Đọc truyện Full

Chương 1365: Chân tướng (2)

Viên Tiểu Mai đang cụp mắt xuống, không nhìn ai cả.

Admin dần dần trở nên ủ dột, có chút ngậm ngùi.

Lưu Lương Vượng vẫn đang đực mặt ra, không hề có vẻ là đã nghĩ thông suốt.

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là admin.

“Cậu nói, chúng tôi đều đã chết rồi, đều biến thành ma, bây giờ chỉ là kéo thi thể của mình… hoạt động?”

“Đúng.” Tôi khẳng định, rồi bổ sung: “Tôi có thể nhìn ra.”

Admin không phản bác.

Tôi nhịn không được hỏi: “Trước khi đến đây, các người không nghĩ đến chuyện mời một người thạo nghề sao? Hoặc giống như tôi, xin bùa hộ thân, hoặc thứ khác…”

“Chẳng lẽ hữu dụng sao?” Admin vặn lại, giọng điệu mỉa mai: “Còn mấy tay thạo nghề, thì chẳng biết khi nào họ chơi khăm mình một vố. Đến lúc đó, bị họ luyện thành ma, còn thảm hơn bị chính ma quỷ giết chết nữa.”

Câu nói của admin ẩn chứa sự bất mãn. Chắc anh ta nhớ đến những chuyện mà chị Hắc đã làm, nên chẳng chút tin tưởng người trong giới quái dị.

Lưu Lương Vượng chỉ lắc đầu.

Tôi nghi ngờ Lưu Lương Vượng đã mang sẵn quyết tâm đi chết rồi. Anh ta rất tin tưởng kết quả quẻ nói của Thầy Bói và cũng tin rằng mình chắc chắn sẽ chết.

Nhưng anh ta không biết, Thầy Bói đã vì anh ta mà đổi bài Tarot rồi.

Tuy sự hy sinh của Thầy Bói chưa chắc sẽ tạo ra tác dụng lớn, nhưng chung quy thì vẫn để lại một vài ảnh hưởng mới đúng.

Lưu Lương Vượng đã chết một cách “tự nhiên” như vậy, thì tôi chỉ có thể phỏng đoán là lúc đó tình trạng của Thầy Bói đã không ổn rồi. Năng lực đã bị thể trạng của anh ta ảnh hưởng, nên lần hoán đổi đó không có tác dụng là bao.

Không thể nói cho ba người này hiểu, cũng chẳng có cách nào để nhờ họ hỗ trợ tìm ra con ma núi Quảng Nguyên. Tôi quan sát xung quanh, chọn một hướng rồi quyết định đến khu rừng chưa khai phá, tìm cái cửa ra vào của dị không gian kia, giống như đã thỏa thuận với Ngô Linh lúc gặp mặt trước đó.

Dù có tìm được, thì sau khi tiêu diệt, cũng chẳng biết có ích lợi gì hay không, nhưng Ngô Linh đã quyết định đến đó xem thử. Cộng thêm con ma núi Quảng Nguyên sau khi biết năng lực của tôi và mục đích của hai chúng tôi, nên đem tôi vứt ở núi Quảng Nguyên và tôi làm bất cứ chuyện gì, chung quy cũng sẽ ảnh hưởng đến nó.

Tôi nói với ba người kia: “Các người có tin hay không thì cũng vậy thôi. Tôi chỉ báo cho mấy người biết chuyện mà tôi biết. Thứ đang chiếm cứ nơi này là một con ác ma. Mấy người muốn thoát khỏi chỗ này thì phải tìm và giết nó. Hiện tai ba người đều là ma cả rồi, có thể không mạnh bằng nó, nhưng ít nhiều gì cũng phải phản kháng một chút chứ.”

Nói xong, tôi cũng mặc kệ họ nghĩ gì, dứt khoát bỏ đi.

“Cậu muốn đi đâu? Chúng tôi đã loanh quanh ở đây mấy vòng rồi, nhưng đều không thoát được.” Admin kêu tôi.

“Tôi không có ý đi ra bằng cửa chính. Nếu ba người tìm con ma đó thì sẽ thuận tiện hơn tôi. Tôi chỉ có thể dùng phương pháp cầu may, hy vọng mèo mù vớ được cá rán.” Tôi không nói về chuyện dị không gian, cũng không thể giải thích nổi chuyện đó. Mặt khác, tôi cũng không nhất thiết phải bịa chuyện, không nhất thiết phải giải thích hành động của mình cho ba người kia.

