Đọc truyện Full

Chương 1400: Giao dịch (2)

Tôi đang muốn xuống tay thật dứt khoát, nhưng trong hai tay tôi đang tóm lấy ác ma, tay phải đột nhiên tự động thả ra.

Hành động vùng vẫy của ác ma cũng khựng lại, nó vừa kinh ngạc vừa ngờ vực nhìn cái tay đó của tôi.

Bản thân tôi nhất thời cũng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Bàn tay đó giống như có tư tưởng riêng, bắt đầu hành động.

Cánh tay đó dùng một tư thế mà chính tôi cũng thấy vô cùng quái dị, rút cây bút lông trong tay ác ma ra. Sau khi nắm được cây bút, các ngón tay ngọ nguậy cả buổi, từ túm lấy chuyển qua nắm trọn vẹn cây bút, khiến lông trên thân bút bị rối tung.

Cánh tay nhấc lên cao, rồi hạ thật nhanh xuống. Tôi và ác ma đều trố mắt ra nhìn, chẳng kịp phản ứng.

Ngọn bút cắm vào cánh tay ác ma, khiến nó rên lên một tiếng, bên trong ống bút lập tức xuất hiện một vệt màu đỏ.

Cánh tay đó lại nhấc lên, vươn dài một cách méo mó, dùng cái tư thế mà tôi nghĩ bả vai muốn sái khớp đến nơi, bắt đầu viết chữ lên trên quyển sổ mà ác ma đang nâng trên tay.

Nhịp tim tôi đập nhanh hơn, lúc này tôi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chuyện tương tự thế này tôi đã từng trải qua. Đó là lúc thiêu hủy bộ Kimono đang quấn lấy Trần Hiểu Khâu. Tuy bộ Kimono đã bị thiêu thành tro, nhưng mụ yêu quái kí sinh trong đó vẫn chưa vì thế mà bị tiêu diệt. Lúc bà ta đang định chạy trốn, tay tôi cũng tự động tóm lấy, khiến bà ta hồn siêu phách tán. Sau đó, tôi còn trải qua những chuyện tương tự như thế. Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra trong phòng nghiên cứu. Hơn nữa, kể từ sau khi tôi có được năng lực, thì cũng chẳng còn gặp phải trường hợp như vậy nữa.

Diệp Thanh… lại điều khiển một bộ phận của cơ thể tôi để làm việc rồi.

Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Vì hành động này đã chứng tỏ Diệp Thanh đang ở quanh đây. Anh ta mạnh hơn tôi và cũng hiểu biết hơn tôi rất nhiều. Để cho anh ta đối phó ác ma, sẽ tốt hơn một mình tôi đơn thương độc mã. Diệp Thanh hành động, cũng có nghĩa là anh ta đã có cách.

Tôi chỉ đưa mắt nhìn cánh tay mình cầm lấy bút lông viết chữ trên quyển sổ.

Thời gian đã viết xong. Không phải cái ngày mà tôi đi vào cảnh mộng, mà là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Thời điểm này chắc chắn không phải Diệp Thanh chọn bừa. Anh ta biết hiện tại đang là lúc nào.

Tâm trạng tôi lập tức trở nên phức tạp.

Chiếc bút lông tiếp tục viết tiếp.

Nội dung giao dịch không chỉ đơn giản là một cái tên, mà là “Giết chết linh hồn liên quan đến xe đạp công cộng – vô điều kiện; vô thời hạn; vô thù lao; lập tức chấp hành”.

Điều khoản như vậy, có nghĩa là ác ma phải làm việc không công cho tôi vĩnh viễn.

Tôi liếc mắt quan sát ác ma.

Sắc mặt của nó không lộ ra manh mối nào, nhưng ngũ quan thì đang vặn vẹo. Đương nhiên nó biết Diệp Thanh đã viết gì lên quyển sổ.

