Không chỉ có những người kia mà ngay cả tôi cũng không thể ngờ được rằng tình hình hiện giờ lại xấu như vậy.
Buổi tối hôm nay, trên mạng xã hội có xuất hiện những bài báo giật tít.
Lần này là có một nhóm người đã dịch một vài thông tin nóng trên các trang mạng xã hội nước ngoài, khiến cho ai nấy đều lo sợ.
Lúc này tôi mới biết rằng, tầm ảnh hưởng của cái thứ đó còn rộng lớn hơn so với tôi tưởng. Lần này không phải chỉ ảnh hưởng trong nước thôi mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Nghe xong tin này, cả người tôi như đang bị ngâm trong bồn nước lạnh vậy, cơ thể và não đều bị tê cứng.
Rất nhiều những nhóm người nước ngoài bắt đầu chia sẻ những thông tin này và còn xuất đầu lộ diện để kể về chuyện này. Tình hình ở nước ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tình hình trong nước, đã có người lợi dụng trò chơi này để giết người và người đó đã thành công rồi. Sau khi người đó giết người xong còn đăng lên mạng để khoe nữa.
Đây chắc chắn là một sự mở đầu không mấy tốt lành gì.
Chỉ cần nói một câu thôi là có thể giết chết người mà mình ghét, lại còn không cần phải chịu trách nhiệm nữa. Quá lời rồi, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người dòm ngó đến nó.
Tôi bỗng cảm thấy rùng mình.
Nhóm năm người chúng tôi đều cảm thấy rất lo lắng. Là một trong những người biết được tin này sớm nhất, cũng là người hiểu rõ chuyện này nhất, và chắc chắn cũng đã hiểu được tình hình hiện giờ đang nguy hiểm đến mức nào.
“Không cần yêu ma quỷ quái ra tay, dân số thế giới chắc chắn cũng sẽ tụt giảm nghiêm trọng, vài năm nữa chắc là tiêu luôn rồi.” Tí Còi trông rất bi quan.
Gã Béo nói là: “Không ngờ rằng tận thế không có xác sống hay quái vật gì cả, mà chỉ là một đám người chơi trò nói thật hay mạo hiểm, chơi đến nỗi lấy mạng người ta luôn.”
Trần Hiểu Khâu vẫn còn rất lạc quan: “Sau khi nhiều người thiệt mạng rồi thì người ta sẽ bắt đầu để tâm đến chuyện này và cũng sẽ hiểu được quy tắc cuộc chơi. Chính phủ các nước cũng sẽ chú ý đến chuyện này, tiến hành điều chỉnh luật lại. Đến lúc đó sẽ không còn ai có thể dùng cách này để giết người một cách bừa bãi nữa. Đây chính là quá trình sản xuất ra một loại hình vũ khí mới. Chỉ là số người chết vì cái loại vũ khí mới này tăng lên rất nhiều.”
Vũ khí thô sơ, các loại súng, vũ khí hoá học, vũ khí hạt nhân…
Con người luôn phát minh ra những loại vũ khí có thể giết chết bản thân, kế đó rút ra bài học xương máu từ những người đi trước và những người khác, họ sẽ kìm hãm lại uy lực của món vũ khí đó. Cũng chỉ là kìm hãm lại thôi chứ không phải là đem đi tiêu huỷ.
Giống như Trần Hiểu Khâu đã nói qua, chỉ cần loài người chưa bị diệt vong hoàn toàn, dân số giảm đến một mức nào đó, một bộ luật mới, một ý thức xã hội mới sẽ được hình thành cùng với sự ra đời của loại vũ khí mới, đến cuối cùng thì xã hội loài người lại cân bằng trở lại. Vẫn sẽ còn có người lợi dụng trò nói thật hay mạo hiểm để giết người, nhưng họ sẽ không thể tránh được sự chế tài của pháp luật, số lượng những người như vậy cũng sẽ giảm dần, chỉ duy trì ở một mức không thể ảnh hưởng được toàn nhân loại.
Chỉ là nói thì dễ, nhưng quá trình thực hiện thì lại rất tàn khốc. Không ai muốn trải qua những chuyện này cả, ai cũng chỉ muốn đứng ngoài cuộc, nói về những thứ “vũ khí” này, phê phán những kẻ xấu, chứ không phải là đặt mình vào nguy hiểm, lúc nào cũng phải sống trong lo âu, sợ hãi.
Lúc chúng tôi bàn với nhau trong nhóm, Ngô Linh có gửi cho tôi một tin nhắn thoại.
Tình hình thay đổi quá nhanh chóng, nhưng những người trong nghề biết rất rõ tình hình hiện tại nên họ cũng ứng phó rất nhanh.
“Đã tổ chức xong rồi. Họ đã liên lạc với toàn bộ những người trong nghề và còn liên lạc với những vị mục sư, bà đồng ở nước ngoài nữa. Nửa tiếng sau, trên thế giới này sẽ có ba nhóm đồng loạt bắt đầu cuộc chơi.” Ngô Linh nói.
Hiệu suất làm việc và cái quy mô như vậy lớn hơn tôi tưởng nhiều.
