“Sau đó lại xảy ra chuyện gì sao?”
“Ừ… Bà ấy… Lại nói là bị thứ gì đó bám theo. Nói là nhìn thấy chiếc xe đó nhúc nhích, nó chưa chết. Tôi có đi đến chỗ cây cầu với bà ấy, nhìn thấy chiếc xe vẫn còn dưới sông. Có một vài chỗ bị lún vào bùn. Bà ấy liền nói, chắc chắn không phải chỉ có một chiếc này đâu. Bộ dạng của bà ấy… Tôi cũng thật là… Tôi ở lại với bà ấy một lúc, trông bà ấy càng lúc càng… càng lúc càng điên, thật sự hết cách rồi… Tôi cũng hết cách…”
“Ông đưa bà nhà đến bệnh viện rồi?”
“Tôi nhờ mẹ vợ đi chung. Không nằm viện, chỉ đi khám thôi. Tôi cũng không dám nói mấy thứ đó với bác sĩ. Tôi nghĩ, chuyện như thế… Con trai cũng chết rồi, chúng tôi có cách gì chứ? Đâu thể cứ chấp nhất chuyện này suốt đời được. Với lại cũng không biết đó là thứ gì nữa… Mẹ vợ tôi mỗi ngày đều khóc nên cũng khiến cho vợ tôi bình tĩnh được chút. Nhưng khi ra đường, bà ấy liền bắt đầu nghi ngờ này nọ. Thế này cũng không phải là cách, chỉ đành để bà ấy ở trong nhà. Tôi cũng không biết chuyện này khi nào mới kết thúc.”
“Ông không gặp phải chuyện như vậy sao?”
“Không có. Chỉ có chiếc xe dưới sông hơi quái dị, chỉ có tôi và bà ấy nhìn thấy. Còn những chuyện khác thì tôi không nhìn ra cái gì… Chưa từng nhìn thấy. Tôi thấy những chiếc xe đạp công cộng trên đường đều khá bình thường, không có chiếc nào tự biết nhúc nhích. Tôi hoàn toàn hết cách. Xem thử vài năm sau có đỡ không. Nếu thật sự không được… Cùng lắm chúng tôi dọn đến ngoại ô, tìm một nơi không có xe đạp công cộng để sống. Nói không chừng qua vài năm, bà ấy liền bình thường trở lại. Bây giờ tôi cũng chỉ có thể kéo dài thời gian như thế thôi.”
“Vâng, tôi còn muốn hỏi thăm một điều, trước khi con trai ông xảy ra chuyện có từng làm chuyện gì khác thường không? Tôi nghe ông kể, cái thứ đó quả thật là có hơi quái dị. Có khi nào là do con trai ông làm gì đắc tội với nó không?”
“Hả…”
“Có thể chứ nhỉ?”
“Cái này, chắc không đâu… Con trai tôi… Bình thường nó rất ngoan, không quậy phá. Dùng thứ gì cũng rất cẩn thận. Nó thuộc kiểu người tỉ mỉ. Chắc sẽ không giống như cậu nói… Vợ tôi còn ném chiếc xe xuống sông nhưng vẫn bình thường mà… Chắc không thể đâu?”
“Vậy à, chắc là do chúng tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Không sao, các cậu cũng muốn giúp đỡ mà. Haiz… Chuyện này, có lẽ là do xui xẻo. Cha mẹ vợ tôi biết được chuyện này cũng nghĩ như thế. Có thể là đi đường bị nó bám theo.”
“Mong ông nén đau thương.”
Ngày 20 tháng 10 năm 2014, liên lạc với bạn học của Hứa Miễn. File ghi âm 08620141020.wav.
“… À, vâng… Chuyện anh muốn hỏi…”
“…”
“Cậu bé, có phải em biết được chuyện gì không?”
“…”
“Đừng lo lắng, lúc nãy anh đã cho bọn em xem thẻ phóng viên của anh rồi. Bọn anh làm việc ở một toà soạn bên Dân Khánh, nhận được thông tin từ độc giả, có hứng thú với đề tài này nên mới điều tra thử. Không chỉ có một mình bạn Hứa Miễn gặp phải chuyện như thế đâu. Trước khi Hứa Miễn xảy ra chuyện, có phải các em đã nghe cậu ấy nói gì không? Các em yên tâm, lúc đăng báo, tên các em sẽ được giấu đi. Bọn anh chỉ muốn tìm hiểu chân tướng sự việc, thông tin đương sự sẽ được bảo mật.”
“… Thật ra…”
“…”
“Có lo lắng gì thì các em có thể nói thẳng. Toà soạn bọn anh sẽ có phần thưởng cho những độc giả cung cấp manh mối.”
“Chuyện là…”
“Không phải, anh hỏi câu này lạ quá. Hứa Miễn chết do tai nạn giao thông mà.”
“Bạn Vương có phải đã biết chuyện gì không? Toà soạn bọn anh có các mối quan hệ, quen với một vài người. Nếu như cần thì anh cũng có thể giới thiệu cho tụi em để giúp tụi em giải quyết khó khăn.”