Vậy ra, chỉ cần viết chữ lên quyển sổ, thì ác ma phải chắc chắn thi hành sao?

Trong ấn tượng của cộng đồng con người có điều khoản như thế sao?

Tôi chợt nhớ đến giấy khế ước của con ác ma nước Katz Ana.

“Kí kết hiệp ước với ác ma”, “tiến hành giao dịch với ác ma” chắc cũng là một phần trong nhận thức chung. Có điều, loại nhận thức này biểu hiện như thế nào thì thực sự tôi không tưởng tượng nổi.

Không thể nào trong ấn tượng của tất cả mọi người, ác ma đều đem theo một “cuốn sổ” chứ?

Tôi không khỏi chau mày.

Diệp Thanh đã viết xong nội dung giao dịch, tiếp đến là kí tên.

Đã là “vô điều kiện”, lại còn “vô thù lao”, thì chắc là…

Suy tư này của tôi vẫn chưa hoàn thành, thì đã thấy Diệp Thanh dịch chuyển ngòi bút đến cột sau cùng, ngoáy bút như rồng bay phượng múa – kí một cái tên.

Ngay nét bút đầu tiên mà anh ta kí, tôi đã thấy kì lạ.

Một nét ngang, kế đó là một nét sổ và một chữ “thập” (十) ốm tong ốm teo đã hiện ra trên giấy.

Tôi chưa kịp lên tiếng ngăn lại, thì mấy nét bút tiếp theo soạt soạt vài đường, hai chữ “Lâm Kỳ” (林奇) đã hoàn thành.

Lúc này chắc vẻ mặt tôi cũng chẳng khác gì ác ma.

Tôi còn nhiều hơn ác ma về việc thay đổi cả màu sắc khuôn mặt nữa, tiếc là tôi không nhìn thấy được vẻ mặt mình lúc này đang trắng bệch hay tím tái.

Diệp Thanh ngang nhiên kí tên của tôi!

Anh ta vừa kí xong, tôi liền cảm thấy cả người mình không ổn lắm. Linh hồn hình như đã xuất hiện thêm thứ gì đó.

Bản thân tôi không nói ra được, kiểu như quẹt một que diêm lên, trên da vừa có cảm giác hơi nóng, que diêm liền tắt ngóm.

“Chữ ký này…” ác ma lên tiếng, trong sự ngơ ngác còn pha lẫn cơn giận đang ngấm ngầm bùng phát.

Tôi trả lời bằng sự im lặng, thực sự không biết kết thúc chuyện này thế nào.

Người viết ra cái nội dung này không phải tôi. Chắc chắn ác ma cũng biết điểm này.

Nhưng Diệp Thanh đã khăng khăng làm như vậy. Cả cái quy tắc mà ác ma phải tuân thủ hình như cũng “tán đồng” với cách làm của anh ta, vụ giao dịch này sẽ được đổ hết lên đầu tôi.

Dù đã đọc đi đọc lại mấy lượt “vô điều kiện”, “vô thù lao” trong nội dung giao dịch, thì tôi vẫn không thấy an tâm chút nào.

Trong này có khi nào có kẽ hỡ không? Nếu có, ác ma lách qua được kẽ hỡ đó, thì người bỏ mạng sẽ chính là tôi!

Diệp Thanh vung tay ra, cây bút lông rớt ngay xuống đất. Tôi đã có lại cảm giác trên cánh tay đó. Tôi cử động nó, co bóp thử các đầu ngón tay, trong lòng hơi tức, nhưng nhiều nhất vẫn là khó hiểu.

Ác ma hừ một tiếng, ngón tay vừa khép lại, quyển sổ liền gấp lại cái “bộp”; quyển sổ dày đang ở ngay trước mặt, nên làn gió do gấp sổ thổi thẳng lên mặt tôi.

Trên các mặt giấy, các vết tích mới cũ, đã dùng và chưa dùng đều rất rõ ràng.