Ngô Linh giải thích: “Bây giờ có xu thế toàn cầu hoá thì những người trong nghề chúng tôi cũng phải hội nhập với thế giới chứ. Chỉ là những bậc tiền bối ít khi tham gia vào thôi. À, Cát Gia Mộc không có tham gia vào. Những tổ chức cha truyền con nối hoặc là sư phụ truyền lại cho đệ tử thì thường sẽ không tham gia vào. Những người có siêu năng lực như các cậu, không thuộc môn phái nào cả, cũng không bị ràng buộc bởi những quy định của các môn phái, tiếp xúc với những người nước ngoài nhiều, từ đó có sự giao lưu. Cái sự giao lưu này dần dần sẽ lan rộng ra. Đến bây giờ tuy không phải là có thể liên lạc được với tất cả mọi người nhưng cũng có không ít sự giao lưu hợp tác rồi.”
Tôi hơi hiểu một chút, nhưng vẫn chưa hiểu lắm về cái kế hoạch này.
Ngô Linh nói tiếp: “Vốn là nên tập trung nhiều người hơn để tổ chức trò chơi, nhưng những người đó cũng e sợ rằng cái thứ đó có thể đối phó với tất cả chúng tôi nên phải tiến hành thăm dò trước. Ngoài ra, sắp xếp tổ chức trò chơi cũng hơi phức tạp. Có người cho rằng phải nghĩ ra một kịch bản trước, sau đó tiến hành theo kịch bản, nhưng có người lại cho rằng làm như vậy quá lộ liễu, có thể sẽ bị phản tác dụng, mọi người chỉ cần hiểu nhau là được rồi. Bây giờ thì đa số mọi người ủng hộ phương án này, cũng hơi khó để tập hợp đủ nhân số, vì vậy tạm thời sẽ là như vậy.”
“À, thì ra là vậy.” Tôi đáp lại một câu này, trong lòng vẫn đang rất lo lắng.
“Nước chúng ta cũng có một nhóm tham gia, có bảy người, bảy người này không giống nhau về thân phận và năng lực. Sau khi có kết quả thì họ sẽ gửi qua cho tôi.” Ngô Linh nói.
Việc tôi có thể làm được vào lúc này là cầu nguyện và chờ đợi thôi.
Ngày hôm sau, trên đường đi đến chỗ làm, tôi có thể cảm nhận được quang cảnh trên đường có gì đó không đúng lắm. Mọi người xung quanh đều nhìn nhau với ánh mắt kì lạ. Vốn dĩ khi vào buổi sáng, mọi người sẽ mơ mơ màng màng, không ai đi quản những người xung quanh như thế nào. Còn bây giờ, mọi người đều nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác.
Đây có thể là do tôi tự tưởng tượng ra, nhưng nhìn một hồi thì lại thấy không phải như vậy. Nhưng cũng có những người không nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, mà vẫn còn đang mơ mơ màng màng.
Sau khi đến chỗ làm, tôi phát hiện rằng mọi người đều rất im lặng. Những người lớn tuổi hơn thì vẫn như mọi khi, chuyên tâm làm việc của mình, còn những người trẻ như chúng tôi thì cảm thấy không thoải mái lắm.
“Trên mạng đã chia sẻ rộng rãi thông tin này rồi.” Tí Còi thở dài.
Lòng tôi trầm xuống, lúc nãy mình không đoán sai.
Tin này vẫn chưa được đăng lên báo hay lên tivi, những người không lên mạng thì sẽ không hay biết chuyện này nên cũng như mọi ngày bình thường thôi. Còn những người nhìn thấy cái tin tức đó, đừng nói đến việc có tin hay không, thì ít nhiều gì họ cũng sẽ cảm thấy lo lắng.
Đi đến thôn Sáu Công Nông, bầu không khí xung quanh lại đỡ hơn rất nhiều.
Giờ này chắc chỉ còn lại những người già đã nghỉ hưu ở lại trong nhà, có thể họ còn chưa từng nghe qua về trò nói thật hay mạo hiểm kia, càng không quan tâm đến những tin tức trên mạng. Một số người già cho dù có biết tham gia vòng bạn bè đi nữa, thì sau khi đọc xong cái tin đó cũng không hiểu đang nói gì.
Đây được xem như là vấn đề về “văn hoá”. Muốn hoà nhập vào môi trường mạng xã hội, đọc hiểu được những thông tin trên mạng thì cần phải được “rèn luyện” thêm. Những người đã qua “rèn luyện” sẽ không thèm quan tâm đến những thông tin như là “Sốc! Ăn bảy loại thực phẩm này sẽ gây ung thư!” hoặc là “Sốc! Kiên trì uống nước mỗi ngày sẽ có thể sống sót được!” Những người chưa qua “rèn luyện” sẽ cảm thấy rất kinh ngạc.
Những việc mà chúng tôi có thể làm được một cách dễ dàng, nhưng đối với những người lớn tuổi thì chưa chắc vậy.
Chủ nhiệm Mao cũng đã lớn tuổi rồi, dì ấy vẫn còn đang lo lắng về chuyện của Tiểu Trương.
Lúc tôi ở uỷ ban thì trong lòng đang lo lắng cho ba nhóm người kia. Đã một đêm trôi qua rồi, nhưng vẫn chưa thấy Ngô Linh gửi tin nhắn gì cả, thật khiến người ta lo lắng.
Lúc ăn cơm trưa, tôi không được tập trung lắm, ăn không thấy ngon miệng gì cả. Tí Còi bọn họ cũng vậy.
Tí Còi đang lướt điện thoại, đột nhiên kêu lên một tiếng, đưa màn hình di động về phía chúng tôi.
Đó là một tin từ nước ngoài, đầu của tượng nữ thần Ashley bị nổ và bốc cháy ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn, dần lan rộng ra.