Tiếng của cô gái đó rất nhẹ nhàng, giống như là được truyền đến từ một nơi rất xa, nhanh chóng chui vào trong tai của tôi, sau đó lại lập tức tan biến trong đầu.
Trước mặt tôi không còn là cái laptop của Nam Cung Diệu nữa, không phải đang coi đoạn video của camera giám sát mà là một tấm gương.
Nhìn kĩ lại thì thật ra đó cũng không phải là một tấm gương, chỉ là một tấm kính thuỷ tinh gắn trên tủ trưng bày thôi. Tấm kính bị phản quang, phản chiếu hình ảnh một cô gái lên kính. Da dẻ của cô gái đó hơi đen, đây không phải là màu da tự nhiên như vậy mà là do cảnh vật bên trong, ngoài tủ trưng bày và ánh sáng, đã gây ra sự biến sắc. Nhưng ba con ma nữ đứng kế bên cô gái vẫn có màu trắng bệch. Chúng không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ánh sáng, chỉ có một mảng màu trắng ở đó, trông giống như những chiếc túi nilon trắng tinh vậy, bám theo sau cô gái kia.
Cô gái kia chỉ nhìn lướt qua cái tủ kính rồi chạy vụt đi.
Nhưng đây là con đường mua sắm, dọc đường đều có những cái tủ trưng bày như vậy. Có những tấm kính chỉ phản chiếu hình ảnh của cô gái và ma nữ, không có phản chiếu ra thứ gì khác nữa.
Cô gái chạy đi một cách hoảng loạn, hai cánh tay vung qua vung lại, lúc cánh tay quật vào gió thì có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, còn có thể nhìn thấy một vài giọt máu tươi chảy xuống.
Tầm nhìn của tôi rất lộn xộn, một lát thì nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, một lát thì thấy phía trước, mặt nghiêng, một lát thì lại nhìn về phía tấm kính.
Những con ma nữ trông giống như những con diều vậy và người cầm dây chính là cô gái đó. Nhưng hình như cô gái này không biết thả diều, cứ cầm chặt dây, khiến cho ba con ma nữ này cứ bám theo sát cô ta.
Cô ta sắp băng qua một ngã tư, không thèm nhìn đèn xanh đèn đỏ đã chạy đi.
Có người kêu lên một tiếng, có tiếng phanh xe gấp.
Cô gái ngã xuống đất, vẻ mặt sững sờ, xen lẫn khẩn trương và sợ hãi.
“Muốn chết à!” Tài xế kêu lên với vẻ tức giận.
Cô gái kia vẫn còn đang ngồi dưới đất, cả người run lẩy bẩy.
Tôi lại gần cô gái, hình như là cúi thấp người xuống, xích lại gần mặt cô gái.
Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bên trong tròng đen mắt của cô gái.
Đó là khuôn mặt trắng bệch của ma nữ.
Cô gái đó được đỡ dậy. Ở xung quanh đây không có người nào tốt bụng đến đỡ cô ta mà là do ba con ma nữ cùng đưa tay kéo cô ta đứng dậy.
“Lan Lan, cậu phải cẩn thận chứ.”
“Lan Lan, cậu còn chưa có đám cưới với La Vĩnh Hoa mà.”
“Lan Lan, không được băng qua đường lung tung như vậy.”
Chất giọng không giống nhau, lời nói không giống nhau, nhưng ngữ khí của cả ba con ma nữ đều cứng đơ. Rõ ràng những câu nói này đều rất thân mật, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra một sự ác cảm kì lạ.
Tôi cảm nhận được cơ thể cô gái ấy đang run rẩy.
Cô ta cứ thế bị dìu đi. Có một con ma nữ còn đưa tay điều khiển chân của cô ta như đang đi bộ bình thường.
Cái tình cảnh quái dị này cứ tiếp diễn mãi, cho đến khi cô gái kêu lên một tiếng, phẩy phẩy tay, chạy nhanh về phía trước.
Ma nữ buông tay rồi nhưng vẫn không chịu buông tha cô ta.
Cô gái khóc nức nở, chạy mãi cho đến khi bị một cảnh sát ngăn lại.
Bên đường có đậu một chiếc xe cảnh sát, nghe giọng điệu của cảnh sát, bọn họ giống như cố tình đến đây để ngăn cô gái này lại.
Cảnh sát hỏi: “Lên xe trước đi, chúng tôi đưa cô về nhà. Nhà cô ở đâu? Có điện thoại của người nhà không?”
Xung quanh bắt đầu có những người đến xem náo nhiệt, nhưng không tụ tập lại một chỗ, chỉ liếc nhìn sơ qua rồi đi khỏi đó.
Ba con ma nữ không rời đi.
Cô gái chỉ biết khóc, cảnh sát đành đưa cô ta lên xe.
Ba con ma nữ cũng đi theo lên xe. Họ chen chúc vào hàng ghế sau, trông giống như những con gấu koala ôm chặt lấy cô gái.
Tôi nhìn thấy cận cảnh vẻ mặt sợ sệt của cô gái đó. Hiện tại tôi cũng đang ôm lấy cô gái, cảm nhận được sự run rẩy và hoảng sợ của cô ta.
Bây giờ trong xe trở nên rất chật chội. Cô gái không cử động được gì, chỉ có thể nhắm mắt ngồi khóc.
Đợi khi đến sở cảnh sát rồi, ba con ma nữ không còn dính lấy người cô gái nữa, mà chỉ đứng ở kế bên.
“Lan Lan, anh ta sắp đến rồi.”
“Cái số điện thoại này. Chính là cái người này đây.”
Ba con ma nữ tách ra.
Hai tay tôi đang đặt lên vai cô gái, cằm tựa lên đầu của cô ta.