“Bây giờ buông tay ra được chưa?” ác ma bất mãn nói.

“Như vậy là được rồi à?” Tôi buột miệng hỏi, nhưng không phải hỏi ác ma.

Xưa nay tôi rất tin tưởng Diệp Thanh. Chỉ cần anh ta đừng mất kiểm soát, thì những quyết định anh ta đưa ra trong lúc còn lý trí chắc chắn đều không có vấn đề gì. Nhưng cái chữ kí đó vẫn khiến tôi lo lắng không yên.

Ác ma lại hiểu nhầm ý tôi, cười nhạt một tiếng: “Giấy trắng mực đen rành rành rồi, còn dùng cả máu của tao nữa, thì mày còn gì mà chẳng yên tâm? Muốn giống mấy phù thủy đối phó với ác ma cổ đại, tặng tao một cái phong ấn nữa hả?”

Những lời nói này quá sức huyền ảo.

Tôi chỉ có năng lực chứ không hiểu pháp thuật, đành đưa mắt nhìn chằm chằm ác ma, không dám để lộ sự nghi ngờ của mình đối với Diệp Thanh.

Ác ma ghét bỏ nói: “Buông tay ra, rồi cút khỏi chỗ này. Còn linh hồn đó, tao sẽ giết chết.”

Tôi không đợi được hồi đáp của Diệp Thanh, ngẫm một chút rồi vẫn phải thả tay ra.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy thân thể mình liên tục chìm xuống. Khu nhà có sân biến mất ngay trước mắt tôi.

Vừa mở mắt ra, tôi nhận thấy mình đang trong phòng ngủ, cảnh mộng cứ như vậy đã kết thúc.

Nhưng tâm trạng của tôi thì lại không thấy nhẹ nhõm.

Vừa thay quần áo, tôi vừa gọi điện cho Ngô Linh, kể lại nội dung cảnh mộng.

Sau khi nghe xong, Ngô Linh lại tỏ ra rất kinh ngạc.

“… Ý cậu là, con ác ma đó có một quyển sổ, ghi chép tên những người giao dịch?” Ngô Linh chỉ hỏi tôi chi tiết này.

Tôi lập tức khẳng định.

“Nếu vậy… vị phù thủy phương Tây năm xưa thực sự đã thành công rồi…” Hình như Ngô Linh đang tự nói một mình.

“Cái gì?” Tôi hỏi lại.

Ngô Linh giải thích: “Cũng giống như phép thuật, bùa chú mà chúng tôi dùng để đối phó với ma quỷ; các phù thủy và thầy trừ ma ở phương Tây cũng sáng chế ra một số phương pháp có thể lưu truyền được trong nhiều năm để đối phó với những hiện tượng quái dị. Nhà họ Ngô thì muốn tạo ra một linh hồn mà họ có thể khống chế được. Ở phương Tây cũng từng có một phù thủy muốn khống chế ác ma. Ông ta thu thập tên của tất cả ác ma đương thời, rồi ghi tên chúng lên một quyển sổ, đồng thời còn thu thập máu tươi của những con ác ma đó và lông của thiên sứ. Thông qua một nghi thức nhất định, ông ta dùng bút lông chấm máu của ác ma, viết lên quyển sổ ấy những mệnh lệnh, những ác ma đó bắt buộc phải chấp hành. Câu chuyện này đã biến thành truyền thuyết. Ngày này không còn nhiều người nghe được. Lúc đó, vị phù thủy ấy chắc là rất nổi tiếng. Nhưng chưa bao lâu sau, ông ta đã bị các ác ma liên thủ giết chết. Nghe nói bút lông và quyển sổ đều đã thất lạc. Sau đó rất nhiều năm, lại có lời đồn rằng có người đã vô tình có được di vật của ông ta, khống chế ác ma làm chuyện ác. Rồi sau đó nữa, các thầy trừ ma vùng lên, các phù thủy cả nam lẫn nữ bị tàn sát. Những thầy trừ ma bắt đầu tiêu diệt tận gốc những hiện tượng quái dị ấy, toàn bộ đại lục phương Tây đã trải qua một cuộc thanh trừng khổng lồ.”

