viễn cảnh tươi đẹp (7)

Trường cấp hai này dĩ nhiên là tôi biết.

Đó chính là trường trung học cơ sở Đức Dục, nơi tôi và em gái từng học, những học sinh trong khu vực này, đa phần nếu không học ở trường Đức Dục, thì học ở một trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Ngoại ngữ Dân Khánh. Điều này được căn cứ theo sự phân chia trường công lập. Trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học Ngoại ngữ họ có nhiều ưu thế về ngoại ngữ hơn, Đức Dục là một dạng trường trung học cơ sở tổng hợp, căn cứ vào thành tích thi cử để quyết định chuyện lên lớp.

Cô gái này là bạn học thời trung học cơ sở của em gái tôi, đương nhiên cô ấy cũng từng là học sinh của trường Đức Dục.

Nơi này so với thời cô ấy còn học cũng không thay đổi gì nhiều; trái ngược lại, trường tiểu học lại thay đổi quá nhiều: Những tòa nhà được xây lại, lại còn có thêm một số công trình được xây thêm.

Đối với nơi này tôi có một cảm giác khá xa lạ. So với thời tôi còn đi học thì có một sự khác biệt lớn. Tòa nhà dạy học chính không cùng một tòa nữa, tòa nhà nhỏ màu vàng gạo trước đây giờ đã trở thành một tòa nhà lớn có màu đỏ gạch.

Cô ấy đi qua cổng, rồi đi thẳng vào trường. Cô ấy rất quen thuộc với những lối đi trong trường, đầu tiên cô ấy đến lớp học lúc trước mình tốt nghiệp.

Chiếc bảng đen để dán thông tin rất đơn giản được đặt phía cuối lớp học, trên đó là một số khẩu hiệu khích lệ về kì thi, dường như, nó đã ở đây rất lâu rồi, nét chữ đã bị mờ đi nhiều.

Ngoài chiếc bảng đen, những đồ dùng khác trong lớp học đều rất sạch sẽ, có vẻ như đến một hạt bụi cũng không có.

Phòng học như thế, làm cô ấy có một cảm giác rất xa lạ và tôi cũng vậy.

Nhưng rồi cô ấy chọn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ một lúc. Đó là chỗ ngồi của cô ấy trước đây, quay mặt ra ngoài có thể nhìn thấy sân tập bên ngoài cửa sổ, xa hơn một chút nữa là tòa nhà của khu dân cư bên cạnh.

Những kí ức cũ bỗng ùa về trong cô.

Có hình ảnh khi cô ấy nhìn xa xăm ra phía ngoài, liền bị thầy giáo nhắc nhở; có hình ảnh cô nhìn các bạn học khác đang học tiết thể dục ngoài sân; còn có hình ảnh tòa nhà khu dân cư bên kia nữa, cô ấy từng nhìn thấy một bóng người ở ban công bên đó, đang hướng mắt nhìn sang những học sinh tập thể dục ngoài sân giống như cô… Đột nhiên, cô gái cảm giác như có ai đó đang vỗ nhẹ lên vai mình, nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy bạn học cùng bàn đâu nữa, trong phòng học lại trở nên trống trải.

Đôi mắt buồn bã nhìn xuống, cô ấy đứng dậy đẩy chiếc ghế vào phía dưới bàn học, rồi rời khỏi lớp học.

Cô ấy đi đến thư viện của trường, trên kệ tiểu thuyết tìm đựơc một cuốn tiểu thuyết viết về thời thanh xuân, vừa lật qua vài trang, liền nhìn thấy vài dòng chữ và nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh đựơc vẽ bằng bút máy, đó chính là dấu hiệu mà cô ấy đã để lại.

Đặt quyển sách xuống, đi đến phòng tập nhạc. Cô ấy đã từng tập đàn ở đây, bản nhạc cô ấy luyện tập, đó không phải bản nhạc nổi tiếng thế giới, mà là một bản nhạc thị trường đang nổi. Lần này, cô ấy đàn trọn một bài, vừa đàn vừa ngâm du dương theo bài hát.

