Lưu Hải Thanh đang rất nghiêm túc vẽ một cái hình người dưới đất. Ông ta bỏ ra rất nhiều thời gian, một người đàn ông trung niên lại giống như những đứa trẻ đang làm bài tập thủ công vậy, vô cùng chăm chú. Ông ta còn kiếm được một vài hình ảnh trên mạng, nghĩ đến việc làm sao dày vò Tây Môn Văn Hạo.
Tôi không thể hiểu được oán hận trong lòng Lưu Hải Thanh, có thể trong đó còn có những trải nghiệm đau thương trước đây của ông ta nữa, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng gì tới việc tôi bị chìm đắm trong oán hận của ông ta.
Tôi phát hiện bản thân thật sự có chút hưởng thụ loại hơi thở này, cái cảm giác này, giống như là được hít thở khí oxi trong rừng vậy, đi ra khỏi thành phố ồn ào, hít thở không khí trong lành.
Trong bầu không khí như vậy, Lưu Hải Thanh đã vẽ được một vài hình người.
Vẽ tranh trên đất cát bãi cỏ không dễ dàng gì.
Dù cho khu vực này trước đây bị Lưu Hải Thanh đốt qua, phóng thích Lôi Âm Âm…
Lôi Âm Âm…
Là ai?
Trong đầu tôi bỗng hiện lên một cái tên và vấn đề này.
“Thế là được hả? Màu của mình mua hình như không lên màu được.” Lưu Hải Thanh nói với vẻ rầu rĩ.
Dường như ông ta không hề biết, cái hình người mình vẽ ra này là dùng để giết người, ông ta nói với giọng điệu rất bình thường.
Tôi hoàn hồn lại, tầm mắt nhìn xuống bãi cỏ.
Như Lưu Hải Thanh mới nói, cái hình người ông ta vẽ ra rất nhạt, người bình thường nếu không nằm rạp trên mặt đất, thì dường như sẽ không nhìn ra ở đó có một cái hình vẽ.
Nhưng trong mắt tôi, cái hình người đó đang toả ra âm khí. Ở trên dốc núi này, chỉ có cái khu này giống như đang phát sáng để đánh dấu sự tồn tại của mình.
“Được rồi. Ông rời khỏi đây đi, để tránh bị tưởng là hung thủ.” Tôi hình như rất tốt bụng mà lên tiếng nhắc nhở Lưu Hải Thanh.
Lưu Hải Thanh thở hổn hển: “Cái gì?”
“Ông ta sẽ chết ở chỗ này, chết bởi tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng cảnh sát tới đây thì vẫn phải điều tra.” Tôi nói một cách nhẹ nhàng.
Lửa giận trong lòng Lưu Hải Thanh đột nhiên bừng lên, lại bị chính ông ta đè nén lại: “Sao cô không nói sớm? Hiện ở chỗ này… Dấu chân, còn có những dấu vết này…”
“Những dấu vết này, không sao đâu.” Tôi nói với giọng điệu chế giễu.
Giờ phút này có một hình ảnh lướt ngang qua đầu tôi.
Tôi tin chắc rằng những dấu vết này không có vấn đề gì.
Tôi không phải đang nói dối để lừa Lưu Hải Thanh mà là chắc chắn 100%, những dấu vết này sẽ không khiến cho người ta nghi ngờ.
Trong đầu tôi thậm chí đã có một kịch bản hoàn chỉnh, không còn là những kế hoạch lẻ tẻ nữa.
Hình như Lưu Hải Thanh cũng nghĩ ra được gì đó, vẻ mặt thay đổi, bỗng nhiên nói với giọng chế giễu giống như tôi: “Cũng phải. Nơi này, chính là như vậy.”
Vừa dứt lời, ông ta liền chạy đi.
Tôi nhìn ông ta đi xa, cái bộ dạng hốt hoảng đó khiến tôi cảm thấy rất quen. Trong đầu của tôi lại hiện lên một vài hình ảnh.
Điều đó khiến tôi không thoải mái.
Tôi cảm thấy đầu của mình hơi đau, giống như có thứ gì đó đang kêu gào vậy, nhưng nghe không rõ lắm. Có tiếng của người đàn ông, cũng có giọng của người phụ nữ, tựa hồ còn có tiếng khóc.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, có hơi để ý đến, nhưng một cơn gió thổi ngang qua, cây cỏ lắc lư, tôi liền quên hết những thứ này.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngửi thấy cái mùi thối rữa, cái mùi ẩm mốc đó khiến cho người ta buồn nôn.
Bầu trời ở thành phố này âm trầm.
Cách đó không xa có một dòng sông uốn lượn mềm mại, phản chiếu hình ảnh bầu trời âm u và những toà nhà thấp bé ở hai bên bờ. Màu sắc của nước trong hồ cũng không bình thường, giống như là bị ai đó đổ nước thải vào, phản chiếu ánh dầu mỡ. Cảnh vật phản chiếu trên mặt nước cũng mang một vẻ chết chóc.
Tôi nhìn xuống nước sông, nhìn lâu rồi, hai con mắt cảm thấy mỏi mệt.
Trong lúc đang chớp mắt, tôi thấy trên mặt sông có nổi lên bọt khí, nhìn kĩ lại thì thấy một cái mặt người.
Tôi cảm thấy rùng mình, nhìn kĩ lại lần nữa, mặt người đó đã bị nước sông làm cho vặn vẹo. Đợi khi mặt nước phẳng lặng trở lại thì lại thấy hình ảnh phản chiếu của cây cối hai bên bờ.
