Cụ già vỗ vỗ bàn tay khô ráp của mình lên tay cô gái, nói tiếp: “Tôi cũng không biết ông ta nghĩ thế nào, hay là nghe được từ đâu đó. Hình như ông ta nghĩ, sau khi giết chúng tôi, thì mình có thể lợi hại hơn. Ngày xưa trong khu này cũng có một số người, nhưng cũng giống như tôi, đều là ông già bà cả, rất ít người trẻ. Tiểu Mễ đã bị ông ta hại vào lúc đó. Sau khi giết chết Tiểu Mễ, ông ta vẫn chưa chịu dừng tay, mà muốn tiêu diệt con bé hoàn toàn. Lúc đó chúng tôi ấy hả, phải chạy khắp nơi để trốn ông ta.”
Ông lão ngừng lại, hình như đang chìm vào trong hồi tưởng, trên khuôn mặt vẫn là nỗi buồn không hề muốn nhớ lại.
“Giết người, thì có thể trở nên lợi hại hơn?”
Tôi như có thể nghe thấy tiếng tim của Tôn Bân đang đập nhanh hơn.
Trong đầu anh ta đã hiện ra không ít suy nghĩ, nhưng phần lớn đều rất buồn cười, là những kiểu ma vương, ác quỷ trong phim ảnh tiểu thuyết. Kiểu như anh ta muốn trở thành những nhân vật phản diện như đại ma vương trong tiểu thuyết rẻ tiền vậy.
Ông cụ ngẩng lên nhìn anh ta.
Cô gái cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt rõ ràng đã hiện ra vẻ chán ghét.
“Tôi không biết.” Ông cụ nói: “Tôi không thấy lão Lâm mạnh lên. Ông ta hại chết không ít người, có điều đều là những người như chúng tôi. Cậu Diệp Thanh đó không biết làm sao đã nghe được chuyện này, sau khi đến đây chỉ một lần duy nhất, thì lão Lâm đã biến mất. Những người khác nói, cậu Diệp Thanh ấy vốn làm nghề bắt ma, sau khi chết hình như vẫn hành nghề cũ, rất lợi hại. Trong khu chúng tôi, ma rất ít, nhưng những nơi khác thì mấy năm gần đây mỗi ngày một tệ hại. Trong một chung cư cao tầng ở con đường bên kia, có một bà cụ nói cho tôi biết, bà ấy đã chết gần 20 năm rồi và đã chứng kiến những người như chúng tôi mỗi lúc một đông. Trước đây, nơi này đâu có nhiều ma đến thế. Có rất nhiều người chết, nhưng chết rồi thì cũng đi đầu thai hoặc biến mất, chứ không nán lại như vậy.”
Cụ già lắc đầu: “Thế đạo này, mỗi lúc một tệ hại.”
Tôi rất đồng tình câu cảm khái này của ông cụ. Những gì mà họ quan sát thấy, đều là sự thực và cũng chứng minh cho tình hình mà Ngô Linh đã nói cho tôi biết.
Thế đạo bây giờ càng lúc càng không tốt.
Thế nhưng, không ai có thể ngăn nổi thế giới này tiếp tục ác hóa.
Cũng giống như một cuộc cách mạng xã hội, một cuộc chiến tranh bùng nổ. Đây không phải là quyết định được đưa ra bởi một hai con người, mà là tổ hợp quyết định của vô số con người được đưa ra trong thời gian rất dài, từ đó hình thành một cơn sóng lớn. Hô khẩu hiệu nổ súng có thể chỉ có một người, nhưng khẩu súng ấy đâu phải do một người chế tạo ra.
Đổi lại trong thế giới quái dị, “vô số người” có lẽ bị Ông Trời đã điên chọn phải, nhưng tình hình ác hóa đến mức này, cũng không thể chỉ do mỗi Ông Trời sai lầm mà hình thành.
Hiện tại muốn dừng cỗ xe đã mất khống chế lại thì là chuyện vô cùng khó khăn. Đứt mất phanh rồi, làm sao hãm lại tốc độ trong thời gian ngắn được đây?
Hiển nhiên lời than thở của ông cụ không hề lọt vào tai Tôn Bân. Anh ta không hề hay biết và cũng không có khái niệm gì về chuyện này. Chỉ sợ cô gái có quen biết với ông cụ kia cũng vậy, không hề nghe lọt mà chỉ cảnh giác nhìn Tôn Bân.
Trong đầu Tôn Bân vẫn đang loanh quanh những suy nghĩ đáng buồn cười kia.
Anh ta đã thích ứng với tình trạng hiện tại của mình rồi. So với Dịch Hoan, thì anh ta càng tiếp nhận hiện thực nhanh hơn. Đây có lẽ là do tính cách, cũng có thể là sau khi chết thì đã gặp được một người có thể nói chuyện, một người hiểu biết rõ những tình huống đó và giải thích cho anh ta hiểu được cục diện hiện tại.
Tôn Bân không hề trải qua quá nhiều đau khổ.
Ánh mắt của anh ta lướt qua cụ già và cô gái, trong đầu thì hiện ra một khuôn mặt.
