Trên hành lang, người đi lại nườm nượp, ồn ào không thua gì cái chợ.
Phần lớn các khu vực trong bệnh viện, hầu hết các khuôn mặt được nhìn thấy đều buồn bã, mệt mỏi. Chỉ có nơi phòng sinh, nơi những mầm sống mới được tụ tập thì mới có thể nhìn thấy nhiều khuôn mặt đang tươi cười.
Trong tất cả các khuôn mặt vui tươi ấy, một khuôn mặt đầy buồn bã đương nhiên sẽ vô cùng nổi bật.
Người đó có diện mạo điển hình của người phương Tây. Hốc mắt sâu và sống mũi rất cao. Khuôn mặt người đó khá dài, dưới cằm có một chùm râu. Lúc nhìn trực diện với tôi, đôi mắt ấy lấp lánh màu xanh thẳm. Nhưng tôi lại thoáng nhận thấy trong đôi mắt ấy một vệt màu đỏ tươi.
Tim tôi đập dồn dập, theo bản năng nhận ra ông ta chính là người tôi muốn tìm.
Nhưng tại sao tôi lại muốn tìm người này?
Tôi không rõ lắm.
Đang trong tâm trạng ngờ vực, tôi bị gọi nên vội quay đầu lại đáp một câu, sau khi quay đầu lại thì cái người nước ngoài kì lạ đó đã biến mất.
Rõ ràng đó là một người ngoại quốc rất nổi bật, nhưng vừa rồi khi tôi nhìn thấy ông ta, ấn tượng đầu tiên chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta.
Tôi bị gọi vào trong phòng bệnh.
Trong phòng đầy người lạ. Những em bé sơ sinh được mẹ chúng ôm vào trong ngực. Diện mạo các bà mẹ không giống nhau, nhưng vẻ mặt ai ai cũng hạnh phúc và tràn đầy trìu mến. Cũng giống những người đang ở trên dãy hành lang, hầu như đều có biểu cảm như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm một đứa bé.
Người phụ nữ đang bế em bé ra hiệu bảo tôi có thể ôm thử.
Tôi tay chân lúng túng, không biết làm sao. Giống như đang ôm lấy một bảo vật dễ vỡ vậy, tôi cẩn thận ôm lấy đứa bé ấy vào lòng.
Em bé nhẹ lắm, không giống như tôi tưởng tượng.
Nhưng không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy đứa bé như vậy rất nặng.
Tôi ôm nó có hơi vất vả, hình như có người đằng sau lưng vòng lấy tôi, phụ tôi một tay giữ chặt em bé.
Mà khuôn mặt của đứa bé không phải như thế này mới đúng.
Khuôn mặt nhăn nhúm đỏ au, tóc non trên đầu lưa thưa, nhưng ngũ quan đúng ra phải đẹp hơn mới phải chứ.
Phải là một bé gái xinh đẹp mới đúng.
“… Làm chú của nó rồi. Sau này phải làm gương cho cháu đấy nhé.”
Bên cạnh có người đang nói.
Lòng tôi chợt mềm nhũn ra, nhưng sâu trong tiềm thức, tôi lại thấy không phải như vậy.
Không phải cháu trai, là em gái chứ. Tôi phải có một người em mới đúng, không phải làm gương cho nó mà là phải bảo vệ nó thật tốt.
Ý thức của tôi bắt đầu hoảng hốt.
Chẳng bao lâu sau, tôi chợt nhận thấy đứa bé đang bế trên tay lớn lên rất nhiều.
Đôi mắt của bé mở to, đen lay láy nhìn mọi người, nhoẻn miệng cười bi ba bi bô, vừa nhìn thấy tôi liền cười.
Tôi cũng không khỏi bật cười theo, chơi đùa với nó.
Có lúc trong giấc ngủ, tôi mơ thấy người ngoại quốc đó.
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy người ngoại quốc đó đứng trong bóng tối. Ông ta đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường.
Vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu của ông ta lại nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu bé này không sống đến mười tuổi. Trước mười tuổi sẽ gặp phải tai nạn.”
Tôi bàng hoàng tỉnh giấc.
Cơn ác mộng này đã bắt đầu đeo bám theo tôi.
Sáng thức dậy, người thanh niên trong gương soi đã không còn tràn đầy sức sống nữa.
