Chị họ của Kim San San từng xuất hiện trong hồ sơ của Thanh Diệp với vai trò người uỷ thác. Lúc đó cái vụ việc mà Thanh Diệp xử lí chính là vụ việc ở nông trường bị bỏ hoang. Sau lần đó, dường như Kim San San đã mê các hiện tượng quái dị, có nghiên cứu về mặt này, còn tham gia vào một nhóm tâm linh gì đó, làm quen với những người cùng chung sở thích và cũng vì vậy mà thiệt mạng, xác bị vứt lại ở nông trường bỏ hoang, biến thành cương thi.
Bạn trai của Kim San San là “Thái Nhĩ Tư” được Chuyên gia tự tìm đường chết bốc trúng tham gia vào livestream mạo hiểm của anh ta, sau khi đi đến nông trường bỏ hoang, phát hiện cương thi Kim San San và bị cô ta giết chết.
Mọi chuyện chắc là đã chấm dứt tại đây. Sau đó nhóm Ngô Linh có đến đó tiêu diệt Kim San San và những cương thi khác trong nông trường. Tuy rằng nông trường đó bị biến thành một mảnh đất quỷ dị, người thường không nên đặt chân đến, nhưng đám Kim San San thật sự đã bị tiêu diệt rồi.
Tôi quan sát cô gái trước mặt này, đang muốn xác nhận cô ta có phải là Kim San San mà tôi biết không. Điều này có hơi khó, tôi chưa nhìn rõ bộ dạng lúc biến thành cương thi của Kim San San ra sao.
Đám thanh niên này ngồi trong phòng, nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ đây là một cuộc họp mặt của những người bạn quen qua mạng.
Cái cô gái ôm mặt Kim San San lúc nãy tên là Mạc Hiểu Linh, có năng lực đặc biệt. Cô ta có thể nhìn thấy tình cảnh lúc xảy ra hiện tượng quái dị. Cảnh tai nạn giao thông lúc nãy chính là do cô ta chiếu ra cho Kim San San xem. Trước đó, trong cái nhóm quái dị này đã từng có một vài người đi đến quốc lộ Quảng Nguyên rồi.
“… Nhưng mà, tớ chỉ nhìn thấy có thế này thôi, không nhìn thấy ma.” Mạc Hiểu Linh nói với vẻ rầu rĩ.
Người thanh niên mặc áo hoodie, kéo mũ che nửa mặt ngồi kế bên lên tiếng: “Ít ra cô có thể nhìn thấy được thứ đó. Tôi còn chưa bói được gì này.”
Trên tay anh ta có cầm theo một bộ bài Tarot, giống như là đang biến ảo thuật vậy, những lá bài cứ truyền qua lại giữa các ngón tay.
“San San, cái phòng nghiên cứu cậu từng thấy trước đây như thế nào vậy? Những người đó trông ra sao?” Mạc Hiểu Linh bắt đầu thấy hứng thú, hỏi thăm Kim San San.
Cô ta hỏi xong, Kim San San trả lời, tôi liền biết là tôi không đoán sai. “Kim San San” này chính là “Kim San San” mà tôi biết.
Đã xác nhận được danh tính cô ta rồi, nhưng tại sao tôi lại mơ thấy Kim San San?
Chẳng phải tôi nên đến quốc lộ Quảng Nguyên để tìm kiếm hồn ma có thể đưa tôi đến khu nghỉ dưỡng núi Quảng Nguyên sao?
Tôi nghi ngờ là trong lúc sử dụng năng lực đã xảy ra sai sót gì đó. Cũng giống như Trịnh Ma Thiên định tìm người thế thân, nhưng cuối cùng lại tìm được cả nhà Lý Thạch. Có thể là do “tần số” nào đó bị lệch nên tôi mới mơ thấy Kim San San.
Tôi lại quan sát những người trong phòng một lần nữa, suy đoán là có phải họ đang định đi đến quốc lộ Quảng Nguyên không.
Kim San San chỉ còn nhớ sơ sơ về đám người Thanh Diệp thôi. Lúc xảy ra chuyện, cô ta còn là một cô học sinh cấp ba chỉ biết sợ hãi, bây giờ chắc cô ta đã tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Vả lại trong chuyện đó, đám người Thanh Diệp chủ yếu là tự đi xử lí, người liên lạc với Thanh Diệp là chị họ của Kim San San.
