Tôi thực sự không ngờ Chu Vân lại đột ngột ngất xỉu như vậy. Chị ta vừa xỉu thì mọi thứ trước mắt tôi đều tối sầm lại, cảm nhận của các giác quan cũng biến mất.
Đến lúc Chu Vân lơ mơ tỉnh dậy, thì tôi đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
Tôi không nhìn thấy gì, cảm nhận cũng không rõ ràng. Nếu chỉ dựa vào mùi thuốc sát trùng, thì hoàn hoàn chưa thể đoán định được mình đang ở đâu.
Tôi nghe thấy tiếng hơi thở nhè nhẹ của Chu Vân, nhưng ngoài ra thì không có âm thanh gì nữa.
Một lát sau, tôi nghe thấy một chút tiếng động.
Chu Vân vẫn chưa tỉnh hẳn, nên tôi đành tự mình phán đoán. Dựa vào chút âm thanh nghe được, tôi đoán hiện tại Chu Vân đang nằm trong một căn phòng rộng rãi, xung quanh còn có những người khác, chắc đều đang ngủ, chứ không phải đang hoạt động. Ánh sáng trong phòng rất yếu, có lẽ đã kéo rèm cửa sổ, cũng có thể là Chu Vân đã ngất đến tối.
Qua một lúc Chu Vẫn đã tỉnh hẳn, mở mắt ra.
Dựa vào đôi mắt của Chu Vân, tôi nhìn thấy trần nhà của bệnh viện.
Một gian phòng bệnh tám người, rất rộng rãi. Chu Vân đang nằm trên chiếc giường thứ hai, bên phải tính từ cửa sổ nhìn lại.
Tám chiếc giường đều có người nằm. Có ba giường đã kéo rèm bao lại, bốn chiếc còn lại thì vẫn mở rèm, có thể trông thấy những người đang nằm ngủ say trên giường.
Chu Vân ngơ ngác một lát mới hiểu được tình hình hiện tại.
Chị ta quay qua tìm điện thoại của mình mà chẳng thấy đâu, nhưng trên đầu giường đang có một tờ giấy.
Chồng chị ta đã đưa chị ta đến bệnh viện làm xét nghiệm. Bác sĩ bảo do mất ngủ trầm trọng dẫn đến ngất xỉu. Đã truyền nước biển và sắp xếp cho chị ta nằm viện. Hôm sau có thể còn phải tiến hành xét nghiệm thêm bước nữa.
Chu Vân cầm mảnh giấy, nhìn mu bàn tay vẫn còn đang dán băng. Chỗ lấy ven truyền nước vẫn còn ê ẩm.
Chị ta nằm xuống trở lại, mở mắt nhìn lên trần nhà.
Trong đầu, chữ “chết” ấy lại hiện ra.
Chu Vân nhắm nghiền mắt lại, nhưng con chữ đó đuổi mãi mà vẫn không đi.
Chị ta cảm thấy cổ mình đang bị thứ gì đó siết chặt, vội chụp tay lên cổ, thở hồng hộc từng hơi.
Nhưng tôi không thấy có gì dị thường cả. Chắc là chị ta thần hồn nát thần tính, nên mới cảm thấy khó chịu.
Chị ta giống như người sắp chết, đưa tay mò mẫm điên cuồng, sau khi tìm được chuông báo thì ấn liên tiếp mấy cái.
Không lâu sau đã có y tá chạy vào, nhìn thấy bộ dạng của Chu Vân thì hoảng hồn, lập tức gọi thêm người đưa đi cấp cứu.
Chu Vân không nói được, mà chỉ liên tục bấu chặt cổ mình.
Bác sĩ sau khi kiểm tra cổ họng của chị ta, liền cho chị ta đeo ống trợ thở vào, rồi đẩy ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng đã có người thức giấc, thò đầu qua xem thử.
Chu Vân rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, trong đầu không ngừng nghĩ mình sắp chết rồi, mình sắp bị giết rồi.
Nhất thời, tôi đã nghi ngờ phán đoán khi nãy của mình.
Cảm giác đau khổ của Chu Vân rất chân thực. Nhưng tôi không hề thấy con ác ma đó, càng không thấy hiện tượng quái dị nào khác.
Lúc Chu Vân được đẩy ra khỏi phòng bệnh, tôi đã cố gắng tìm kiếm. Cho dù lúc đi ngang qua phòng trực của y tá, cũng nhìn thử đồng hồ điện tử treo trên tường.