Tôi nhận ra mọi người trong gia đình cũng đang lộ vẻ rầu rĩ.
Trong nhà xuất hiện thêm một pho tượng Bồ Tát. Khuôn mặt Bồ Tát hiền từ, đôi mắt khép hờ thành một đường nhỏ, giống như đang ẩn chứa bên trong nét từ bi.
Nhưng cơn ác mộng ấy vẫn không ngưng đeo bám tôi.
Cái người đó xuất hiện trong giấc mộng của tôi hằng đêm, nhìn đứa bé, hình như mỗi lần xuất hiện, lưng ông ta khom xuống nhiều hơn một chút, cách đứa bé càng gần hơn vài phân.
“Mẹ, như vậy không được… Cái thứ đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao cứ nhìn chằm chằm cục cưng…”
Tôi chợt nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. Cách vách cũng có thể nghe thấy tiếng khóc than của hai người đàn bà.
“Rốt cuộc thì ông muốn làm gì!” Tôi quát lên trong giấc mộng.
Người đó đang khom lưng, xoay đầu qua nhìn tôi, mép cong lên hình thành một nụ cười.
Tiếng khóc của đứa bé khiến tôi lập tức tỉnh giấc.
Tôi ra khỏi phòng, mang theo tâm trạng u uất đi qua kiểm tra tình hình bên phòng sát vách.
Mẹ tôi đang ôm đứa bé đi vòng vòng trong phòng dỗ dành.
“Làm con thức giấc à. Con đi ngủ sớm chút đi, lát nữa là nín ấy mà. Con cũng thông cảm cho anh chị con một chút. Chị dâu con mới sinh xong… anh con còn phải chăm sóc cho chị.” Người phụ nữ ngập ngừng nói, rồi thở dài.
Tôi nhìn đứa bé đang khóc đến khàn cả tiếng, trái tim mềm yếu hình như đang bị ai đó nắm chặt.
“Để con dỗ cho. Mẹ đi nghỉ một tí đi.” Tôi nhận đứa bé từ mẹ, dùng chăn em bé bọc nó lại đàng hoàng, để nó úp mặt lên ngực mình, vỗ nhè nhẹ vào lưng, khe khẽ hát những bài hát ru con nít.
Tôi đi loanh quanh trong nhà, tiếng khóc của đứa bé dần dần đã dịu lại.
Tôi đi ra ban công, vô tình liếc mắt qua, nhìn thấy ánh sáng trong gian cầu thang phía đối diện.
Có một người đang đứng đó, nhìn chằm chằm tôi qua khung cửa sổ.
Ông ta khẽ mỉm cười với tôi, còn khom người xuống chào nữa.
Tôi hoảng đến mức muốn đứng cả tim.
Đứa bé đã thôi khóc, tôi bế nó về lại phòng, đặt bên cạnh người phụ nữ.
Sau khi thấy cả hai đã ngủ, tôi mới đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Tuy hơi xa, nhưng tôi vẫn có thể trông thấy cái bóng người đó đang đứng trong khung cửa sổ đối diện.
Tôi chụp lấy áo khoác, lấy chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa, đi vội ra ngoài
Là cái người đó! Là cái thứ đó!
Tôi vừa chạy hết cầu thang, thì bước chân chợt khựng lại.
Người đó đứng ngay cửa vào tòa lầu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên người ông ta. Nhưng trên nền đất không thấy có bóng người.
“Xin chào cậu Triệu.” Ông ta đặt tay lên ngực, chào hỏi rất lịch sự: “Cậu đã tin những lời tôi nói với cậu rồi chứ?”
“Ông muốn gì?” Tôi rít qua kẽ răng, nhưng trong lòng thì hơi sợ hãi.
“Chỉ là một cuộc giao dịch nho nhỏ thôi. Tôi là người làm ăn, một kẻ môi giới trung gian. Tôi có thể cứu được cháu của cậu. Đó là máu mủ của anh trai cậu, cũng là huyết mạch của gia đình cậu. Chắc cậu cũng biết, cậu chỉ là một đứa con nuôi thôi…” Trên khuôn mặt phương Tây của người đó vẫn treo sẵn một nụ cười, thong thả cất giọng phổ thông chuẩn mực.
