Tôi vốn không hiểu quỷ khí là gì. Có thể đó là thứ gần giống như âm khí, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt.
Cổ Mạch nói là trên người những người như chúng tôi đều có loại khí này. Nhưng trước đó tôi không thấy có sự khác biệt của hơi thở giữa những người như chúng tôi và những người bình thường.
Lúc này, tôi như bừng tỉnh, đột nhiên hiểu ra được cái gì gọi là quỷ khí.
Không phải cái mùi nguy hiểm như trên người của những kẻ giết người, những kẻ bắt cóc, cũng không phải là âm khí trên người ác quỷ, càng không phải là do lời nguyền. Đó là một loại hơi thở vặn vẹo.
Giống người như không phải người, giống ma cũng chẳng phải ma.
Giống như chỉ thiếu một chút thôi, ranh giới giữa người và ma sẽ bị xoá nhoè đi, từ con người trở thành một con ma.
Trên người La Vĩnh Hoa có loại khí như vậy đấy.
Rõ ràng xung quanh tối om, tôi còn không thấy được Lý Sương Bạch nữa, chỉ có thể dựa vào hơi thở để xác định được tình trạng của ba con ma nữ, nhưng tôi lại có thể nhìn thấy La Vĩnh Hoa.
Đây không phải là một đốm sáng giữa bóng tối, mà là một luồng ánh sáng còn tối đen hơn bóng tối.
Bây giờ La Vĩnh Hoa đã khác nhiều so với lúc nhỏ và lúc ở trong nhà tang lễ. Mặt mũi thì cũng có nét tương đồng, nhưng tôi lại cảm thấy hoàn toàn là ba con người khác nhau.
Lúc ở trong nhà tang lễ, La Vĩnh Hoa rất giỏi đóng kịch, còn lúc nhỏ thì lại rất ngây thơ, còn La Vĩnh Hoa của lúc này giống như đang đứng giữa ranh giới của người và ma.
Anh ta đang cười, trong mắt và trên khuôn mặt đều tràn ngập ý cười. Nhưng cái vẻ mặt đó khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy rùng mình, giống như bị kim đâm vào người vậy.
Nét vui sướng toả ra từ quanh người anh ta cũng giống như những con sâu đáng kinh tởm, khiến người ta mắc ói.
La Vĩnh Hoa rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ, một con dao gọt trái cây rất bình thường, nhìn vào thì thấy đây là một con dao rất nhỏ nhắn, ở bên ngoài còn có một cái vỏ màu hồng bọc lại.
Nhưng khi La Vĩnh Hoa cầm dao lên, cái vỏ bọc màu hồng đó giống như đã bị biến thành màu máu tươi.
La Vĩnh Hoa từ từ rút dao ra, động tác rất chậm rãi.
Tiếng ma sát giữa lưỡi dao và vỏ bọc chính là ám hiệu gì đó.
Lý Sương Bạch thở hổn hển, đang muốn vùng vẫy nhưng cả cơ thể lại như bị đông cứng vậy.
La Vĩnh Hoa bật cười, tiếng cười rất trầm thấp.
“Lời nguyền… Cái lời nguyền này… Còn có ma… Ha ha ha…” La Vĩnh Hoa tự lẩm bẩm một mình, những từ đứt quãng đó khiến người khác không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì.
Nhưng động tác của anh ta lại rất rõ ràng.
Anh ta cắm phập con dao vào ngực của Lý Sương Bạch.
Lý Sương Bạch kêu lên một tiếng, cơ thể co giật vài phát. Bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây.
La Vĩnh Hoa đâm vào ngay chính giữa ngực của Lý Sương Bạch. Anh ta rút dao ra, dời sang bên trái vài phân, lại đâm dao vào.
Lần này, mũi dao đâm vào xương sườn của Lý Sương Bạch.
Con dao nhỏ nhắn đó không thể đâm xuyên xương sườn của Lý Sương Bạch.
La Vĩnh Hoa rút dao ra, lại đâm tiếp nhát thứ ba.
Giống như anh ta có thể nhìn thấy vị trí của Lý Sương Bạch vậy, không hề thắc mắc là tại sao Lý Sương Bạch lại nằm yên bất động như vậy.
Đâm liên tục bốn năm nhát xong, anh ta mới buông tay xuống.
Trên lưỡi dao có máu tươi.
Cơ thể của Lý Sương Bạch đã mềm oặt, nhịp thở và nhịp tim đều ngừng hẳn.
Ba con ma nữ buông tay ra, để cho xác của Lý Sương Bạch rơi bịch xuống đất.
Nhưng hồn ma trắng bệch của Lý Sương Bạch lại đứng yên tại chỗ đó.
Đôi mắt của La Vĩnh Hoa sáng rực lên, cứ nhìn chằm chằm hồn ma của Lý Sương Bạch rồi bật cười.
Quỷ khí trên người anh ta trở nên nặng hơn rồi.
Tuy nhiên, cười một hồi rồi, khi nhìn thấy cả bốn con ma nữ dần biến mất, vẻ mặt La Vĩnh Hoa liền nghiêm túc lại.
Anh ta quay người rời đi một cách nhanh chóng, giống như một tên sát nhân đang chạy ra khỏi nơi gây án, cảm thấy bàng hoàng và bất an.
Quỷ khí trên người anh ta nhạt dần, bóng lưng anh ta cũng dần mất hút trong bóng tối.
Tôi có hơi sững sờ, nhưng chưa kịp quan sát kĩ càng thì phát hiện khung cảnh xung quanh đã bắt đầu thay đổi.
Tôi không còn ở trong cái khu dân cư tối om đó nữa mà là ở trong phòng bệnh.