“…”
“Thật ra, tụi em đã cảm thấy chuyện này rất lạ từ lâu rồi. Hứa Miễn cũng lạ nữa. Mấy hôm đó, cậu ta cứ thường xuyên đổi xe. Tụi em cùng đạp xe đi học. Xe đạp mỗi lần cậu ta chọn đều có trục trặc.”
“Có trục trặc gì?”
“Chính là thắng xe hoặc khoá xe có vấn đề. Có một lần xe chạy được một đoạn đường, thì khoá xe đột nhiên tự khoá lại. Khoá xe ở bánh sau mà, bánh sau đột nhiên bị khoá chặt, xe vọt về phía trước, cậu ấy té thẳng xuống đất, may mà không sao, sau đó đổi một chiếc xe khác ở bên đường. Còn có một lần là do thắng xe, thắng xe không thắng được. Lần đó đi đến cổng trường, lúc định xuống xe thì chiếc xe vọt vào trong cổng, cậu ấy thả hai chân xuống mời dừng xe lại được. Giám thị trực ngoài cổng có nói cậu ta vài câu. Ngoài ra còn có…”
“Cậu đủ rồi đấy!”
“Tớ đâu có nói bậy, thật sự xảy ra chuyện mà!”
“Chất lượng của những chiếc xe đó vốn không tốt, lại không ai quan tâm.”
“Vậy cũng quá trùng hợp đi. Chúng tớ đi chung với nhau, chỉ có cậu ấy xui xẻo, lần nào cũng chọn trúng xe hư.”
“Mỗi ngày các em đều đạp xe Thiên Thiên đi học sao?”
“Không có, đạp xe nhanh, Thiên Thiên, còn có hãng khác nữa, tụi em đều có tài khoản. Buổi sáng thấy có xe gì thì đạp xe đó. Buổi sáng có nhiều người giành giật xe lắm. Có học sinh, người đi làm. Có lúc ra trễ rồi phải đi một đoạn đường, ra khỏi khu dân cư tìm xe.”
“Vậy à. Tụi em không tự mua xe sao?”
“Trước đây tự đạp xe của mình, sau đó dựng xe trong khu dân cư bị trộm mất rồi nên thôi. À…”
“Trước đây tụi em đều mua xe xịn, những xe dễ bị trộm. Sau khi bị mất vài chiếc, cha mẹ liền không chịu mua nữa…”
“Thì ra là vậy. Ngoài ra còn có chuyện gì khác không?”
“Hả? À… Hết rồi.”
“Bạn Vương, em có gì muốn bổ sung không?”
“Không, không ạ.”
“Em đừng cố kị chuyện gì hết. Nói chuyện này ra rồi, đối với bạn Hứa Miễn cũng là một niềm an ủi. Em nói đúng không? Đâu thể chết một cách không rõ ràng thế được.”
“…”
“…”
“Bạn Vương?”
“Em… Em không biết có phải… có phải do em nhìn nhầm không… Có một lần em thấy Hứa Miễn đạp xe ra ngoài. Cậu ấy học đàn piano từ nhỏ, cuối tuần đi học ở nhà giáo viên… Em nhìn thấy… Lúc cậu ấy đạp xe ra khỏi khu dân cư, ở ghế sau… Hình như có người…”
“Cậu nói gì?”
“…”
“Cậu nhìn thấy… Thấy ma sao?”
“Tớ không biết! Tớ chỉ nhìn thấy một cái bóng người. Không biết phải không…”
“Người đó trông thế nào?”
“… Một người con trai, nhưng lại giống con gái, tóc dài, không có ngực, dáng người thấp bé… Nhưng hình như lại giống con nít…”
“Cậu nói gì vậy?”
“Bởi vậy tớ mới nói là tớ không biết. Người đó trông rất kì lạ… Tớ không nhìn thấy rõ mặt, chỉ liếc sơ qua thôi. Lúc đó tớ đang ngồi ăn đồ trong siêu thị, cách một lớp kính, Hứa Miễn lại chạy vụt qua… Tớ chỉ nhớ là người đó rất… rất quái dị…”
“Tóc dài, không có ngực, dáng thấp bé, phải vậy không? Còn cách ăn mặc?”
“Không nhớ nữa, màu trắng bệch, cũng không phải… Em chỉ nhớ có màu này, từng mảng từng mảng một… Không biết nói sao, nói chung rất kì lạ.”
“Người đó ngồi ở ghế sau xe đạp?”
“Đúng vậy. Xe đạp công cộng thường không có ghế sau. Em nhìn thấy người đó ngồi ở ghế sau, ngồi nghiêng sang một bên, trông giống con gái. Nhưng… Cảm giác đó như một người con trai, nếu không thì là con nít… Không biết nói sao nữa.”
“Họ có nhìn thấy em không?”
“Không có. Sau đó em gặp Hứa Miễn định hỏi cậu ấy, nhưng lại không dám… Người đó… Rất kì lạ…”