Đọc truyện Full

Chương 1357: Giết sạch

Tôi nóng ruột muốn chứng minh chuyện này, nhìn chằm chằm con ma kia không chớp mắt.

Động tác của admin thì lại khá chần chừ, có lẽ đến lúc mấu chốt thì lại mềm lòng.

Chuyên gia tự tìm đường chết ở bên cạnh la to: “Anh làm cái gì vậy!”

Admin nghiến răng, cuối cùng dùng hết sức, cơ bắp trên tay đều nổi lên cuồn cuộn.

Viên Tiểu Mai đang ngồi thẳng người lên, còn Lưu Lương Vượng thì rướn cổ nhìn.

Ngay khoảnh khắc này tôi đã cảm thấy âm khí của con ma đó đã thay đổi.

Con ma như một bong bóng xà phòng, ngay lập tức nổ tung.

Tôi sững sờ, nhận ra âm khí của con ma vẫn còn, biết anh ta vẫn chưa bị tiêu diệt thì trong lòng không khỏi thất vọng.

Admin cũng đang ngớ ra.

Chuyên gia tự tìm đường chết trở nên mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Làm tốt lắm! Lần này…”

Lưu Lương Vượng lộ ra vẻ nghi ngờ. Viên Tiểu Mai thì vẻ mặt rất khó hiểu, hơi giống lúc để đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì cả.

Ánh mắt tôi đang đuổi theo luồng âm khí kia.

Cổ Mạch vẫn đang co ro trong bụi rậm, khẽ hỏi tôi: “Chết thật rồi à?”

“Chưa.” Tôi chỉ đáp đúng một chữ.

Âm khí đó đã hội tụ trở lại, hơn nữa không chạy đến chỗ của Viên Tiểu Mai hay admin, mà là đáp xuống bên cạnh Chuyên gia tự tìm đường chết.

Chuyên gia tự tìm đường chết không hề hay biết, vẫn đang nói năng không dừng. Có lẽ anh ta cảm thấy thoát chết trong gang tấc, nên tinh thần lập tức trở nên nhẹ nhõm, lại vui vì cả đám đã tiêu diệt được một con ma vì vậy đã cực kì phấn khích.

Con ma đó ở đằng sau Chuyên gia tự tìm đường chết, chưa ra tay ngay, mà chỉ âm trầm nhìn chằm chằm gáy của Chuyên gia tự tìm đường chết.

Chuyên gia tự tìm đường chết tuy cảm nhận chậm, nhưng cũng đã từ từ im miệng.

Viên Tiểu Mai nói: “Đã vậy rồi… chúng ta tiếp tục tìm đường ra đi. Nếu rời khỏi chỗ này…”

Cô ta vừa nói vừa cố gắng đứng dậy, Lưu Lương Vượng bên cạnh liền giúp một tay.

Admin rất trầm mặc, nhìn trừng trừng đôi tay mình hồi lâu.

Sự khác thường của Chuyên gia tự tìm đường chết không khiến cho ba người kia chú ý.

Bản thân anh ta có lẽ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta cẩn thận quay đầu lại nhìn, mặt áp mặt với con ma kia nhưng không có cảm giác gì.

Tôi cảm nhận thấy âm khí của con ma đang biến hóa theo một hướng khác. Hình như anh ta đã xả bỏ âm khí của con ma núi Quảng Nguyên vừa hấp thụ khi nãy rồi.

Điểm này cũng lại vượt ra ngoài dự liệu của tôi. Lúc tôi đang ngẫm nghĩ về sự thay đổi này, thì âm khí của con ma núi Quảng Nguyên đã bắt đầu cuộn trào.

Tôi giật mình, vội vàng cảnh báo Cổ Mạch đầu tiên.

Cổ Mạch cũng rất dứt khoát: “Tôi lủi tiếp đây. Cậu tự bảo trọng. Khi có chuyện cứ gọi vài tiếng, để tôi tìm được cậu.”

Nói thì dứt khoát lắm, nhưng động tác của anh ta thì chậm như rùa, dè dặt rụt đầu vào, dùng động tác gần giống như trườn, lùi lại sâu vào bên trong bụi rậm. Lúc tôi không nhìn thấy bóng của anh ta đâu thì chớp mắt lại phát hiện anh ta đã chạy qua cạnh tường phía sau của một căn biệt thự. Vừa lắc người một cái, đã trốn ra đằng sau một căn biệt thự khác rồi.

Tôi cảm thấy vừa bội phục vừa cạn lời với cái cách chạy trốn lợi hại của anh ta. Quay lại nhìn Chuyên gia tự tìm đường chết, bộ dạng anh ta vẫn đang nghi thần nghi quỷ, dáo dác nhìn quanh.

Những người khác cuối cùng cũng đã nhận thấy sự khác thường của Chuyên gia tự tìm đường chết, lên tiếng hỏi.