Còn cách một ngày nữa mới đến thời hạn của con ác ma đó nói.
Vừa nghĩ đến đây, tôi liền nhận thấy có gì đó không đúng lắm.
Giường bệnh đã được đẩy vào thang máy, cửa thang máy khép.
Trên thành cửa bằng kim loại hiện ra một vệt đỏ lòm quái dị.
Vệt đỏ ấy đang chuyển động, giống như lá trôi trong nước, di chuyển lên trần thang máy, đối diện với Chu Vân.
Chu Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì càng bàng hoàng căng thẳng hơn.
Nhưng trừ tôi với chị ta ra, chẳng còn ai nhìn thấy vệt đỏ đó cả.
Cái thứ đó tiếp tục tiến tới, biến mất trước mặt Chu Vân.
Chu Vân mở to hai mắt, định nhìn rõ xem cái thứ đó đã chạy đi đâu.
Bác sĩ nhìn thấy, liền ngộ nhận tình trạng của Chu Vân, nên đã đỡ chị ta dậy, từ sau lưng choàng tay ôm lấy vùng khoang bụng, ngón tay áp vào mạn sườn, xốc mạnh mấy cái.
“Hình như không phải bị nghẹn đâu.” Y tá ở bên cạnh nói.
Qua khóe mắt, Chu Vân thoáng nhìn thấy vệt đỏ đó lướt qua vách sau của thang máy, nhảy lên lưng chị ta.
Chu Vân càng trở nên căng thẳng hơn.
“Cũng không phải hô hấp có vấn đề…” Bác sĩ đang đứng đằng sau Chu Vân nói, rồi đỡ nằm trở lại giường.
Tay của bác sĩ đột nhiện rụt lại.
Chu Vân cảm thấy luồng khí lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến.
“Còn một ngày nữa.”
Tiếng thì thầm khiến Chu Vân ớn lạnh, nhưng cũng khiến cho cảm giác bị thắt cổ khi nãy biến mất.
Toàn thân chị ta đơ ra như khúc gỗ, mặc cho bác sĩ đỡ mình nằm xuống giường.
Chị ta trợn mắt nhìn chằm chằm người bác sĩ đó.
Cái bóng sau lưng ông ta có màu đỏ sậm.
Khuôn mặt đang lo lắng, suy tư xen lẫn buồn bực của ông ta chợt méo mó, biến thành một nụ cười đầy ác ý.
Chu Vân thét lên chói tai.
Tiếng thét dường như đã phá vỡ bầu không khí trong hiện tại.
Chu Vân nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm, đồng thời được chuyển qua khoa khác – Khoa thần kinh.
Chồng của chị ta vội vã chạy đến bệnh viện, liền bị Chu Vân túm lấy.
“Cái thứ đó muốn giết em! Nó sắp giết em! Anh mau mau gọi điện cho Tiều đại sư đi! Anh gọi cho Tiều đại sư ngay!” Chu Vân lấy hết sức la hét.
Chồng của chị ta vừa lúng túng vừa bất lực: “Em đừng nghĩ lung tung nữa mà. Bác sĩ sẽ chữa khỏi cho em thôi, em nên nghe lời một chút…”
“Anh muốn hại chết tôi chứ gì! Anh muốn tôi chết phải không! Anh không muốn gọi, thì đưa sổ điện thoại cho tôi! Tự tôi bỏ tiền ra, tiền của tôi, không dùng một đồng nào của anh hết! Vừa lòng rồi chứ!” Chu Vân gào lên.
“Nếu anh tiếc tiền thì cho em nhập viện làm gì? Anh nhốt em trong nhà không tốt hơn sao? Chu Vân, em đừng nghĩ bậy nữa. Em nên biết nghe lời, cứ ở lại bệnh viện, bác sĩ sẽ chữa hết bệnh cho em mà!”
Chu Vân hoàn toàn không nghe vào.
Tôi có thể cảm nhận được, tư duy của chị ta đã hoảng loạn. Trong đầu chỉ nghĩ đến con ác ma đó, chỉ nghĩ mình chỉ còn một ngày nữa mà thôi, chỉ nghĩ đến Tiều đại sư mà ngày xưa cha mẹ đã cầu cứu.
Cha mẹ đã thờ bức tượng Bồ Tát đó rất nhiều năm.