Hai con ma nữ còn lại, một người thì đứng ở kế bên nói vào tai của cô gái, còn người kia thì chạy đến trước mặt cảnh sát. Trên tay cảnh sát đang cầm theo cái điện thoại của cô gái.
Nhấn gọi số điện thoại đó xong liền có người bắt máy, sau đó cảnh sát nói với cô gái là, bạn trai của cô ta sẽ đến rước cô ta về.
Cô gái hét lên: “Không!”
Cô ta bắt đầu vùng vẫy, nhưng đã bị tay tôi bắt lại.
Một lúc sau, có người đi tới cửa ra vào.
Nhìn thấy người đàn ông đó, ba con ma nữ đều nở một nụ cười cứng đơ.
“Anh ta đến rồi.”
“Lan Lan, anh ta đến rồi kìa.”
“Quá tốt rồi, Lan Lan.”
Người đàn ông nhìn qua đây, có vẻ gì đó rất lo lắng và cũng có chút nghiên cứu: “Xin lỗi. Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy mới tham gia lễ tang, cảm xúc có hơi…”
Người đàn ông đang nói chuyện với cảnh sát.
Lúc này đã xảy ra một chuyện rất hoang đường.
Không thân không thích, chỉ là bạn bè, hơn nữa cô gái này lại chống cự như vậy, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn giao cô gái lại cho anh ta.
Người đàn ông đỡ lấy cô gái: “Anh đưa em về nhà, Lan Lan.”
Ma nữ đã né sang một bên, phát ra những tiếng cười ghê rợn.
“Không…” Cô gái khóc thút thít.
Người đàn ông chạy xe đến, nhưng khi lên xe rồi không có nổ máy. Anh ta thắt dây an toàn cho cô gái, tay cầm vô lăng, lúc định cho nổ máy thì đột nhiên khựng lại.
Lúc này tôi đang ngồi ở hàng ghế sau, kế bên có hai con ma nữ khác. Chúng tôi đều nhìn chằm chằm về phía hai người kia.
“Chử Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng của anh ta rất dịu dàng, trông giống như đang dỗ dành cô gái vậy.
Cô gái bỗng rùng mình, quay người bắt lấy cánh tay của người đàn ông, kể cho anh ta nghe về chuyện cầu tình duyên của mình.
“… Chính là như vậy! Có ma! Không, không phải… Là lời nguyền… Là một loại tà thuật… Họ đều chết rồi. Bị tôi hại chết…” Cô gái cúi đầu xuống và khóc thút thít.
Người đàn ông nhìn về phía cô gái với vẻ mặt kì quặc.
“Em làm theo trên mạng, bạn của em liền lần lượt từng người một qua đời sao?” Giọng của người đàn ông không có cảm xúc gì, trên mặt có vẻ đè nén.
Cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, hình như liếc nhìn ra phía sau, sau đó lập tức quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy cái kính chiếu hậu.
Tôi cũng nhìn thấy cái kính chiếu hậu.
Cả ba con ma nữ đồng loạt nở nụ cười kinh dị.
Cô gái đưa tay ôm mặt, hét lên: “Họ đang ở phía sau! Họ đi theo tôi! Họ… Á…”
Người đàn ông quay đầu nhìn ra phía sau, không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cảm thấy hứng thú nữa. Một lúc sau, anh ta lại cảm thấy thất vọng.
“Anh không nhìn thấy gì cả. Chử Lan, có thể em đã quá mệt mỏi rồi.” Câu trước tỏ vẻ buồn phiền, câu sau chỉ đơn thuần là nói để cho qua chuyện thôi.
“Tôi thấy rồi, tôi thấy mà…” Cô gái khóc nức nở.
“Ừ. Vậy có thể là do…” Anh ta như đang suy nghĩ gì đó, nói giữa chừng bỗng khựng lại, sau đó lại nở một nụ cười quái dị.
Anh ta chuyển chủ đề: “Anh đưa em về nhà trước.”
Xe nổ máy, người đàn ông khẽ ngẩng lên nhìn về phía kính chiếu hậu.
Anh ta không nhìn thấy ma, nhưng ma đang cười với anh ta.
Tôi cảm nhận được một sự ác ý khiến người ta rùng mình.
“Hi hi hi…”
Tiếng cười cứ lảng vảng trong đầu tôi.
Là tiếng cười của ba con ma nữ.
Trong lòng họ đều biết rõ, cậu thanh niên này có vấn đề, còn cô gái thì sắp bị huỷ hoại rồi.
“Hi hi hi…”
Sự vui sướng và sự oán hận trộn lẫn vào nhau.
“Lâm Kỳ!”
Tôi bừng tỉnh, vừa mở mắt thì thấy màn hình laptop.
Ngô Linh lên tiếng: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Tôi quay đầu nhìn Ngô Linh, rồi lại nhìn Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, khẽ lùi về sau một bước, cảm giác rất mệt mỏi. Tôi đưa tay sờ lên trán, không ra mồ hôi. Nhưng ngực tôi đang rất khó chịu, đầu óc cũng hơi choáng váng.
“Này, cậu sao vậy?” Cổ Mạch hỏi, đưa tay bắt lấy tay tôi.
Cả người tôi loạng choạng sắp ngã, nhưng khi Cổ Mạch bắt lấy tay tôi, cái cảm giác ấm áp đó khiến tôi nhớ đến xúc cảm lạnh lẽo trên người ma nữ. Tôi vung tay Cổ Mạch ra, lại lùi về sau vài bước, đụng vào ghế sofa nên ngã ngồi xuống luôn.
“Tôi…”
Hai chữ “không sao” kẹt lại trong cổ họng, không nói ra.
Tôi đang định nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm lại.