Cái thứ mà tôi nhìn thấy lúc nãy giống như chỉ là do tôi bị hoa mắt thôi.
Tôi lại cảm thấy rét run cả người.
Sắc trời không biết lúc nào đã tối lại.
Cảm giác rợn tóc gáy lại xuất hiện lần nữa.
Tôi liền nhìn chằm chằm xuống mặt sông.
Mặt nước bị phản quang, trông giống như một con mắt, chớp chớp liên tục, lại giống như hốc mắt trống rỗng của một cái đầu lâu vậy.
Có một loại hơi thở bất thường gì đó xuất hiện trên dòng sông, chảy theo dòng chảy của sông.
Tôi nhìn thấy ảo ảnh.
Hình ảnh phản chiếu ngay giữa dòng sông có xuất hiện đôi chân của một người phụ nữ. Có người phụ nữ đứng trên mặt sông, để lại cái bóng trong nước…
Không, không đúng! Không thể nào có người phụ nữ đứng ở nơi đó được!
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt sông thật sự có người phụ nữ đứng đó.
Không phải chỉ có một hai người phụ nữ, mà là một nhóm người!
Bọn họ không xếp hàng chỉnh tề, mà là tốp năm tốp ba sóng vai tiến lên.
Trang phục trên người họ cũng không giống nhau, nhưng đều mặc một bộ váy ôm được may từ vật liệu mỏng tang nào đó.
Trông giống như là một đám oan hồn vất vưởng, đi trên dòng sông tiến tới phía trước theo dòng chảy.
Tình cảnh này trông rất quỷ dị, nhưng cũng có một cảm giác đẹp đẽ kì lạ.
Nhưng khi tôi chìm đắm trong cái luồng âm khí này thì lại lập tức bừng tỉnh.
Không đúng…
Cái loại âm khí có chút quen thuộc này…
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kĩ lại thì cảnh vật xung quanh đột nhiên có sự thay đổi.
Đôi mắt tôi giống như bị biến thành một cái kính viễn vọng, có thể điều chỉnh được kích thước sự vật nhìn thấy.
Lại giống như là màn sương đêm bị thổi tan, ánh trăng chiếu sáng mặt sông, khiến cho người ta thấy rõ chân tướng sự thật.
Những người phụ nữ kia không phải đang mặc một chiếc váy dài quyến rũ, mà đang cởi trần. Bọn họ không có mặc quần áo, cái thứ bay lững lờ đó… Là da của họ!
Không chỉ có vậy!
Bọn họ còn không có cơ thể, giống như chỉ có một lớp da bay lơ lửng trong không khí!
Tôi cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Trong ánh mắt, tôi còn nhìn rõ được mặt nước dưới chân họ.
Không có cái bóng phản chiếu như tôi tưởng, ở dưới mặt nước là bàn chân thật của họ, có sự khác biệt so với da người nổi trên mặt nước.
Một con người, thân thể bị tách ra thành xương thịt và da, xương thịt thì hoạt động dưới nước, làn da thì bay lơ lửng trên mặt nước.
Lúc ánh trăng chiếu xuống, xuyên thấu lớp da đó.
Những lớp da đó chỉ kéo đến cổ, không có đầu, không có mặt.
Mà cơ thể chìm trong nước cũng đang thay đổi tư thế.
Theo động tác của bọn họ, da người rơi vào trong nước, hoà tan dưới mặt nước.
Những người phụ nữ này, hoặc phải nói là những cái xác này trôi lững lờ dưới nước. Bọn họ nằm xuống, để lộ khuôn mặt của mình. Họ không có da mặt, bắp thịt và mạch máu đều lộ ra trước mắt tôi.
Tôi nghĩ ra điều gì đó, nhưng lại không biết nói sao.
Trong lúc tôi đang cố gắng suy nghĩ, những người phụ nữ này đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi.
Tôi giống như vừa bị kim đâm một phát, đau đến nỗi muốn lùi ra sau.
Tôi cũng thật sự có lùi ra sau.
Nhưng mắt của tôi lại nhìn chằm chằm những người phụ nữ kia.
Cơ thể của bọn họ co lại, động tác đều đặn, khiến cho tôi càng cảm thấy quỷ dị.
Bọn họ đang cười, cười với tôi.
Tuy rằng không có da mặt, nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra được, bọn họ đang cười một cách buồn bã. Nụ cười của mỗi người khác nhau, đồng tình, trào phúng, bất đắc dĩ… Nhưng đều có vẻ đau thương.
Tôi giống như bị đả kích, đầu óc trở nên trống rỗng.
Đợi khi tôi hoàn hồn lại, đám người đó đã biến mất rồi.
Hình như trong đầu tôi có một giọng nói: “Cậu đã tìm được linh hồn cậu muốn giết chưa?”
Giọng nói đó như đang khóc, giống như là một người phụ nữ thút thít, nhưng mỗi một âm tiết lại có sự khác nhau, giống như là nhiều người khác nhau cùng phát âm, sau đó được cắt ghép lại với nhau.
Một giọng nói vốn rất nhẹ nhàng nhưng lại trở nên sắc bén như một con dao vậy, chém nát da của tôi, chém vào thịt của tôi, chặt đứt xương cốt của tôi, chặt nội tạng của tôi thành hai mảnh.
Giết ai?
Phải giết ai…
Tôi phải giết ai?