Mã số sự kiện: 086
Tên sự kiện: Xe đạp công cộng
Người uỷ thác: Trương Thanh
Giới tính: Nam
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Nhân viên công ty
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên hệ: Phòng xxx, số nhà xxx, Hải Dương Tân Uyển, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên hệ: 188xxxxxxxx
Diễn biến sự kiện:
Ngày 1 tháng 10 năm 2014, người uỷ thác lần đầu đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. File ghi âm 08620141001.wav.
“Chào anh Trương, anh nói anh đã gặp phải một chuyện kì lạ, có thể nói rõ hơn được không?”
“Ừ. Gần đây tôi nhìn thấy một chiếc xe, xe đạp công cộng, cái loại xe đạp thể thao màu cam đó.”
“Ý anh là anh luôn nhìn thấy cùng một chiếc xe đạp?”
“Đúng vậy! Cùng một chiếc! Trên khung xe có dán quảng cáo, quảng cáo cho vay lãi suất thấp. Giỏ xe còn bị xước, có một góc bị bung hết thanh sắt ra. Tôi nhớ rất rõ, cái quảng cáo đó dán trên chữ ‘đạp’ trong ‘nhanh đạp xe’. Mỗi lần tôi đều nhìn thấy chiếc xe đó. Chiếc xe đó… Còn biết nhúc nhích…”
“Anh có thể nói rõ hơn không?”
“Chiếc xe dừng bên đường, tôi đi từ đầu này sang đầu kia. Đầu xe hướng về phía tôi, nghiêng nghiêng như thế này. Tôi đi qua bên kia, quay đầu nhìn lại, đầu xe vẫn hướng về phía tôi… Tôi có nghe thấy tiếng động! Lúc cái đầu xe quay, tôi có nghe được tiếng động! Vì vậy tôi mới quay đầu lại nhìn! Một hai lần, tôi không cảm thấy có gì! Nhưng lần thứ ba, thứ tư tôi liền phát hiện chiếc xe đó… Chiếc xe đó nhìn tôi… Lúc cuối tuần, tôi cố tình đi đến đó xem thử! Tôi đi vòng vòng ở xung quanh. Buổi sáng đông người, chiếc xe đó không nhúc nhích. Nhưng những chiếc xe khác đều đã có người thuê rồi, chỉ có chiếc xe kia còn ở lại đó. Ngày hôm sau tôi đi xem lần nữa, vị trí của chiếc xe bị đổi rồi. Nó đi theo tôi…”
“Anh phát hiện việc bất thường này từ khi nào?”
“Khi nào… Chắc là tháng mười… Tháng mười năm ngoái. Hay tháng mười hai năm ngoái… Tôi cũng không nhớ nữa. Mùa đông năm ngoái, lúc đó chưa tới Tết. Hôm đó tôi đạp xe từ trạm tàu điện ngầm về nhà. Tăng ca hơi khuya, tôi bắt chuyến tàu điện ngầm cuối, lúc đến trạm cũng sắp mười hai giờ. Trên đường không có ai cả. Tôi chạy một hồi, trên đường vẫn không có người. Tôi cứ cảm thấy… Có gì đó bất ổn… Không biết sao, tóm lại là thấy kì kì… Tôi quay đầu nhìn ra sau vài lần cũng không thấy có ai cả. Phía trước không có người, phía sau cũng không. Một con đường lớn có bốn làn đường, còn có làn đường xe thô sơ, làn đường dành cho người đi bộ, chỉ có một mình tôi thôi. Đèn đường rất sáng, nhìn xung quanh rất rõ. Tôi rất hoảng sợ, bản thân tôi cũng không biết sao… Chiếc xe đó… Lạch cà lạch cạch… Giống như bị hư ở chỗ nào vậy. Tôi có nhìn chiếc xe kĩ hơn, lúc đó thì nhìn thấy quảng cáo dán trên xe, giỏ xe bị xước, xung quanh cũng không có chiếc xe nào khác. Vả lại chỉ có một đoạn đường thế thôi… Tôi đạp đến cổng khu dân cư, dựng xe lại, lập tức bỏ chạy.”
“Cũng tức là năm ngoái, lúc anh đạp chiếc xe đó lần đầu tiên đã cảm thấy có điều kì lạ sao?”
“Đúng thế, đúng thế. Tôi nhớ rất rõ là tối hôm đó tôi không hề ngủ ngon chút nào. Sáng hôm sau, tôi không đạp xe đạp mà đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. Vài ngày sau đó, tôi cũng không đạp xe. Tôi còn tưởng mọi việc chỉ vậy thôi. Sau đó có sự kiện, chính là cái hoạt động đạp xe miễn phí do bên hãng xe đạp mini trắng tổ chức. Trước Tết và sau Tết tôi đều đạp xe mini trắng, không có đạp xe đạp thể thao nữa. Qua một thời gian, chính là gần đây, tôi mới phát hiện chiếc xe kì lạ đó luôn đi theo tôi. Không chỉ ở cổng khu dân cư, mà ở chỗ tôi làm, cổng trạm tàu điện ngầm, tôi cũng thường xuyên nhìn thấy nó. Có lúc thì dừng trong bãi xe đạp, có lúc thì dừng ở một góc. Tôi… Trong lòng tôi cảm thấy không ổn. Tôi cảm thấy mình bị nó bám theo rồi, cũng không biết đó là thứ gì nữa.”