Chỉ cần tìm được Tiều đại sư, thì ít nhất chị ta cũng có thể kéo dài thêm mười mấy năm nữa, sau đó mới tìm cách khác.
Chu Vân không nhớ được số điện thoại của Tiều đại sư, nhưng lúc đó tôi rất để tâm, nên đã học thuộc lòng số điện thoại đó.
Cho dù chị ta còn nhớ số điện thoại ấy, nhưng bị nhốt lại trong phòng bệnh và suốt ngày la hét như một người điên thế này, thì cũng sẽ không bao giờ được cho phép sử dụng điện thoại.
Chu Vân được tiêm thuốc an thần, đầu óc bắt đầu nặng trĩu.
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Trong cơn mơ mơ màng màng, Chu Vân nghe thấy tiếng bước chân đang dần đến gần, dừng lại trước cửa phòng. Kẽo kẹt một tiếng, cửa đã được mở ra.
Cái bóng dài dài giống như vật sống, bắt đầu lan dài ra dưới chân của người đó, hình thành một thân cây đại thụ to lớn, trùm phủ toàn bộ gian phòng.
Người của Chu Vân tự động run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời van xin, cầu khẩn.
Chị ta cảm thấy mình như chìm vào trong bóng tối.
Máu me đỏ lòm dính nhớp chốc chốc lại lướt qua da chị ta, khiến chị ta suýt chút là hét lên..
Vừa há miệng, thì những luồng máu đó liền chui vào miệng, vào cổ họng rồi rót vào thân thể, khiến chị ta vừa thấy gớm ghiếc vừa thấy khó chịu.
Lục phủ ngũ tạng đau đớn như bị thiêu đốt.
Đến lúc mọi cảm giác này biến mất, thì Chu Vân lại cảm thấy xung quanh đang rất ồn ào. Tiếng con nít léo nhéo vang lên, ồn đến đau cả đầu.
“Chu Vân, Chu Vân.”
Có đứa trẻ nào đó đang gọi chị ta.
Chu Vân ngoái đầu lại trong vô thức, thì nhìn thấy một khuôn mặt rất non nớt.
“Chu Vân, cậu ăn kẹo không? Kẹo nổ trái cây hôm qua mẹ tớ mới mua cho tớ này.” Đứa trẻ cười tít mắt, hớn hở huơ huơ bịch kẹo đủ màu trên tay.
Chu Vân nhìn sững khuôn mặt đó hồi lâu mà vẫn chưa nhớ ra là ai.
Đứa bé kia thấy vậy thì tỏ ra cụt hứng. Một cô bé đang ngồi đằng trước quay lại, thò đầu xuống xem thử.
“Từ Tiểu Điệp, tớ muốn ăn.”
“Được.”
Hai đứa trẻ nhanh chóng vứt Chu Vân qua một bên.
Trong tiếng cười đùa của trẻ con, phía trước còn có tiếng la mắng nhắc nhở của một người phụ nữ trưởng thành.
Trong xe liền yên lặng một lát, dần dần lại có tiếng nói khe khẽ, cuối cùng ồn ào trở lại.
Chu Vân cảm thấy mình đang nằm mơ.
Tôi biết, đây có lẽ không phải mơ, mà là kí ức.
Nếu không phải kí ức, thì đó là…
Rầm!
Một cú va đập rất mạnh từ bên hông.
Đám trẻ la hét đè lên người nhau.
Chiếc xe sau khi trượt tới trước một đoạn, thì liền lật nghiêng.
Những đứa bé không thắt dây an toàn giống hệt như miếng sủi cảo rơi vào chảo, lập tức văng khỏi ghế.
Đầu của Chu Vân đập lên lưng tựa của ghế trước, rồi lại đập vào kính cửa sổ ở bên hông.
Có đứa bé nào đó đang đè lên người của chị ta. Xung quay đầy dẫy tiếng động đùng đùng.
Mặt kính cửa xe mà Chu Vân đang áp mặt lên đã vang lên tiếng nứt vỡ. Khuôn mặt của chị ta bị đâm rách, ngay sau đó thì đập xuống mặt đường cứng ngắc.
Chị ta nghe thấy tiếng khóc lóc, rồi những tiếng khóc ấy dần bay xa.
Đến lúc ý thức của Chu Vân quay trở lại, thì chị ta nhận ra mình đang ngồi trong xe taxi.