Bài hát kết thúc, phòng tập nhạc trở nên im lặng, không có tiếng vỗ tay, không có lời khen ngợi của những người bạn thân.

Cô ấy rất buồn, cảm giác sợ hãi và cô đơn lại trào dâng.

Hai bàn chân chà chà trên sàn một hồi, rồi cô ấy đứng dậy, đàn dương cầm vẫn chưa xếp lại, vội vã bỏ chạy ra ngoài.

Lúc cô ấy chạy ra từ cửa sau của trường học, cô nhìn thấy những bức ảnh tốt nghiệp được dán dọc theo hành lang.

Tôi rất ngạc nhiên, vì trong những bức ảnh tốt nghiệp này, có cả những bức ảnh tốt nghiệp từ thời của tôi, tôi dừng lại trước những bức ảnh đó, ngắm nhìn những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, trong lòng tôi có rất nhiều cảm xúc.

Nhưng cô ấy không ngừng lại trước những bức ảnh này quá lâu, chỉ là bước chân ngập ngừng, rồi lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Tôi vừa bị cô ấy kéo ngừng lại, rồi tích tắc lại bị kéo chạy theo thật nhanh.

Cô ấy chạy một lúc rất lâu, đến khi hì hục thở rồi mới ngừng lại. Cô ấy nhìn xung quanh, rồi ngập ngừng dừng chân, một hồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Cô gái lên xe buýt ở trạm, rồi tiếp tục đi xe buýt 15 phút, sau đó xuống xe, tiếp theo đi bộ thêm 5 phút nữa, mới đến trường cấp ba.

Trường trung học phổ thông Dân Khánh, là trường trọng điểm của thành phố, nó không giống như trường mà em gái tôi theo học, một trường có tỷ lệ nhập học nhiều, nhưng không phải là trường tốt nhất tại Dân Khánh, cũng không phải là một trường học có điểm gì đặc biệt.

Cô ấy đứng ở cổng trường một lúc lâu, sau đó mới bước vào sân trường.

Lần này, tôi không cảm nhận được nhiều hình ảnh trong ký ức của cô ấy. Cô ấy đi đến tòa nhà dạy học, nhưng trong đầu trống rỗng, cứ đi cứ đi, rồi bước chân dần chậm lại, nước mắt lại lăn trên má.

Đối với nơi này, cô ấy không có nhiều ký ức.

Ba năm cấp ba, đầu tiên là thi dương cầm, cô ấy tham gia một cuộc thi đấu, tiếp đó lại chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng hơn, cứ như vậy mà học tập, học tập, học tập liên tục…

Thời cấp ba, có tham gia chơi đùa cùng các bạn không? Hầu như không có.

Họ chưa từng cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lúc ở trường, họ cũng có nói chuyện qua lại với nhau, họ bàn với nhau về phim truyền hình… bộ phim đấy tên gì nhỉ?

Cô ấy không nhớ ra…

Bước chân cô gái dừng lại.

Cô ấy im lặng đứng ở hành lang rất lâu, rồi lẳng lặng khóc.

Những ký ức về một đời người, xem như chấm hết tại đây.

Những ký ức về đời người của cô ấy, đã kết thúc tại đây.

Cuộc sống của cô ấy rồi cũng sẽ nhanh chấm hết.

Cô ấy khóc trong đau khổ, nhưng lần này chỉ có dòng nước mắt tuôn trào, cô ấy không hề khóc thành tiếng.

Tôi đồng cảm với cô ấy, nhưng chỉ đành bất lực đứng nhìn. Tôi không biết mình nên làm gì để giúp được cô ấy, tôi thậm chí còn không có cách nào để nói chuyện được với cô ấy. Việc này, tôi đã từng thử qua. Nhưng cô ấy không nhìn thấy tôi, cũng không nghe được tôi nói gì. Sau khi khóc một trận, cô ấy nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, tủi thân rời khỏi trường và đi bộ về nhà.

Cô ấy xuyên qua cánh cửa, bước vào nhà, nhìn thấy trước cửa phòng riêng có dán mấy lá bùa, dường như những lá bùa đó đã dán kín hết cánh cửa. Màu đỏ của những lá bùa đó nhìn rất quái dị.