Đương nhiên là tôi không quen biết người đó, nhưng tôi đã nhanh chóng biết được đó là ai qua ý thức của Tôn Bân.
Chính là ông sếp của anh ta, một tổng giám đốc của công ty con, thuộc một tập đoàn lớn. Xa mặt trời, nên cố sức lạm dụng chức quyền và điều tối quan trọng là ông ta quen biết người bên trên. Vì vậy, ông sếp phế vật, đầu óc rỗng tuếch trong mắt Tôn Bân này chỉ còn cách chèn ép công nhân viên để đạt các mục tiêu thành tích mỗi năm. Chưa bao giờ màng tới chuyện quản lý, chứ đừng nói là sáng tạo, mở rộng, tổ chức chặt chẽ… chỉ biết ra lệnh cho nhân viên tăng ca, tăng ca và tăng ca. Rồi đặt cho nó một cái tên thật oách là Ngày Tiết Kiệm.
Đương nhiên, người vào những công ty như thế, cũng không phải dạng tài giỏi gì.
Tôn Bân tốt nghiệp chuyên ngành loại hai của trường đại học loại một, là sinh viên loại ba điển hình. Cho nên, muốn vào những công ty cao cấp là hoàn toàn không thể. Anh ta vào làm cho công ty hiện tại, vì không biết ất giáp gì, mà chỉ nhìn cái danh hão bên ngoài. Anh ta cầm cự đến tận bây giờ cũng vì hy vọng được thăng chức lên công ty mẹ, hoặc được điều đến công ty con khác.
Tôi có thể cảm nhận được, trong đầu Tôn Bân giờ đây chỉ còn nhớ đến mấy năm làm việc tủi nhục và nặng nề trong quá khứ, cùng nỗi oán hận dành cho ông sếp của anh ta. Anh ta nhận thức về mình rất rõ ràng và cũng rất thực tế. Cho nên, bây giờ, anh ta cũng nghĩ đến những chuyện mình làm được sau khi chết một cách rất thực tế – không thể báo thù lão Thái, thì đi báo thù ông sếp.
Tôn Bân đã đưa ra quyết định.
Cụ già không có năng lực như tôi, nhưng vừa nhìn đã thấy ra dự định của Tôn Bân, khuyên can: “Anh bạn trẻ, đừng có làm bậy đấy. Trên đời này, làm lành thì nhất định nhận lành, làm ác nhất định sẽ nhận ác báo.”
Tôn Bân nhếch mép lên nói: “Tôi chỉ muốn làm đúng cái ác báo ấy thôi. Ông già cứ yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì độc ác tày trời đâu, chỉ là muốn dạy cho một số người một bài học.”
Nói xong, anh ta cũng chẳng thèm để tâm đến hai người kia, mà quay lưng đi ngay.
Tôi nhìn qua cụ già, chỉ thấy ông ấy thở dài.
Cô gái hỏi: “Anh ta bỏ đi như vậy…”
“Thôi kệ đi. Ông thấy bổn tâm của anh bạn trẻ này vẫn còn được, không phải là hạng người đại gian ác, có điều oán khí nặng quá. Trước đây còn đòi đến tìm lão Thái tính sổ, bây giờ thì lại tìm người khác, cũng chỉ vì quá tức giận. Có điều cũng tốt, khỏi phải nghĩ đông nghĩ tây. Cháu thử nhớ lại lúc cháu biến thành như bây giờ, cháu đã làm gì?” Cụ già nhìn sang cô gái.
Cô gái cúi mặt, tay nắm lại thành nắm đấm, siết thật chặt.
“Cậu ta không nghĩ đến chuyện mình chết đi đã là tốt lắm rồi.” Cụ già nói.
Cô gái ngẩng lên hỏi tiếp: “Thế còn Diệp Thanh đó…”
“Sống chết có số, chúng ta đâu còn cách nào.” Ông cụ cho xe lăn chạy đi: “Kể ra thì lần trước, cậu ta đã cứu tất cả chúng ta từ tay lão Lâm. Bây giờ, đã đến lúc chúng ta trả mạng, coi như một đổi một.”
Cô gái không cam tâm cắn chặt môi.
Tôi cũng chỉ nghe được chừng đó, Tôn Bân đã chạy đi rất xa, khiến tôi cũng kéo bay theo anh ta.
Nhưng luồng sức mạnh kéo tôi đi đã nhanh chóng dừng lại.
Tôi vừa quay người lại thì nhìn thấy một cái bóng.
Giống hệt như tôi đã thấy trong hiện thực, từ đằng sau tòa lầu chung cư, có một cái bóng nhô ra, từ từ trở nên dài hơn, giống như một bức tường chắn ngang con đường.
Toàn thân Tôn Bân run rẩy, quỳ phịch xuống mặt đường.
Đây là nỗi khiếp sợ xuất phát từ linh hồn. Cũng giống như một người tay không tấc sắt gặp phải mãnh thú, đôi chân trở nên bủn rủn.
Tôi cũng thấy sợ.
Cái bóng đó làm động tác quay đầu qua, nhìn về phía Tôn Bân.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi cảm thấy ánh mắt ấy đã dời qua phía mình.