Căn phòng bệnh này và người bệnh trên giường đều khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Chử Lan.
Có một con ma nữ đang nằm kế bên Chử Lan.
Con ma nữ trông giống như một cỗ thi thể, nằm yên bất động, mắt trừng to.
Tôi nghe tiếng nói chuyện bình tĩnh của nó.
“… Anh ta không phải người tốt, tớ biết, nhưng có cách gì chứ? Nhiều năm như vậy rồi… Lan Lan cậu thì tốt rồi, La Vĩnh Hoa sẽ là một người đàn ông tốt. Anh ta sẽ đối xử tốt với cậu. Chúng tớ cũng sẽ ở bên cậu mãi.”
Nói đến câu cuối này, giọng điệu bình thản bỗng trở nên quái dị. Giống như những nhân vật phản diện trong phim kinh dị, luôn phải để lộ ra những mặt đáng sợ để hù doạ khán giả.
Cả người Chử Lan cứng đơ, trông giống như một con ma nữ thứ hai vậy, nằm thẳng tắp, không nhúc nhích gì.
Lúc này Lý Sương Bạch bay đến bên giường, cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt Chử Lan.
Chử Lan há to miệng, nước mắt chảy xuống từ khoé mắt.
Cô ta không thể phát ra tiếng động.
Lý Sương Bạch nằm ở phía bên kia của Chử Lan, tư thế nằm y hệt như con ma nữ bên kia.
“Chị tớ sắp kết hôn rồi. Bạn trai chị ấy khá tốt. Tớ chưa có quen bạn trai, chưa từng thấy thích ai. Sao cậu thích La Vĩnh Hoa vậy?” Lý Sương Bạch lên tiếng.
Rõ ràng là chất giọng như cũ, nội dung cuộc trò chuyện cũng rất thân mật, nhưng ngữ điệu lại có gì đó khiến người ta sợ hãi.
“À. Vì anh ta đặc biệt? Luôn ở một mình, đọc sách, vẽ tranh?” Lý Sương Bạch nói tiếp. Rõ ràng là một câu hỏi nhưng cô ta lại nói với giọng điệu như một câu trần thuật.
Ba con ma nữ còn lại cũng đi đến bên giường.
“Cậu có biết lúc anh ta ở một mình đang suy nghĩ chuyện gì không?”
“Hí hí… Cậu có biết cha anh ta chết như thế nào không?”
“Hoàng tử dịu dàng? Hí hí…”
Những con ma nữ nói chuyện với nhau, trừng to đôi mắt trắng dã, sáp lại gần Chử Lan.
Lý Sương Bạch và Lâm Thần đồng loạt quay đầu nhìn sang Chử Lan.
Năm con ma nữ đồng loạt lên tiếng: “Cha anh ta bị giết bởi một con ma nữ lúc anh ta còn nhỏ. Lúc đó anh ta còn kêu con ma nữ đó là chị, xém tí nữa là tự tay giết người rồi. Lúc anh ta ngồi im một mình chính là đang nghĩ về chuyện xảy ra hôm đó. Thứ mà anh ta vẽ ra chính là do con ma nữ đó dạy cho, cũng là thứ đã giết chết cha anh ta. Nhưng mà sau đó anh ta không thành công, con ma nữ đó biến mất rồi.”
Càng lúc càng có nhiều nước mắt trào ra từ trong mắt Chử Lan.
Tôn Gia Duyệt nói: “Chị cũng từng gặp ma. Lúc trước thoát được một lần, nhưng khi gặp em, vậy là lại chết rồi.”
Thang Trác Hy nói: “Lan Lan, cậu và La Vĩnh Hoa là trời sinh một cặp, chắc chắn sẽ ở với nhau đến đầu bạc răng long mà.”
Vương Minh Lệ nói: “Chúng tớ cũng sẽ ở bên cạnh hai người.”
Lâm Thần nói: “Mãi mãi ở bên nhau đó!”
Lý Sương Bạch sáp lại gần tai của Chử Lan: “Còn thiếu Võ Đại An. Đừng lo, La Vĩnh Hoa sẽ đưa cậu ấy tới đây. Đến lúc đó…”
Cả năm con ma nữ đều cười phá lên: “Chúng tớ sẽ ở bên cạnh hai người mãi mãi.”
Tôn Gia Duyệt nói tiếp: “Cho dù hai người chết rồi, cũng biến thành ma…”
Chử Lan đột nhiên hét lên, phát ra những tiếng kêu thảm thương.
Dường như cô ta muốn hét vỡ cả họng.
Tiếng hét đã thu hút sự chú ý của bác sĩ và y tá trong bệnh viện.
Cả năm con ma nữ đều né sang một bên nhường chỗ cho bác sĩ, đứng dựa vào tường nhìn chằm chằm Chử Lan.
Chử Lan đang muốn chạy trốn, nhưng lại bị bác sĩ và y tá đè lại.
Cô ta khóc thét lên, cầu cứu xung quanh, nói là có ma, nhưng không ai chịu tin cả.
“Điên rồi sẽ tốt hơn!”
Tôi nghe thấy có một giọng nói, bỗng cảm thấy rùng mình, quay đầu nhìn về phía đó.
Ở ngay cửa phòng bệnh, có một người đàn ông đang đứng dựa vào tường, cách tôi khoảng hai bước chân.
Tháng Mười. Con ma trong nhà tang lễ.
Anh ta…
Tôi đang suy nghĩ tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, đồng thời phát hiện ra Tháng Mười đang nhìn tôi.
Tháng Mười vừa cười vừa nói: “Chào cậu, một linh hồn kì lạ.”