Đọc truyện Full

Chương 1080: Bảy người (1)

Trong kho tổng cộng có bảy người, bốn nữ ba nam.

Đối tượng mà tôi nhập vào là một người đàn ông trung niên tết tóc đuôi ngựa, trông ông ta khá gầy, ánh mắt sắc bén, nhìn vào trông rất dữ tợn. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài, khá bình thường.

Lúc tôi đang nhìn ông ta thì trong đầu có hiện lên một vài thông tin.

Người đàn ông này tên là Hoàng Thiên, có năng lực đặc biệt, có thể khống chế được linh hồn của mình. Cái loại năng lực này là bẩm sinh, lúc ông ta ba bốn tuổi thì đã có thể điều khiển hồn lìa khỏi xác, tự do hoạt động rồi. Lúc đó ông ta làm như vậy thì doạ cho cha mẹ ông ta sợ chết khiếp, xém tí nữa là cha mẹ ông ta đã đưa ông ta đi hoả thiêu. Những chuyện như vậy xảy ra khoảng hai ba lần, đi đến bệnh viện cũng không khám được có bệnh gì cả, cha mẹ ông ta bắt đầu có cái nhìn kì lạ về ông ta. Đợi đến khi ông ta lớn hơn rồi, có thể diễn tả một cách rõ ràng về trạng thái hồn lìa khỏi xác của mình, cha mẹ ông ta cảm thấy rất sợ hãi, cuối cùng quyết định từ ông ta. Hoàng Thiên được một người trong nghề nhận nuôi và được rèn luyện dưới sự hướng dẫn của người này. Mấy chục năm trôi qua, ông ta đã được rèn luyện sử dụng năng lực một cách thành thục.

Trong thoáng chốc thôi mà tôi đã nhận được nhiều thông tin như vậy, tôi cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

Trong những giấc mơ trước đây, tôi cũng nhận được những thông tin kiểu vậy, nhưng đều là tiếp nhận một cách bị động, không có quyền chọn lọc thông tin. Vả lại tôi nhận được những thông tin như vậy, hầu hết đều là nhờ vào suy nghĩ và cảm xúc mãnh liệt của đối tượng tôi bám theo.

Lúc này Hoàng Thiên vốn không nên hồi tưởng lại về cuộc đời của mình chứ.

Tôi nghi ngờ là Hoàng Thiên đã phát hiện sự tồn tại của tôi, nhưng thần thái và hành động của ông ta trông rất bình thường, không giống như là đã phát hiện ra tôi. Trong những thông tin ông ta truyền tới cho tôi cũng không có những thông tin kiểu giống vậy.

Trong lòng tôi cảm thấy nghi hoặc, hơi tránh xa Hoàng Thiên ra.

Không phải do tôi nghi ngờ Hoàng Thiên có ý xấu gì, chỉ là do trạng thái lúc này của tôi quá giống một linh hồn. Bảy người họ tập trung ở đây, chuẩn bị đối phó với một thứ gì đó rất bí ẩn, tôi không muốn bị họ giết nhầm đâu.

Tôi quay đầu nhìn về phía cô gái được Hoàng Thiên chọn.

Lúc nhìn về phía cô gái đó, trong đầu tôi lại hiện lên rất nhiều những thông tin khác, điều này khiến cho tôi cảm thấy càng kinh ngạc hơn.

Những thông tin mà tôi nhận được là có liên quan đến cô gái tên An Na này. Tên của cô ta nghe rất tây, nhưng cô ta lại họ An tên Na chứ không phải là dịch âm của một cái tên nước ngoài. Cô ta cũng là một người có siêu năng lực, siêu năng lực này có liên quan đến giấy. Khác với Hoàng Thiên, cô ta đã bị bỏ rơi từ lúc nhỏ, không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Sở dĩ năng lực của cô ta bị phát hiện ra là do cô nhi viện mà cô ta được nhận nuôi đã xảy ra một sự kiện lớn.