Kim San San kể về đoạn video mà đám người Thanh Diệp cho cô ta và chị họ cô ta xem. Những cái khác thì không còn biết gì nữa.
“Họ có mấy người vậy?” Mạc Hiểu Linh hỏi với vẻ tò mò.
“Chắc là ba người. Hai nam một nữ. Đều rất đẹp.” Kim San San đáp.
Cô ta còn không biết đến sự tồn tại của Cổ Mạch và Nam Cung Diệu.
Mạc Hiểu Linh hỏi nữa, Kim San San cũng không biết trả lời sao.
“Ở tại Dân Khánh mà. Nếu muốn tìm chắc chắn sẽ tìm được.” Người thanh niên áo hoodie nói.
“Vậy cậu bói một quẻ thử xem.” Mạc Hiểu Linh quay sang nhìn anh ta.
Trông hai người họ khá thân với nhau.
Những người khác không được tự nhiên cho lắm.
Người thanh niên áo hoodie hừ một tiếng.
“Tớ cũng muốn tìm bọn họ…” Kim San San cúi thấp đầu: “Chị họ tớ bị ma giết chết. Tớ không có cách gì… Tớ muốn tìm họ, giúp chị họ trả thù, nhưng mà tớ tìm mãi vẫn không ra.”
“Bọn mình đều biết mà. Haiz…” Mạc Hiểu Linh quàng tay qua vai Kim San San.
“Thật sự lợi hại vậy sao? Chúng tôi cũng có thể trả thù cho chị họ cô mà.” Người thanh niên áo hoodie không phục.
Kim San San nói: “Tôi đã thử bảng gọi hồn, còn thử bói bút, bói đĩa rồi, nhưng mãi mà không tìm được chị họ, cũng không có con ma nào nói cho tôi biết là do ai gây ra chuyện này.”
“Còn có chuyện này sao?” Người thanh niên áo hoodie ngẩng đầu lên, để lộ nửa khuôn mặt phía trên của mình. Bộ dạng của anh ta trông rất bình thường, mắt hơi nhỏ và một mí, hốc mắt lõm sâu.
Mạc Hiểu Linh nói: “Cậu không xem tin nhắn trong nhóm. Kim San San đã thử hết từ lâu rồi.”
“Có thể là do không đúng người.” Người thanh niên béo ngồi ở trong góc bỗng lên tiếng. Anh ta đưa tay đẩy gọng kính lên, sau khi mọi người nhìn sang anh ta rồi thì khẽ rụt người lại, như là đang tránh né tầm mắt của mọi người.
Kim San San hỏi: “Không đúng người là sao?”
Người thanh niên béo trả lời: “Lên đồng, không phải ai cũng có thể thành công được đâu. Phải là người có thể trạng đặc biệt. Có một người là người nhà của nạn nhân, hoặc người có liên quan, trong số những người còn lại phải có một người thể trạng thuộc âm, còn phải thật lòng nữa.”
Kim San San nghĩ nghĩ một hồi rồi cảm thấy buồn bã.
“Tôi có nói với bạn bè mình, sau đó cùng… Còn có thử qua một lần với bạn trai. Nếu là với bạn tôi thì tôi mới nói xong, họ đã bị doạ sợ rồi, không thèm đếm xỉa đến tôi. Bạn trai tôi có ở lại hỏi chung với tôi, nhưng…”
“Có thể thật sự là không đúng người.” Người thanh niên béo khẳng định chắc nịch.
“Vậy chúng ta có thể thử lại ở đây lần nữa.” Cô gái ngồi đối diện anh ta lên tiếng. Cô gái đó để tóc dài, mặc áo thun, quần jean, có trang điểm nhạt, trông rất gọn gàng sạch sẽ.
“Ở đây?” Người thanh niên béo ngạc nhiên.
Mạc Hiểu Linh hỏi: “San San, chị họ cậu xảy ra chuyện ở đâu vậy?”
“Ở nhà chị ấy. Hôm đó chỉ có tớ và chị ấy ở trong phòng. Cha mẹ chị ấy ở ngoài phòng khách.” Kim San San đáp: “Bây giờ chúng ta không thể qua đó được. Người nhà tớ không thích tớ làm vậy. Họ không đồng ý đâu.”
“Ở chỗ này cũng được. Chỉ cần sắp xếp lại một chút.” Cô gái tóc dài nói.
“Ở đây quá đông người và hỗn loạn, vẫn nên tìm một chỗ yên tĩnh thì tốt hơn.” Một thanh niên khác lên tiếng.