“Trước khi anh gặp phải chuyện này, thì anh có từng làm chuyện gì đặc biệt không? Anh có tham gia tang lễ không? Có nhìn thấy người chết không?”
“Không có. À…”
“Anh nhớ ra gì à?”
“Có một chuyện này… Tôi cũng không biết có phải… có phải lúc đó không. Tôi xem tin tức thấy có một đứa nhỏ, học sinh tiểu học, đạp xe đạp bị tông chết. Hình như là xe đạp thể thao… Cũng có thể là các loại xe đạp công cộng khác. Lúc đó báo đài có đưa tin. Tôi có nói chuyện với đồng nghiệp của mình. Tôi… Tôi nói một câu… À, nói một câu là ‘đáng đời’… Nói sao nhỉ, chính là… Lúc đó báo đài đưa tin là, cha mẹ của đứa trẻ đó kiện tài xế xe tải, kiện luôn cả công ty xe đạp công cộng. Làm vậy chẳng phải là rất vô lí sao? Đứa trẻ đạp xe chạy trên đường, vượt đèn đỏ, bị chiếc xe đụng phải kẹt dưới bánh xe… Nói sao thì trách nhiệm cũng thuộc về đứa trẻ đó chứ. Tôi chỉ nói một câu như vậy với đồng nghiệp thôi. Sau đó… Tôi không quen với đứa trẻ đó, cũng chưa từng đi ngang con đường kia. Chiếc xe đó chắc bị dẹp rồi chứ… Bây giờ anh nói vậy, tôi cảm thấy có chút, có chút gì đó…”
“Ừ, ngoại trừ chuyện này ra, anh còn làm gì không?”
“Hết rồi, chắc là… Chỉ có chuyện này thôi, không còn gì khác.”
“Có thể dẫn chúng tôi đi xem qua chiếc xe đó không? Chúng tôi xem qua mới biết được rốt cuộc anh đang gặp phải thứ gì.”
“Được chứ. Trên đường đến… Trước khi vào khu dân cư, tôi có nhìn thấy rồi. Trông rất rợn người, vừa mới quay đầu đã nhìn thấy một chiếc xe. Lúc tôi đi đến còn chưa thấy mà.”
“Lúc đó trên đường có ai khác không?”
“Có. Nhưng hình như mấy người đó không hề để ý đến nó.”
“Chúng ta đi xem qua trước đi.”
“Ừ.”
…
“Ủa, kì lạ. Lúc nãy còn ở đây, ngay dưới cái cây này mà. Đầu xe còn nghiêng qua một bên, hướng về phía tôi. Có thể là bị người ta đạp đi rồi…”
“Ừ.”
…
“Tôi nói đều là sự thật! Tôi thật sự đã gặp phải chuyện quái dị! Chiếc xe đó cứ đi theo tôi!”
“Anh Trương, lúc nãy chúng tôi đã đi xem thử với anh. Chiếc xe đó có thể đã trốn đi rồi. Nhưng mà theo chúng tôi thấy thì chỗ đó không có âm khí. Thứ mà anh gặp phải chắc không phải là ma.”
“Hả?”
“Trước khi anh tìm đến chúng tôi có từng nghĩ cách gì chưa?”
“Đương nhiên là có! Tôi đã xác nhận lại rất nhiều lần, chiếc xe đó thật sự đi theo tôi, tôi thường xuyên nhìn thấy nó! Tôi…”
“Mạo muội hỏi một câu này, anh có bệnh sử về bệnh thần kinh không? Người nhà anh…”
“Tôi không có! Không bị điên! Chẳng phải các anh nghiên cứu hiện tượng quái dị sao? Sao các anh cũng nói thế chứ!”
“Còn có người từng nói như thế với anh sao?”
“… Phù… Cha mẹ tôi… Tôi nói chuyện này với cha tôi. Chuyện này quá kì lạ… Lúc đầu tôi kể ra như đang nói đùa vậy. Mẹ tôi nghỉ hưu rồi, tôi cũng đâu thể thường xuyên theo dõi chiếc xe đó được. Tôi cũng nói qua với mẹ tôi, bảo bà ấy giúp tôi xem thử. Bà ấy nói với tôi, tìm xung quanh rồi cũng không thấy có chiếc xe nào như thế cả. Cha mẹ tôi đi tản bộ buổi tối cũng đã tìm qua. Có lúc buổi trưa hay cuối tuần, họ cũng có đi tìm thử. Tôi đi chung với họ thì lại không thấy nó đâu… Tôi nghi ngờ nó cố tình trốn tránh… Tôi… Tôi thật sự không bị điên…”
“Anh Trương, bình tĩnh lại đã. Chúng tôi vẫn đề nghị anh nên đến bệnh viện kiểm tra thử. Bây giờ tâm trạng của anh quá kích động, nếu như thật sự có thứ gì đó đi theo anh…”
“Thật đó! Thật mà!”
“Cho dù có thì anh cũng phải bình tĩnh. Anh quá lo lắng thì càng có thể sẽ khiến mình gặp phải nguy hiểm.”
“…”
“Chúng tôi cũng sẽ điều tra chuyện này. Anh có thể chỉ cho chúng tôi hằng ngày anh thường đi qua những chỗ nào và những nơi anh bắt gặp chiếc xe đó được không? Chúng tôi có thể điều tra camera giám sát của đoạn đường đó. Nếu như thật sự có thứ như thế, thì camera chắc chắn sẽ quay được.”