Admin nói: “Nếu mọi người đều muốn thoát ra, chi bằng cùng đi với nhau. Cậu nói chúng tôi có cách để phản kháng, còn cậu? Dựa vào mắt âm dương và tấm bùa đó, phải chăng cũng có thể làm được chuyện gì đó?”

Admin rõ ràng là không tin tôi, nhưng lại không muốn tách khỏi tôi lúc này.

Tôi chau mày nhìn anh ta: “Tôi mà nán lại bên cạnh các người thì không hay đâu…”

Viên Tiểu Mai đột nhiên ngẩng đầu lên: “Vừa rồi cậu nói, ở đây đã bị một con ác ma chiếm cứ?”

Tôi ngạc nhiên nhìn qua cô ta, thầm lo cô ta sẽ liên tưởng đến Diệp Thanh. Nếu cô ta lại giống cái gã điên trước đó, tìm sai đối tượng thì rắc rối to.

“Đúng… Đã mấy chục năm rồi. Chắc ba người cũng đã điều tra những chuyện ở núi Quảng Nguyên, cả những nơi có liên quan đến ‘Quảng Nguyên’ nữa.” Tôi cân nhắc nói.

“Nói vậy, cậu và những người trong giới của cậu đã biết những chuyện này từ lâu? Các người biết nơi đây nguy hiểm như thế, biết quốc lộ Quảng Nguyên nguy hiểm như thế, mà cứ mặc kệ không đếm xỉa đến sao?” Viên Tiểu Mai hỏi.

Tôi sôi máu: “Ý cô là gì?”

“Những chuyện này không có ai quản lý sao?” Viên Tiểu Mai vẫn không biến sắc mặt.

“Không ai quản mà quốc lộ Quảng Nguyên phong tỏa, chỗ núi Quảng Nguyên này bỏ hoang?” Tôi cố nén cục tức xuống nói: “Đâu phải chỉ mỗi mình cô mới nghĩ đến lợi ích chung, mới có tinh thần hy sinh cống hiến! Lúc cô chẳng hay biết gì, đã có rất nhiều người vì cống hiến mà bỏ mạng đấy!”

Tôi nhớ đến quá trình nhập vào Huỳnh Thiên.

Vì vụ “Nói thật hay mạo hiểm” mà giới quái dị đã chết bao nhiêu người?

Trong giới, có những kẻ đê tiện vô liêm sỉ như chị Hắc, nhưng cũng có những anh hùng như Huỳnh Thiên, Khổ Thiền Đại Sư.

Đột nhiên tôi lại nhận ra, từ bao giờ mà mình đã có ý nghĩ này trong đầu.

Với những người luôn tự cho là mình đúng này, nếu biết được toàn bộ sự thật thì tâm trạng sẽ thế nào, thái độ ra làm sao? Và sẽ gây ra chuyện gì?

Cho dù phương pháp đúng sai, chẳng bàn xuất phát từ lợi ích chung hay riêng, những người kia khi biết được sự thật đều muốn giải cứu cái thế giới đang bên bờ vực tan vỡ này. Đồng thời, bất kể là thất bại hay thành công, thì những gì họ đã làm, e là mãi mãi không bao giờ họ công bố cho người ngoài biết.

Tôi quay qua nhìn Viên Tiểu Mai.

Thần thái cô ta đang rất kiên định, chắc là vì cô ta tin việc mình đang làm là đúng đắn, tin rằng mình đang tận tụy hết lòng với chức trách của mình, hoàn thành ước mơ của mình.

Đột nhiên cơn giận của tôi bùng càng lớn hơn.

“Đêm mưa to gió lớn ở Dân Khánh, lần đó đã xảy ra hàng loạt tai nạn và sự cố, chết không biết bao nhiêu người, cô có biết không?”

Vẻ mặt kiên định của Viên Tiểu Mai đã biến mất, thay vào đó là kinh ngạc.