Dường như bọn họ bắt đầu cảm thấy hứng thú, lập tức quyết định đổi địa điểm.
Mạc Hiểu Linh còn nói với vẻ tiếc nuối: “Nếu như tớ có thể đi đến căn phòng đó thì nhìn thấy được rồi, cũng không cần phiền phức như vậy.”
Kim San San đáp: “Lần trước tớ có nghĩ là… Cha mẹ của chị họ tớ không thích tớ lắm…”
“Vậy cũng hết cách rồi. Trên thế giới này có quá nhiều người ngu ngốc.” Cô gái tóc dài nói với vẻ ngạo mạn.
Tôi đếm kĩ lại thì thấy họ có mười hai người, hầu hết mọi người đều chỉ giữ im lặng, nhưng bây giờ thì ai nấy đều cảm thấy hưng phấn.
Tôi không thích những người này, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể đi theo Kim San San.
Kim San San vẫn rất bình tĩnh. Cô ta đã thất bại nhiều lần rồi. Bảng gọi hồn, bói bút, bói đĩa, bói toán, cô ta đều đã thử hết, nhưng đều không có kết quả.
Cô ta bình tĩnh như vậy, tôi cũng khó có thể tiếp nhận được suy nghĩ trong đầu cô ta.
Từ lúc nhập vào người cô ta, cũng chỉ có lúc cô ta nhìn thấy cảnh tai nạn giao thông, tôi mới cảm nhận được tâm trạng sợ hãi của cô ta, từ đó biết được danh tính Mạc Hiểu Linh. Nói là danh tính thật ra cũng chỉ có cái tên và năng lực của cô ta do Mạc Hiểu Linh tự giới thiệu.
Một đám người đi ra khỏi phòng, sau khi thanh toán xong thì rời khỏi đó.
Họ bắt xe đến đường Mạch Tây.
Đường Mạch Tây nằm ở kế bên khu công nghệ cao phía Bắc thành phố. Khi xe taxi đến đây rồi thì thấy người đi bộ và xe cộ trên đường ít đi rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy những khu công nghiệp, những toà nhà văn phòng và chung cư cao cấp.
Mạc Hiểu Linh không phải người Dân Khánh. Cô ta là một trong những người đứng ra tổ chức lần họp mặt này, cũng là thành viên cũ trong nhóm tâm linh đó. Cô ta có thuê nhà ngắn hạn ở đây, những thành viên khác không phải người Dân Khánh đều sẽ sống ở trong căn nhà đó.
Hôm nay dường như mọi người vẫn còn phải đi làm, trong khu chung cư Mạc Hiểu Linh thuê rất yên tĩnh. Bảo vệ thấy nhiều người như vậy cũng không nói gì. Vài người cầm theo thẻ vào cổng, đi thang máy lên tầng 14 thì sẽ thấy có hai cánh cửa.
“Tiến hành trong nhà tớ đi.” Mạc Hiểu Linh nói, đưa tay quẹt thẻ mở cánh cửa bên trái.
Căn nhà rất to, có ba phòng ngủ và một phòng khách, trang trí đơn giản, cũng rất gọn gàng.
Mười hai người ở trong phòng khách, dời nội thất ra một bên, ngồi thành vòng tròn ở dưới đất.
“Bảng gọi hồn không có cái nào thích hợp, chúng ta bói bút đi.” Mạc Hiểu Linh nói, lúc đi ra từ trong phòng thì trên tay có cầm theo một tờ giấy A4 và một cái bút nước.
“Có vẻ không tiện để bói bút đâu, quá nhiều người.” Một cô gái lên tiếng, nhìn về phía thanh niên béo ngồi kế bên mình.
Người thanh niên béo đỏ mặt, khẽ rụt người lại.
Mạc Hiểu Linh nói: “Vậy chọn bốn người thôi. Ngày sinh tháng đẻ của tớ thuộc âm, San San cũng phải tham gia.”
“Để tôi bói một quẻ cho mọi người.” Người thanh niên áo hoodie đi sang một bên, xếp bộ bài Tarot lên bàn bắt đầu bói toán.
Mọi người đều nhìn sang đó.
Cô gái tóc dài giơ tay: “Ngày sinh tháng đẻ của tôi cũng thuộc âm.”
“Vậy còn cần một người…” Mạc Hiểu Linh nhìn người thanh niên áo hoodie.