Chuyên gia tự tìm đường chết lắp bắp nói: “Mấy người thấy anh ta chết thật rồi à, hay là lại… biến mất?”

Những người kia đều đưa mắt nhìn nhau, nâng cao cảnh giác.

Con ma khẽ nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười hung ác, lúc đám Chuyên gia tự tìm đường chết dừng lại, liền ngước lên nhìn về phía cây đại thụ bên cạnh.

Trên cây đại thụ lớn rũ xuống một nhành cây, giống hệt một con rắn màu nâu, từ thừ hạ mình xuống, giật mạnh lại một cái, móc lấy cần cổ của Chuyên gia tự tìm đường chết.

Chuyên gia tự tìm đường chết hoảng hồn vùng vẫy, nhưng nhành cây mềm dẻo đã lập tức nhấc bổng anh ta, treo lở lửng trên không. Hai tay anh ta bám lấy nhành cây, hai chân quơ quào, khuôn mặt mỗi lúc một đỏ, giống như một trái bóng căng tròn.

Lưu Lương Vượng la lên một tiếng, buông Viên Tiểu Mai ra, nhào đến định tóm lấy Chuyên gia tự tìm đường chết nhưng do quá chậm chạp nên không kịp.

Admin cách hơi xa, không tóm kịp, nhưng đã lập tức nhào đến gốc cây, leo lên trên, trong tay cầm sẵn một con dao nhỏ, định giải cứu cho Chuyên gia tự tìm đường chết.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi hoảng sợ của Chuyên gia tự tìm đường chết từ chỗ con ma. Chuyên gia tự tìm đường chết đang hoang mang, nỗi sợ đang lan nhanh trong lòng anh ta.

Tôi từng nhập vào không ít đối tượng, đã từng nhập vào ma, cũng đã gặp phải những con ma tràn đầy ác ý và sát ý như thế này. Nhưng bây giờ đây, tôi mới cảm nhận rõ ràng, khi sợ hãi của người đối diện dâng lên tột độ thì hồn ma sẽ hấp thụ được nguồn sức mạnh dường như bất tận từ nỗi sợ hãi đó.

Âm khí của con ma kia đang bành trướng, nhành cây cũng đang trở nên cứng cáp và dẻo dai hơn.

Chuyên gia tự tìm đường chết thì đang trong trạng thái đau đớn và nghẹt thở, trải nghiệm cảm giác đối mặt với cái chết. Khi nỗi sợ càng dâng cao, sinh mệnh của anh ta cứ theo đó mà không ngừng suy giảm.

Rõ ràng là anh ta đã biến thành ma và cũng khá có bản lĩnh, nhưng vì sự cách biệt của ý niệm, nên đã biến anh ta trở thành người sống không có chút phản kháng.

Admin đang cứa dao lên nhành cây, mắt thấy không kịp cứa đứt nhành cây.

Viên Tiểu Mai và Lưu Lương Vượng ở dưới gốc cây đang lóng ngóng hoảng hốt, định nâng thân thể của Chuyên gia tự tìm đường chết, nhưng lại không biết nhành cây co lại một cách có ý thức, hoàn toàn không phải vật vô tri. Chuyên gia tự tìm đường chết chẳng khác nào đang bị bóp cổ, dù dưới chân có điểm tựa thì cũng vẫn phải chết bởi nghẹt thở.

Họ càng cuống cuồng, con ma càng hưng chí hấp thụ sức mạnh, ánh mắt lại nhắm về phía Viên Tiểu Mai.

Từ đầu đến cuối, mục tiêu của nó vẫn chỉ là Viên Tiểu Mai, bấy giờ anh ta từ sau lưng Viên Tiểu Mai thò tay tới, lập tức xiết chặt cổ Viên Tiểu Mai.

Viên Tiểu Mai bị tóm ngã ra đất, kinh hãi la lên.

Lưu Lương Vượng nhìn Viên Tiểu Mai và Chuyên gia tự tìm đường chết, lập tức quyết định kéo Viên Tiểu Mai lên trước. Anh ta không giúp được Chuyên gia tự tìm đường chết, Viên Tiểu Mai đang ở bên cạnh đột nhiên bị tấn công, nên anh ta quyết định như vậy cũng là lẽ thường.

Có lẽ Lưu Lương Vượng vẫn muốn tóm được con ma kia, vừa kéo Viên Tiểu Mai dậy, thì huơ tay loạn xạ vào không khí.

Nhưng hành động này của anh ta hình như đã khiến Chuyên gia tự tìm đường chết hiểu lầm.

Tôi nhìn thấy Chuyên gia tự tìm đường chết trợn to mắt, giống như đang không thể tin nổi là Lưu Lương Vượng đã bỏ cuộc không cứu anh ta.

Nhành cây xiết chặt, chà xát cần cổ của Chuyên gia tự tìm đường chết, máu đã chảy ra từ khe rách.