Nói đến đây, Ngô Linh ngừng lại một chút: “Truyền thuyết ấy chắc là có thật. Nhưng bên phương Tây không còn mấy người nhắc đến truyền thuyết này. Họ đã chẳng còn quan tâm đến chuyện của ác ma. Điều này chỉ có thể giải thích, rằng ý thức của vị phù thủy ấy đã kéo dài từ năm xưa mãi đến ngày nay. Nhưng sức mạnh trong ấy đã giảm đi một phần, cho nên hình ảnh ác ma mới bị cố định thành hình thể mà cậu đã nhìn thấy được.”

Tuy chỉ là ý thức của ít người, thậm chí có thể chỉ là ý thức của một người đã chết cách đây mấy trăm năm về trước, nhưng chấp niệm của chuyên gia trong giới quái dị mãnh liệt hơn người bình thường rất nhiều. Những phép thuật ấy đã trải qua từ mấy trăm đến cả ngàn năm, mà vẫn sử dụng được. Cùng với đó, những linh hồn có liên quan cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi ý thức của những người ấy.

“Nếu vậy thì…” Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý định.

Ngô Linh đã nhanh hơn: “Vô dụng thôi.”

Tôi ngớ người.

“Muốn sinh ra một loại hiệu quả như vậy, thì không thể thiếu bất kì một nhân tố nào trong thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Hiện tại đã không còn ai có thể làm nổi những chuyện mà các bậc tiền bối đã làm. Đã không còn ai có được chí khí như thế, cũng chẳng có chấp niệm của ai đạt đến trình độ ấy, càng không có ai đủ sức tạo ra được sự tích khiến mọi người trong giới đều phải ghi lòng tạc dạ như thế.” Ngô Linh điềm tĩnh nói: “Bắt đầu từ những người có năng lực như cậu xuất hiện, thì sức mạnh của giới quái dị đã bị phân tán. Đây chính là sự quyết đoán của Ông Trời. Đến lúc phần lớn con người ta không còn tin chuyện quái dị nữa, thì cái giới quái dị này sẽ hoàn toàn biến mất. Năm xưa, việc mà cả nhà họ Ngô làm không nổi, thì ngày nay cũng chẳng có ai làm nổi. Ngay cả trong nội bộ của giới quái dị, đủ loại tư tưởng cũng thường xuyên có những lúc mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau. Hiện tại có thể đồng tâm hiệp lực, ứng phó với nguy cơ trong hiện tại, là đã đáng quý lắm rồi. Còn nhiều hơn nữa thì họ không làm được.”

Hình như Ngô Linh đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu. Và cũng có lẽ, ai ai trong giới quái dị cũng đã từng trăn trở như thế.

Lựa chọn cuối cùng của họ là từ bỏ. Cũng giống như họ không chịu công khai sự thật, tập hợp sức mạnh của người bình thường để tạo ra một linh hồn ứng phó với nguy cơ hiện nay. Phương án sau không khả thi, mà bản thân họ tự tạo ra linh hồn cũng không được. Thậm chí, họ còn không thể lợi dụng quan niệm vốn có của mình để thay đổi những linh hồn đang hiện hữu.

Tôi cảm thấy hơi nản lòng.

Đây chắc chính là cái “thiên thời” mà Ngô Linh đã nói. Thời cơ hiện tại cực kỳ tồi tệ đối với giới quái dị. Thế giới đang ác hóa cực nhanh, có lẽ cũng liên quan đến điểm này, tất cả ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là xu thế chung của thời đại.

Diệp Thanh quyết định đặt cược toàn bộ “canh bạc lớn” này lên tôi, có lẽ cũng vì đã nhận ra điểm này.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full