Tôi cảm thấy tay chân mình lạnh toát, lại thấy có chỗ nào đó không đúng.
Con nuôi?
Sao tôi lại là một đứa con được nhận nuôi chứ?
Nhưng trong lòng tôi lại rất rõ, tôi đích xác là được nhận nuôi. Cha ruột và cha nuôi của tôi là bạn chiến đấu. Sau khi cha ruột tôi qua đời, mẹ ruột tái giá. Tôi trở thành trẻ cơ nhỡ, là cha nuôi đã nhận tôi về chăm sóc, đối xử tôi như con ruột trong gia đình. Mẹ và anh nuôi cũng rất tốt với tôi, chưa bao giờ xem tôi như một đứa con nuôi cả.
Cha nuôi đã qua đời cách đây năm sáu năm. Ông ấy chưa kịp nhìn thấy đứa con của hai vợ chồng anh trai, đây là niềm tiếc nuối của ông ấy.
“Chỉ cần cậu đồng ý, thì tôi chỉ cần linh hồn của cậu, là đã có thể chuyển tuổi thọ của cậu qua cho đứa cháu của cậu. Cháu cậu có thể khỏe mạnh khôn lớn, và cũng có thể lấy vợ sinh con. Còn cậu, vốn dĩ có thể sống đến chín mươi mốt tuổi, rất thọ. Giờ chia đôi cho đứa cháu, thì cậu vẫn có thể sống đến năm mươi mà. Cậu thấy thế nào?” Người đó lại nói: “Tôi chỉ cần linh hồn của cậu sau khi chết mà thôi.”
Giọng điệu của ông ta giống như những câu slogan trong quảng cáo kém chất lượng trên đài, “chỉ cần 998 xu”.
Tạm gác qua cái giọng điệu ấy, tôi vẫn cứ thấy có chỗ nào đó không ổn.
Sống đến năm mươi tuổi…
Không thể nào sống đến năm mươi tuổi…
Ai không sống đến năm mươi?
“Rốt cuộc ông là cái thứ gì?” Tôi nghe thấy mình cất lời chất vấn.
“Tôi là ai đâu có quan trọng. Trưa mai, cậu sẽ gặp phải một vụ tai nạn. An tâm, cậu vẫn bình an vô sự. Cậu có thể sống đến chín mươi mốt tuổi cơ mà. Bỏ mạng là một người khác. Thật là đáng tiếc, người đó không muốn thực hiện giao dịch với tôi.” Ông ta vừa nói, vừa đặt tay lên ngực, cúi đầu lùi lại mấy bước.
Ông ta đã lui khỏi phạm vi của ánh đèn, xung quanh hoàn toàn không phải tối đen như mực, nhưng bóng dáng của ông ta lại đột nhiên biến mất.
Tôi trợn mắt mà nhìn, mãi đến lúc gió khuya ùa đến, khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, tôi mới bừng hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Trưa hôm sau, lúc tôi dùng cơm trong tâm trạng phập phồng, chiếc đèn chùm của nhà ăn rớt xuống.
Tim tôi đập loạn xạ, nhưng lại nhận ra, chiếc đèn không gây thương tổn cho ai cả.
Trong nhà ăn chỉ vang lên tiếng la hét hoảng hốt.
Tôi sững người nhìn một người đầu bếp được người ta khênh từ trong nhà bếp ra. Trên người ông ấy đầy máu, nguyên tay trái đã đứt lìa, chỉ còn dính lại một miếng da mỏng tang.
Tôi lại nghe thấy tiếng bàn tán xì xầm của những người xung quanh, mới biết vừa rồi đầu bếp đang chặt xương, chiếc đèn chùm rớt xuống gây ra tiếng động quá lớn, khiến ông ấy bị sẩy dao một cái, chặt trúng vào cổ tay của mình.
Máu văng ra đầy cả nhà bếp.
Chưa hết giờ làm việc, trong công ty đều biết tin đầu bếp đã chết.
Toàn bộ chuyện này quá ly kì. Nếu đèn chùm rơi đập chết người, thì có thể xem đó là tai nạn, nhưng trường hợp của đầu bếp rõ ràng không phải vậy.
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng, hai hàm răng tự động va vào nhau phát ra tiếp động lập cập.