Tôi nhìn hai người kia, trong lòng buồn bực muốn phát cuồng.
Nhưng mà, trong cảnh mộng tôi cũng không làm được gì.
Không chỉ không làm được, tôi còn phải kỳ vọng chị Hắc có thể đi khu nghỉ dưỡng núi Quảng Nguyên.
Tôi cố khống chế cảm xúc, không ngừng nhắc nhở mục đích trong cảnh mộng đêm nay.
Vấn đề đầu tiên cần giải quyết chính là con ma ở núi Quảng Nguyên. Đó chính là mục đích của Diệp Thanh, tôi không còn lựa chọn nào khác. Mà tôi cũng không có biện pháp đối phó chị Hắc và Mạc Hiểu Linh.
Thẳng tay giết hai người bọn họ có lẽ được, nhưng tôi không chắc chắn có thể một lần đã thành công, mà không bị thất bại. Nếu thất bại, cảnh mộng bị đứt đoạn, dựa theo thời gian bây giờ, tôi sẽ để lộ sự tồn tại của mình sớm hơn. Chưa chắc họ có thể tìm được tôi, nhưng tôi không thể gánh được sự nguy hiểm này.
Xe về đến Cảng Ba.
Chị Hắc dừng xe ở một bãi đậu xe, cùng Mạc Hiểu Linh liên lạc với nhóm Lưu Lương Vượng.
Mấy người ở Cảng Ba đương nhiên không tìm được Kim San San. Bọn họ không thể không đi báo cảnh sát. Lúc Kim San San kích động chạy đi, chỉ có Mạc Hiểu Linh và chị Hắc ở đây, hai người họ giả ngu, cảnh sát có dò hỏi cũng tìm không ra nguyên nhân. Thành phố Cảng Ba không phải là thành phố cấp một, hệ thống cơ quan chính phủ trong thành phố dĩ nhiên cũng không bằng thành phố cấp một. Cho dù là ở thành phố như Dân Khánh thì vẫn còn có góc chết trong quản lý. Ở thành phố Cảng Ba, những nơi không quản được thì càng nhiều hơn.
Lưu Lương Vượng hối hận lo lắng nhất. Thầy Bói rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Chị Hắc chủ động liên lạc Ngô Tập Nhân, báo cho cậu ta tin xấu này.
Bọn họ đều ở lại trong thành phố Cảng Ba, muốn tiếp tục tìm kiếm Kim San San.
“Thi thể kia làm sao bây giờ?” Mạc Hiểu Linh đợi đến buổi tối, mới hỏi dò chị Hắc.
Bên trong phòng khách sạn chỉ có hai người họ.
“Tìm một chỗ ném đi.” Chị Hắc trả lời.
Mạc Hiểu Linh nhìn cô ta.
Chị Hắc có chút khó chịu: “Cô có biết chỗ nào không? Chứ thành phố Cảng Ba này thì không được. Nếu bị phát hiện, chúng ta không thể nói rõ được.”
“Núi Quảng Nguyên?” Mạc Hiểu Linh do dự nói.
Chị Hắc cười giễu cợt: “Đến núi Quảng Nguyên sao?”
Mạc Hiểu Linh trầm mặc.
Tôi suy đoán hai người họ đều kiêng dè con ma ở núi Quảng Nguyên. Có lẽ bọn họ xưa nay không hề nghĩ tới chuyện đi khu nghỉ dưỡng núi Quảng Nguyên.
Suy đoán này làm cho tôi cũng khó chịu giống như họ.
“Nông trường kia thì thế nào?” Mạc Hiểu Linh bỗng nhiên nói.
Chị Hắc quay đầu nhìn Mạc Hiểu Linh.
“Nông trường ở vùng ngoại ô Dân Khánh mà Kim San San có nhắc đến.” Mạc Hiểu Linh nói tiếp một câu.
“Nơi đó…” Chị Hắc đăm chiêu.
“Nơi đó không có ai, không bị giám sát. Trên đường trở về, chúng ta vừa hay có thể ném thi thể xuống. Đợi đến lúc bị người khác phát hiện thì thi thể của cô ta chắc cũng đã rữa nát hết. Còn có thể đào cái hố chôn, vậy lại càng không dễ dàng bị phát hiện ra. Dân Khánh bên đó… Mảnh đất đó nhiều năm như vậy cũng không thi công xây dựng, chắc phải còn để đó thật lâu.” Mạc Hiểu Linh nói mạch lạc rõ ràng, cô ta quay đầu, nhìn về phía chị Hắc: “Công ty tôi trước kia từng có hứng thú, nhưng chính quyền sở hữu nơi này rất phức tạp, ruộng đồng cũng không phải tốt nhất. Giá đất ở Dân khánh vốn rất cao, hiện tại thị trường bất động sản lại đình trệ, trong vòng mấy năm tới cũng sẽ không có người khai phá nơi đó. Đợi đến lúc có người phát hiện xác chết Kim San San, e là cũng không có ai có thể liên hệ với chúng ta. Điều tra cũng không điều tra ra.”