Trong vòng một đêm thôi, cô nhi viện đó đã nhận được một số tiền trợ giúp rất lớn và nhanh chóng được trùng tu lại, trở thành một cơ quan công lập có cơ sở vật chất tiên tiến nhất ở địa phương.

Cái khoản tiền đầu tư vô duyên vô cớ này đương nhiên sẽ bị người khác soi mói. Những phóng viên báo đài không thể điều tra ra được chuyện này, những chuyên gia trong nghề chỉ cần tốn chút công sức thì đã có thể phát hiện ra được năng lực của An Na đang sống trong cô nhi viện.

Năm đó An Na mới chỉ mười mấy tuổi thôi, cô bé viết trong nhật kí về việc lãnh đạo thành phố trợ cấp tiền cho cô nhi viện. Nhưng cô bé không biết về tình hình cụ thể. Cô bé chỉ tuỳ tiện viết đại một dãy số nào đó lên giấy, sau đó lại miêu tả về cô nhi viện trong ước mơ của cô bé và rồi mọi thứ đã trở thành hiện thực.

Cái sức mạnh này quá đáng sợ.

Lúc mới đầu, những người trong nghề phát hiện được điều này, họ vừa mừng vừa sợ. Sau đó họ dần phát hiện rằng, An Na không thể hoàn toàn điều khiển được cỗ sức mạnh này. Những con chữ viết lên trên giấy có thể trở thành hiện thực, nhưng cũng cần một cỗ sức mạnh to lớn để chống đỡ cho nó.

Cô bé có thể khiến cho số tiền kia trở thành hiện thực một cách dễ dàng, đó là do lúc đó An Na không hề có một khái niệm gì về tiền bạc cả. Nhưng nếu muốn dùng năng lực này để thay đổi thế giới, đây là một điều khó khăn vô cùng.

Đến bây giờ, việc mà An Na có thể làm được chỉ là giết chết một con ma quỷ nào đó, nhưng An Na rất khó để có thể vượt qua được giới hạn trong lòng đi giết một người nào đó, càng không cần phải nghĩ đến việc thay đổi thế giới nữa.

Lúc tôi tiếp nhận được những thông tin này, đồng thời cũng đã nhận được thông tin về thái độ của Hoàng Thiên đối với An Na. Đó là một cảm giác hài lòng, yên tâm và còn có cả e sợ nữa. Cảm thấy hài lòng yên tâm là vì cuộc chơi lần này, còn cảm thấy e sợ là do bản thân An Na.

Bây giờ tôi có thể chắc chắn rằng, những thông tin này đến từ ý nghĩ trong đầu Hoàng Thiên, có cả kí ức và suy nghĩ của ông ta nữa. Chỉ là do những thông tin này đến một cách quá đột ngột, tôi chưa thích ứng kịp.

Đồng thời tôi cũng rất kinh ngạc.

Theo tôi thấy thì năng lực của An Na tốt hơn năng lực của tôi nhiều. Năng lực của cô ta mạnh hơn của tôi về mọi mặt. Nếu như cần bầu chọn ra một anh hùng có thể giải cứu thế giới, An Na có vẻ thích hợp hơn.

Hoàng Thiên không hề suy nghĩ đến điều này. Khi tôi suy nghĩ, thì không nhận được phản hồi của Hoàng Thiên.

Lúc này Hoàng Thiên hỏi An Na.

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

Câu hỏi của Hoàng Thiên đơn giản như một trò đùa trẻ con.

Biểu cảm trên mặt những người khác không có gì thay đổi cả.

An Na đáp: “25 tuổi.”

Hoàng Thiên biết rằng câu trả lời này của An Na là đúng sự thật, không phải do ông ta hiểu rõ về An Na mà là do trước khi bắt đầu trò chơi họ đã bàn bạc kĩ về kế hoạch rồi. Toàn bộ cuộc chơi đều đã được lên kế hoạch. Bọn họ chỉ cần làm theo cái kế hoạch ấy, có những lúc nói thật hay làm mạo hiểm, thì bọn họ sẽ cố tình nói dối hoặc là từ chối và đợi cái thứ đó hành động, rồi sẽ ứng phó với nó.