“Gây ra sự kiện đó không phải là ma, mà là một thứ gọi là linh hồn. Linh hồn dựa vào ý thức của con người mà sinh ra. Linh hồn đó, vì trong xã hội nữ giới bị xâm hại quá nhiều, sau khi trải qua sự kích động của vài hồn ma, đã được sinh ra. Cô muốn công bố sự thật là chuyện của cô. Người khác ngăn cản cô, họ cũng có mục đích của họ. Mục đích của họ rất giống cô, đều xuất phát từ lợi ích chung.” Tôi nhẫn nại nói: “Tôi không cần đưa thêm ví dụ, chắc cô cũng hiểu rồi. Cô mà công bố ra những chuyện như thế này, sẽ khiến cho bao nhiêu linh hồn được ra đời? Còn nữa, cô có bao giờ nghĩ, người ta sau khi chết ôm ấp chấp niệm mãnh liệt mà biến thành ma, rồi chúng sẽ tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng cho thế giới này? Vốn dĩ không ai tin là có ma, nếu bây giờ tất cả đều tin, thì ma quái sẽ trở nên hùng mạnh hơn. Cô chẳng biết cái quái gì hết.”

Tôi nói đến đây rồi mà cơn căm giận vẫn chưa nguôi mấy.

Tôi kiềm chế cảm xúc xuống: “Phóng viên Viên, có lẽ cô không đặt nặng việc hy sinh bản thân. Nhưng trên thế giới này, không phải cứ hy sinh một ai đó thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cũng không phải chỉ có mình cô muốn chứng minh sự thật. Cô chẳng biết cái gì, thì tốt nhất nên khoanh tay mà đứng nhìn đi…”

“Nếu ai ai cũng vậy, thì thế giới này sẽ trở nên tồi tệ hơn đúng không?” Viên Tiểu Mai ngẩng lên nhìn tôi: “Tôi đã hiểu ý cậu muốn nói rồi. Đích xác là còn rất nhiều chuyện tôi không biết. Tôi không biết cũng là do những người như cậu, trước đây khi tôi đặt câu hỏi, các người đâu có chịu nói ra. Các người có cách giải quyết của riêng mình, nhưng chưa chắc cách của các người đã chuẩn xác.”

“Cô nói đúng lắm, nhưng với tình hình hiện tai, thì đó đã là cách tốt nhất rồi.” Tôi lạnh nhạt nói: “Nếu như thiên thạch va vào trái đất, cô không thể nói quyết định chung của mười chuyên gia thiên văn là sai lầm; còn hơn ngàn người đọc tin tức mới có thể đưa ra biện pháp chính xác.”

Có những chuyện đều được một nhóm thiểu số các chuyên gia quyết định, không đến lượt người ngoài ngành nhúng tay vào. Nhưng dần dần, xã hội này càng ngày càng có nhiều người tự thấy mình đủ quyền, đủ thế để nhúng tay vào, nên mới đi nhúng tay vào công việc chuyên môn. Cũng vậy, những người phổ thông không hiểu biết gì hết đưa ra bàn luận, thỉnh cầu, rồi biến thành yêu cầu hợp lý và chính đáng, là nhìn xa trông rộng, là biện pháp thực sự chính xác.

Nhưng chuyện quái dị không giống những sự tình khác. Linh hồn tồn tại, tâm tư của những người bình thường đều có thể chuyển hóa thành ảnh hưởng trực tiếp. Nếu truyền thông lại dấy lên làn sóng dư luận, khiến cho một linh hồn cực đáng sợ nào đó sinh ra, thì cái thế giới này trước khi biến thành một thế giới người-ma chung sống, đã tiêu tùng mất rồi. Ý thức của số đông là thứ khó kiểm soát nhất. Dù cho lúc bắt đầu, phần lớn người ta đều mong muốn có một thế giới không có ma quỷ, nhưng ai ngờ một giây sau đó, cái ý thức cộng đồng ấy sẽ biến thành thế nào?

Cách làm của Viên Tiểu Mai còn tai họa hơn. Cô ta không có ý dấy lên làn sóng dư luận, mà cô ta chỉ muốn phô bày sự thật thảm khốc ra trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nhưng tư tưởng của một con người, quá khó thay đổi.

Rõ ràng Viên Tiểu Mai là một mẫu người có tư tưởng cực kỳ kiên định, ý chí cực kì vững vàng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Viên Tiểu Mai, nói: “Cho dù thế nào, tôi vẫn hy vọng phóng viên Viên đừng vội công bố những chuyện đã xảy ra ở đây. Cô đã muốn biết sự thật, thì còn gì bằng cứ tìm hiểu cho rõ ràng ra đã, sau đó hãy tính tới chuyện công bố ra sao.”

Ánh mắt Viên Tiểu Mai lập tức sáng bừng, gật đầu: “Tôi sẽ làm vậy.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full