Tôi biết, chị Hắc sẽ đồng ý. Xác chết Kim San San đã bị bọn họ ném vào nông trường bỏ hoang vùng ngoại ô Dân Khánh, rồi trở thành cương thi.
Tôi chờ một lúc thì nhìn thấy chị Hắc gật đầu.
“Làm sớm đi. Nếu như bị thối rữa có mùi sẽ rất phiền phức. Đêm dài lắm mộng.” Mạc Hiểu Linh nói.
Hai người họ đều rất quả quyết.
Sau khi quyết định, hôm sau họ liền thay đổi thái độ, quyết định từ bỏ tìm kiếm Kim San San.
Lý do rất vẹn toàn.
“Thầy Bói không phải đã bói ra kết quả sao?” Mạc Hiểu Linh nhìn về phía Thầy Bói.
Thầy Bói cầm bài Tarot, không lên tiếng.
Lưu Lương Vượng không cam lòng nói: “Cũng không nhất định… Nói không chừng San San đang ở nơi nào đó… hay là ở thôn Tang Hoa. Chúng ta…”
“Cảnh sát cũng không muốn đi đến đó. Hơn nữa, cô ấy một mình làm sao đi đến thôn Tang Hoa được? Không có chuyến xe đường dài đến đó, cũng không có taxi nào chịu đi. Ngày hôm qua chắc cậu cũng hỏi dò một số tài xế rồi phải không?” Mạc Hiểu Linh cắt lời Lưu Lương Vượng.
Xem ra hôm qua bọn họ đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm Kim San San.
Lưu Lương Vượng á khẩu không trả lời được.
“Cảnh sát nói rất rõ, nơi đó vốn là làng buôn người. Rất nhiều kẻ buôn người xem nơi đó thành trạm trung chuyển. Nơi đó chính là cái ổ trộm cướp, kẻ trộm, kẻ cướp, buôn bán nội tạng, kẻ buôn ma túy… cũng có lúc chọn nơi này làm điểm giao dịch. Người ở đó đều biết rõ, còn dám liên kết với nhau, chống lại cảnh sát, giúp đỡ tội phạm chạy trốn, ẩn náu. Một nơi như vậy, nếu như San San thật sự đi đến đó…” Mạc Hiểu Linh không nói tiếp, nhưng thái độ biểu lộ rất rõ.
Lưu Lương Vượng đứng lên, những thớ thịt trên người anh ta run run.
“Vì vậy mà chúng ta bỏ rơi San San hả?! Chị Hắc, không phải chị biết phép thuật sao…”
Chị Hắc lắc đầu: “Năng lực của tôi chỉ có thể giết ma quỷ, còn chuyện của con người, thì tôi không nên nhúng tay vào.”
“Vậy cô còn giúp San San…” Lưu Lương Vượng bật thốt lên.
Chị Hắc rất bình tĩnh: “Khả năng San San đang gặp phải báo ứng.”
Lưu Lương Vượng cứng lời.
Mạc Hiểu Linh thở dài: “A Vượng, không phải chúng tôi không muốn cứu San San. Nhưng như thế này căn bản là không cứu được San San. Nếu tiếp tục… chúng ta ngược lại sẽ rơi vào nguy hiểm. San San đã xảy ra vấn đề rồi, nếu như chúng ta vì cứu cô ấy mà cũng xảy ra chuyện, thì cô ấy cũng sẽ không vui.”
Lưu Lương Vượng nhất thời không biết nên nói gì.
Anh Báo từ đầu vẫn khoanh tay đứng một bên, lúc này mới nói: “Tôi xen vào một câu.”
Bốn người họ đều nhìn sang anh Báo.