Thoáng chốc, nỗi sợ của Chuyên gia tự tìm đường chết đối với cái chết đã lên đến cực điểm.

Lúc này con ma cũng đã nhận được càng nhiều sức mạnh.

Còn chỗ của Viên Tiêu Mai, lùm cây bên cạnh đột nhiên lớn nhanh đột biến, những nhánh cây thò ra mang theo mũi nhọn, xuyên thủng ngực của Viên Tiểu Mai.

Tôi nghe thấy tiếng cười man dại của con ma kia. Nó đã hiện thân, đứng ngay sau lưng Viên Tiểu Mai.

Viên Tiểu Mai cúi đầu nhìn xuống ngực mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào Lưu Lương Vượng, rồi lại chầm chậm quay đầu lại.

Con ma đang cười như hóa rồ.

Xung quanh họ đột nhiên xuất hiện sương mù, che mờ tấm mắt người ta.

Dù đang đứng rất gần, nhưng ngay lập tức tôi chẳng còn nhìn thấy ai cả.

Âm khí của con ma núi Quảng Nguyên thoáng chốc đã hội tụ lại. Mà âm khí của con ma kia thì ngay lúc đó đã biến mất cùng với tiếng cười của anh ta!

Không ổn rồi!

Tôi vừa cảm thấy sự nguy hiểm, vừa cảm thấy lúng túng, lúc đó liền nhìn thấy ánh sáng chói mắt.

Thân thể tôi bị ai đó lôi đi, sau lưng đau rát, chỉ nghe thấy tiếng thắng xe sát ngay bên cạnh, tạo ra làn gió mạnh thốc thẳng vào mặt tôi.

Có cả âm khí tôi biết đang ngừng lại bên cạnh tôi.

Tôi chớp chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên đường Quảng Nguyên.

Trước mặt có một chiếc xe đang mở đèn nằm ngang bên đường, trên mặt đường vẫn còn vết bánh xe rất rõ.

Bé gái kia đang ngồi trên ghế phụ, trên ghế tài xế là một con ma tôi không quen. Người đó sợ hãi hét to, từ trên xe nhếch nhác bò xuống, cuối cùng đã bỏ xe mà chạy.

Bé gái biến mất trên xe, xuất hiện trước mặt tôi.

Trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một khuôn mặt đen ngòm, lồi lõm, là Lý Nguyệt Nguyệt.

Tiếng của Lý Nguyệt Nguyệt vang lên từ bên trên tôi: “Cậu tỉnh rồi.”

Tôi nhận ra Lý Nguyệt Nguyệt đang kéo hai tay tôi, tôi đang nằm trên đường. Cô ta buông tay để tôi ngồi dậy, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ở khu nghỉ dưỡng núi Quảng Nguyên đã xảy ra chuyện gì thì tôi biết được, nhưng trên quốc lộ Quảng Nguyên thì…

“Con ma mà cậu nói hình như đã đổi ý. Xe cộ lúc trước đã xuyên qua người cậu, cậu đã ngã xuống nhưng hình như chưa chết. Sau đó lại có xe đến, không có ý sẽ tránh qua người cậu mà đi.” Lý Nguyệt nói, ngẩng đầu lên, chắc là đang nhìn về chiếc xe đang nằm ngang giữa đường.

Bé gái cũng quay qua nhìn chiếc xe.

“… Cảm ơn.” Tôi hiểu ra họ đã cứu tôi.

Lúc linh hồn tôi còn ở trong thân thể, chắc con ma núi Quảng Nguyên không có ý giết tôi. Có lẽ nó sợ sau khi tôi bị giết biến thành ma, thì càng khó nhằn hơn. Nhưng lúc tôi vào cảnh mộng, linh hồn rời xác, cái thân thể xuông mà tôi bỏ lại chẳng còn nguy hiểm gì cả. Nếu trong tình huống đó, nó giết chết thân thể tôi, rồi giết chết luôn đối tượng tôi nhập vào thì…

Tôi rùng mình một cái.

Đó tuyệt đối là một tình huống rất tệ hại.

Tôi không khỏi quay qua nhìn hai con ma một lớn một nhỏ.

Lý Nguyệt Nguyệt nói: “Trước đây, cậu đã nghĩ ra cách rồi sao? Cậu có cách giết chết con ma đó không?”

Tôi nghĩ ra một cách: “Tôi không thể nào rời khỏi nơi này để đi tìm nó. Tìm được nó thì chắc chắn sẽ giết được nó. Vì vậy, có lẽ tôi cần mấy người giúp tôi.”

Lý Nguyệt Nguyệt đã không còn mặt, bé gái thì hoàn toàn không biểu cảm, nên tôi cũng chẳng biết tâm trạng họ đang thế nào.

Tôi hít thở thật sâu một lượt, rồi nói ra cái ý tưởng mà tôi vừa nghĩ ra.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full