Bây giờ đến lượt An Na. Cô ta nhìn về phía cái người đang ngồi bên phải mình.

Người ngồi ở bên tay phải của An Na mặc một bộ đồ đạo sĩ. Tôi nhìn về phía ông ta, trong đầu lại tiếp nhận thêm một vài thông tin từ chỗ Hoàng Thiên.

Dư Chi Đạo, một đạo sĩ chuyên bắt ma, cũng khá giống với hình tượng đạo sĩ trong những bộ phim cũ hay trong quan niệm dân gian. Ông ta không có “hiện đại” như Huyền Thanh Chân Nhân, là một người rất nghiêm túc, rất có tiếng trong nghề và cũng rất yêu nghề.

An Na hỏi: “Dư Chi Đạo, ông lựa chọn nói thật hay mạo hiểm?”

“Nói thật.”

“Tên thật của ông là gì?”

“Thì là Dư Chi Đạo.” Dư Chi Đạo đáp.

Sở dĩ có cái tên như vậy là do ông ta được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ, lớn lên ở trong đạo quán, nhận được sự giáo dục truyền thống nhất.

Có một cô bé ngồi bên tay phải của Dư Chi Đạo, trông khoảng bảy tám tuổi.

Cái người tên Ngải Phi này thật ra năm nay đã ba mươi tuổi đầu rồi. Vẻ ngoài của cô ta chỉ dừng lại ở bảy tám tuổi, không phải là do bệnh tật hay đột biến gì cả mà là do năng lực của cô ta. Cô ta không thể lớn lên được nữa, càng không thể già được, tuổi tác của cơ thể cố định ở mức này, có thể nói là trường sinh bất lão.

Trước đây loại năng lực này cũng đã từng xuất hiện khoảng hai ba lần rồi. Có những thông tin được ghi chép lại là, những người sở hữu loại năng lực này đến cuối cùng không thể chịu đựng được tình trạng này, vào khoảng ba bốn mươi tuổi quyết định tự sát để giải thoát bản thân. Một mặt là do họ không thể chịu đựng được ánh mắt soi mói từ những người xung quanh, một mặt là do loại năng lực này rất yếu, ngoài cho họ đôi mắt âm dương ra thì không còn tác dụng gì nữa. Nói cách khác, họ không có chỗ đứng trong cái giới siêu năng lực này.

Nhưng Ngải Phi thì lại khác, tâm lí của cô ta rất tốt, bây giờ đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn rất lạc quan, thậm chí còn hơi trẻ con. Không biết có phải là do vậy hay không mà năng lực cảm ứng của cô ta rất tốt, có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được những thứ mà rất nhiều người trong nghề không thể phát hiện ra được.

Loại năng lực này có chút giống như là phiên bản mở rộng năng lực của Cổ Mạch và cũng thực dụng hơn năng lực của Cổ Mạch.

Sở dĩ cô ta tham gia cuộc chơi lần này là do năng lực của cô ta rất thích hợp trong việc này.

Dư Chi Đạo hỏi Ngải Phi: “Ngải Phi, cô chọn nói thật lòng hay mạo hiểm?”

“Mạo hiểm.” Ngải Phi vừa cười vừa đáp.

Dư Chi Đạo lên tiếng: “Vậy thì cô hãy gập người một cái đi.”

Gập người một cái rất dễ dàng, Ngải Phi đứng lên, gập một cái rồi lại ngồi xuống, nhìn về phía cái người đang ngồi bên tay phải của cô ta.

Đó là một người phụ nữ có khí chất lạnh lùng, có một điều đặc biệt là, ở xung quanh viền mắt của cô ta có màu bạc, lúc nhìn về phía người ta, cái viền màu bạc đó giống như đang lấp loé lên vậy.

“Nguyệt Lăng Tinh, cô chọn nói thật lòng hay mạo hiểm?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full