“Tôi không thân thuộc với mấy người. Có điều, cô gái kia tự ý rời nhóm, một chút kỷ luật đội nhóm cũng không có, người như vậy, đụng phải chuyện gì thì đều là tự làm tự chịu.” Anh Báo nói rồi nhìn Lưu Lương Vượng: “Các cậu nên vui mừng vì chuyện này phát sinh trước khi các cậu đến núi Quảng Nguyên. Nếu như phát sinh sau khi vào núi Quảng Nguyên thì cô ta có thể sẽ hại chết tất cả mọi người.”
Lưu Lương Vượng tức giận đến đỏ mặt.
Mạc Hiểu Linh nghiêm mặt nói: “Anh Báo, lời anh nói đều rất có lý, nhưng anh không hiểu San San. San San bình thường không như vậy. Những thông tin mà cô ấy thu thập được… Chúng tôi không thể trách San San. Tình huống bây giờ không thích hợp để chúng ta tiếp tục điều tra, nhưng cũng có nghĩa là chúng tôi trách San San.”
“Cũng không phải nói hoàn toàn không có cách nào.” Chị Hắc bỗng nhiên nói.
Mắt của Lưu Lương Vượng sáng rỡ.
“Phép thuật của tôi đều là giết người, bắt ma, nhưng tôi có quen một người biết chiêu hồn.” Chị Hắc nói.
Lưu Lương Vượng há to miệng: “Chị Hắc…”
“Nếu như cậu cứ phủ nhận chuyện San San tử vong, thì chuyện này sẽ không thể tiến hành tiếp được.” Chị Hắc lắc đầu: “Chí ít, chúng ta có thể để cho linh hồn San San an nghỉ.”
Lưu Lương Vượng trầm mặc.
Mạc Hiểu Linh nói: “Người cô quen ở đâu?”
Chị Hắc lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại, rồi chuyển sang gửi nhắn tin.
Trong phòng im lặng một hồi lâu, mãi đến khi điện thoại di động chị Hắc vang lên tiếng tin nhắn.
Tôi tiến đến xem, người hiển thị tên là “Bạch. Phương 82” gửi tin nhắn cho chị Hắc nói mình ở Dân Khánh, chị Hắc có thể tới Dân Khánh tìm người đó.
Chị Hắc và Lưu Lương Vượng nói chuyện.
“Tôi cùng chị Hắc đi Dân Khánh tìm người kia. Mọi người… Ngô Tập Nhân sắp đến rồi.” Mạc Hiểu Linh cười gượng: “Tôi thật không biết nên làm sao đối mặt với anh ta. Anh ta chắc là không muốn tin chuyện San San đã chết.”
“Bây giờ tâm trạng của cậu ta không thích hợp gặp linh hồn của San San và cũng không thích hợp gặp tôi. Đã có một người phải trả giá, người còn lại tốt nhất không nên dùng phép thuật đó nữa.” Chị Hắc nói.
Lưu Lương Vượng chán nản nói: “Ừ, giao cho chúng tôi. Hai người đi đi…”
“Yên tâm đi. Nếu quả thật gặp được San San, chúng tôi sẽ nói chuyện rõ với cô ấy.” Mạc Hiểu Linh nói.
Thầy Bói không nói tiếng nào, luôn cúi đầu, cũng không nhìn chị Hắc và Mạc Hiểu Linh.
Anh Báo thấy chị Hắc muốn rời khỏi, cũng có ý muốn rời đi. Anh ta vốn không có mối quan hệ gì với Kim San San, việc Kim San San mất tích cũng không hề liên quan gì đến anh ta, nên anh ta muốn rời khỏi, cũng không ai ngăn cản.
Anh Báo cùng chị Hắc, Mạc Hiểu Linh đi chung một đoạn đường.
Anh ta lái xe đưa hai người đến bãi đậu xe.
“Cô ta bị các người giết chết?” Anh Báo hút thuốc, tùy tiện hỏi.
Chị Hắc không trả lời, mở cửa xe, rồi cùng Mạc Hiểu Linh xuống xe.
Anh Báo dụi tắt tàn thuốc, lái xe đi.
Hai người con gái lái chiếc xe chở thi thể của Kim San San đi, chạy theo tỉnh lộ, rồi một đường về đến phạm vi địa giới của Dân Khánh.
Chiếc xe không chạy theo đường cao tốc đi vào trung tâm thành phố mà đi được nửa đường thì rẽ sang nông trường bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía Tây.
Tôi thấy được bầu trời mờ mịt của nông trường, mơ hồ cảm thấy trong không khí có một luồng hơi thở bất thường. Hai cô gái kia đối với điều này không hề có cảm giác. Dọc theo con đường nhỏ, lái xe vào trong bụi cỏ dại cao cao.