Cha mẹ cô gái lúc này không ở nhà. Trong nhà không có lấy một người.

Cô ấy nhìn chằm chằm lên cánh cửa rất lâu, rồi bước đến nhẹ nhàng sờ lên những lá bùa kia.

Không có chuyện gì xảy ra.

Cô ấy giật tay một cái, làm cho tất cả những lá bùa kia đều bị rơi xuống.

Cửa phòng cũng bị đẩy mở ra.

Chiếc laptop vẫn nằm trên sàn, bị rơi xuống đến mức màn hình cũng đã bị uốn cong.

Tối hôm qua, chiếc điện thoại cô ấy đánh rơi trên sàn nhà, vẫn còn ở đó.

Cô ấy nhặt chiếc điện thoại lên, lấy dây sạc điện nằm trong túi hành lý, nạp điện cho điện thoại.

Màn hình điện thoại sáng lên, chiếc điện thoại được mở.

Đầu tiên là có rất nhiều tin nhắn nhảy ra.

Chủ yếu là tin nhắn của nhóm bạn học. Nhóm nữ sinh đó quyết định tổ chức thành một nhóm du lịch đông người hơn, nghĩa là không chỉ có nhóm bạn học thời trung học cơ sở thôi, mà còn có thêm các bạn học khác ở thời phổ thông, hợp với nhau lại tạo thành một đoàn du lịch.

Trong lòng của cô ấy dường như bị kích động, càng cảm thấy đau khổ hơn.

Nhấn thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin, chuyển qua lướt lướt trên mạng. Cô ấy đang chờ đợi mọi thứ kết thúc triệt để.

Sau khi xem tin tức chính trị, xã hội và các chương trình giải trí vui nhộn một hồi lâu… Cô ấy tìm xem tin tức của nữ thần sắc đẹp. Nữ thần sắc đẹp trong một buổi họp mặt đang biểu diễn đàn dương cầm cho những người hâm mộ.

Cô ấy xem video xong, ngưỡng mộ nhìn dáng vẻ đầy nhã nhặn thanh tao của nữ thần.

Cô ấy dùng tay vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình.

Ngón tay cô ấy vuốt xuống phía dưới, tôi liền nhìn thấy mái tóc ngắn của cô ấy đang dài ra.

Cô gái ngây ngẩn cả người, sờ sờ mái tóc, rồi vội đặt chiếc điện thoại sang một bên.

Mái tóc của cô ấy thật sự đang dài ra, hơn nữa còn rất giống với kiểu tóc của nữ thần sắc đẹp kia.

Cô ấy vội đi rửa mặt rồi soi gương, nhưng trong gương lại không có hình bóng của cô ấy.

Cô ấy mệt mỏi, vuốt mái tóc của mình, nhưng chúng đã trở lại là mái tóc ngắn ban đầu.

Cô ấy đứng trước gương rất lâu, tôi nhìn thấy mái tóc của cô ấy lại dài ra thêm lần nữa. Lần này mái tóc dài rũ xuống đến eo, so với mái tóc của nữ thần thì còn dài hơn, cô gái cũng đang nhìn theo đuôi tóc của mình.

Cô ấy rất kinh ngạc và mừng rỡ.

Vừa quay người, trở về phòng ngủ của mình, cô ấy liền lấy giấy bút, nhưng không thể nào viết lại bất cứ tin gì cho người khác nhìn thấy được.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào giấy bút rất lâu, cứ viết rồi xé viết rồi xé, từng trang giấy từng trang giấy bị vứt trên sàn, cô ấy đang cố gắng làm cho chữ viết hiện ra.

Tôi chỉ nhìn thấy một đường nghiêng thẳng tắp, lúc cô ấy tiếp tục, tờ giấy đầu tiên trong chớp mắt bỗng nhiên bị cháy, tờ giấy đó bị ngọn lửa ma làm cháy rụi.

Cô ấy sợ hãi hét lên.

Tôi cũng hốt hoảng giật mình.

Trong chớp mắt, tôi cảm nhận được âm khí từ người cô ấy phát ra. Đây tuyệt đối không phải là một sự thay đổi tốt!

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full